Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Huyết Phượng Kỳ Duyên – Chương 46

Huyết Phượng Kỳ Duyên

Tác giả: Băng Dữ Hỏa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thanh Vũ nói xong làm mọi người ở đây khiếp sợ dị thường, một số người ở sau lưng bắt đầu khe khẽ nói thầm, Thượng Thư đại nhân rõ ràng là ái nam ái nữ, trước kia quả quyết cự tuyệt Lâm Lang hôn ước, lúc này bỗng nhiên đứng ra nhất định là có ý khác, nay cục diện chính trị không rõ, nói không chừng là Ninh Thái sư ở sau lưng âm thầm chỉ thị, làm cho Quận chúa không thể thông đồng cùng Thừa tướng, trong triều khoảng cách xoay chuyển, Thượng Thư đại nhân lần này quả là làm hỏng chuyện tốt của bọn họ.

Chẳng qua, tự nhiên làm rối thế này rõ là không sáng suốt, nếu như tiểu thư Lâm Lang phủ nhận, Thượng Thư đại nhân sau này làm thế nào còn mặt mũi ở quan trường đây?

Bá quan nhỏ giọng nghị luận, chợt nghe Thừa tướng lớn tiếng quát:

"Trác đại nhân! Ngươi đường đường nhất phẩm Bộ Binh Thượng Thư, sao có thể hủy hoại thanh danh nhi nữ như thế mãi được? Lâm Lang theo gia giáo thật nghiêm, tuyệt không cùng nam tử một mình ước hẹn lại càng không thể cùng nam nhân như ngươi ước định cả đời! Ngươi nếu còn dám bôi nhọ trong sạch của Lâm Lang, bổn tướng tuyệt không bỏ qua cho ngươi!"

Lâm Lang lúc này đứng phía sau Thanh Vũ, bốn phía quan viên đều nhìn nàng nhỏ to xì xầm, nàng mặt đỏ tai hồng, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, cũng ráng diễn cho xong màn này, nếu không phối diễn chỉ e hậu quả khó lường, do dự mãi, cuối cùng từ sau lưng Thanh Vũ đi ra, hướng Đổng thừa tướng nói:

"Ngoại công...Lâm Lang...Lâm Lang quả thật đã cùng Trác...cùng Thanh Vũ ước định trăm năm, Lâm Lang sẽ không tái giá với người khác."

"Ngươi!"

Đổng thừa tướng tức giận đến mức đứng không vững, Lâm Lang hốt hoảng không ngăn được dòng nước mắt, nhưng lại không dám tiến lên nâng, may sao có quan viên bên cạnh đỡ Thừa tướng, vất vả một hồi mới nói:

"Ngươi...ngươi biết rõ hắn là ái nam ái nữ cư nhiên trước mặt nhiều người như vậy lại cự tuyệt thành thân với ngươi, vì cớ gì người còn muốn ở cùng hắn? Ngươi há không sợ hắn chẳng thể cho ngươi con cái, cũng chẳng thể trọn đạo vợ chồng!?"

Lâm Lang bị Thừa tướng đánh trúng chỗ đau, cứng họng, nói không nên lời, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, vốn đã biết cùng người kia sẽ chẳng có tương lai gì, chính mình cũng chưa bao giờ hi vọng xa vời có thể cùng người yêu sinh con, kì thật mình có chút hâm mộ họ Trác, ít nhất nàng dám trước mặt mọi người thừa nhận là 'ái nam ái nữ', cái gì thể diện, cái gì bất hiếu, đâu quản được nhiều như vậy?

Nàng trầm mặc một lát, cuối cùng cắn chặt răng hướng Thừa tướng nói từng chữ: "Lâm Lang đã quyết tâm cùng chàng cả đời, tuyệt không hối hận..."

Mọi người nghe vậy không khỏi kinh ngạc ồ lên, ngay cả Thanh Vũ lúc này cũng có chút hoài nghi, Lâm Lang chỉ nói giả thành thân với mình, lời này có phải nha đầu kia đùa giỡn nổi lên tính tiểu thư không, mặc dù không cam lòng gả cho một người chưa từng gặp mặt, nhất thời nàng kia mới sinh ra chủ ý như vậy, nhưng trong triều vẫn còn nhiều thanh niên tài giỏi anh tuấn, vô luận tuyển ai cũng tốt hơn 'ái nam ái nữ' vạn lần, cứ nghĩ đại tiểu thư này bát nháo cho nên mới từ chối đề nghị, vừa rồi nhìn thấy Lâm Lang tìm cái chết mới bừng tỉnh, nha đầu kia quả thật nguyện chết cũng không nguyện thành thân cùng người khác.

Thanh Vũ chẳng thể đoán ra vì sao Lâm Lang lại làm như vậy, lúc này trơ mắt nhìn người trong lòng nước mắt rơi như mưa mà lòng quặn đau vạn phần, chỉ biết tiến lên chắn phía trước nàng, quyết tâm nói ra lời mà chỉ trong mộng mới dám:

"Hạ quan cho tới bây giờ chưa từng giao hảo cùng nam nhân, hạ quan...hạ quan trong lòng cũng chỉ có mình Lâm Lang, lúc trước ngại ân sư cùng Thừa tướng hiềm khích mà không dám biểu lộ, hôm nay nếu không có người đoạt đi người yêu, hạ quan cũng sẽ không đường đột như thế..."

Một phen thổ lộ làm mọi người nghe được lại ồ lên kinh ngạc, có người thấp giọng chậc chậc khen ngợi. Mặt Lâm Lang càng thêm đỏ, nguyên lai họ Trác không chỉ có võ công cao cường mà ngay cả diễn trò cũng đều rất tốt.

Thừa tướng có chút tiến thoái lưỡng nan, lão ta có ý muốn cùng Quận chúa kết thân, dù sao Quận chúa cũng sắp là người cầm quyền, kết giao với hoàng thân quốc thích như Quận chúa, so với trước đây khó có thể so sánh, nhưng Trác Thanh Vũ không phải vô đức vô năng, trong tay hắn có binh phù, chỉ huy trăm vạn đại quân, ngày gần đây lại đầu quân cho Tào công công, nếu ngược lại ý hắn thì hậu quả không nhỏ, chẳng qua, người này trước mặt thế này, sau lưng lại thế khác, không biết được hắn ái nam ái nữ hay vẫn là người bình thường?

Vạn nhất lại trúng kế ly gián của Thái sư chẳng phải là công dã tràng? Suy nghĩ hồi lâu, cùng Tào công công bàn bạc, cuối cùng Thừa tướng hạ quyết tâm, cau mày hướng Lâm Lang lạnh lùng nói:

"Hôn nhân đại sự do cha mẹ làm chủ, không được phép tự mình ước định! Ngoại công đã quyết định đem ngươi gả..."

Lâm Lang lúc này như tuyệt vọng, ai ngờ Thừa tướng còn chưa nói hết câu Thanh Vũ đã cắt lời, nói ra một câu làm thiên hạ náo loạn: "Đúng rồi Thừa tướng, hạ quan còn có sự việc quên bẩm báo, Lâm Lang đã là người của ta..."

Lời vừa ra khỏi miệng khiến Thừa tướng tức giận đến lảo đảo, bá quan lại khe khẽ nói nhỏ, Lâm Lang xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên nhìn ai, chỉ hận không thể xách Liễu Diệp phi đao chém tên họ Trác kia, vợ chồng Quận chúa cùng Dương Sùng Văn lộ vẻ kinh ngạc trên mặt.

Thừa tướng thở phì phò trừng mắt nhìn hai người, qua một lúc lâu mới hỏi Lâm Lang: "Lời hắn vừa nói...có phải là thật không?"

Lâm Lang bất đắc dĩ nhìn ngoại công hồi lâu, cuối cùng nói ra: "Là thật..."

"Bốp!" mặt lập tức bị một cái tát, má phải hơi sưng đỏ, Thừa tướng tức giận nói: "Thể diện kẻ già này đều bị ngươi làm mất hết!" xoay người sai người khởi kiệu hồi phủ.

Các quan khác thấy Thừa tướng tức giận rời đi, cũng không tiện lưu lại đàm luận chỉ trở lại đại sảnh phủ Quận chúa, tiếp tục yến hội chưa xong.

Lâm Lang ngơ ngác đứng ở sân, sau một lúc lâu mới sờ má bị đánh, trong đầu trống rỗng, từng bước toan đi ra khỏi phủ Quận chúa, mới đi được vài bước chợt nghe Thanh Vũ hỏi nàng: "Ngươi muốn đi đâu?"

Lâm Lang hít một hơi suy nghĩ nửa ngày mới nói: "Không biết"

Thanh Vũ đi đến bên cạnh: "Theo ta về Thượng Thư phủ đi."

Nói xong bất kể nàng đồng ý hay không lập tức đi tới đại môn.

Lâm Lang nhìn lưng nàng ở phía sau hỏi: "Ngươi không lưu lại tiếp tục quan trường xã giao sao?"

Thanh Vũ quay đầu nhìn nàng: "Ngươi cho là ta còn có thể tiếp tục tham dự yến hội sao?"

Lâm Lang miễn cưỡng cười cười, chỉ biết đi theo phía sau nàng, tinh thần hoảng hốt đi phủ Thượng Thư.

Thanh Vũ thu xếp cho Lâm Lang vào ở trong phủ, lo lắng nàng ở không quen nên đem phòng mình cho nàng ở, chính mình thì dọn ra ở phòng dành cho khách.

Hôm nay dự yến hội, hai người cũng chưa ăn gì, lúc này cũng chưa tới giờ cơm nhưng đã đói bụng, Thanh Vũ dặn riêng đầu bếp chuẩn bị bốn món ăn, hai người mà ăn cũng dư dả, Lâm Lang lại nổi lên tính tiểu thư, nàng ở trong phủ Thừa tướng quá kiêu sa, vào phủ Thượng Thư chỉ thấy canh suông với nước, quả thực ngay cả phủ quan lục phẩm cũng không tệ như thế, bình thường kêu nàng hạ chân xuống cũng chẳng buồn đi, nhưng hôm nay gặp chuyện không may, nhờ có Trác đại nhân hảo tâm đem phòng cho mình, miệng không dám thốt ra có chút khủng hoảng, chỉ miễn cưỡng ẩn nhẫn ở trong phủ Thượng Thư, gần đến giờ cơm, nhìn trên bàn chỉ có mấy món ăn chay chẳng hợp khẩu vị, trước kia ở Tướng phủ món ăn đều do đầu bếp siêu cấp trong thành tuyển chọn nấu nướng. Còn các món trước mắt này có thể ăn được sao? Quả thực còn không bằng cả món ăn mà nha đầu ở nông thôn như Linh Phượng Nhi làm.

Thanh Vũ vẫn chưa chú ý tới sắc mặt khó ăn khó ở của nàng, thấy nàng ngay cả đũa cũng không động, quan tâm gắp chút thức ăn bỏ vào bát nói: "Ăn nhanh đi, nguội sẽ khó ăn."

Lâm Lang cau mày nhấc đũa, ai ngờ đầu lưỡi vừa đụng tới đồ ăn thì lại phun ra, một tay quăng luôn bát, hất hết đồ ăn trên bàn xuống đất, náo loạn: "Đây là làm cho người ăn sao? Mấy thứ này chó nhà ta cũng không thèm ăn!"

Tôi tớ đều sợ ngây người, bọn họ chỉ nghe nói tướng phủ thiên kim xấu tính không nghĩ tới lại khó hầu hạ như vậy.

Thanh Vũ tức giận, sắc mặt xanh mét, gằn từng tiếng một: "Nhặt từng thứ lên!"

Lâm Lang ôm lấy hai tay, cả giận nói: "Ta đường đường là tướng phủ đại tiểu thư, dựa vào cái gì bảo ta làm!"

Thanh Vũ tức giận muốn bạt tai nàng, hung hăng nói một câu: "Không làm được cũng đừng ăn cơm!"

"Không ăn thì không ăn!" Đại tiểu thư giận dỗi xoay người đi hậu viện, Thanh Vũ tức giận cầm chén trên bàn ném thật mạnh.

Tối nay ánh trăng như bạc, Thanh Vũ lại mang bình rượu đến đình tìm Ngũ Nguyệt uống rượu, đến bên ngoài đình mới phát hiện ngồi ở đình không phải Ngũ Nguyệt mà là ác ma tướng phủ thiên kim, Thanh Vũ vừa thấy nàng liền xoay người đi, nha đầu kia có chút chột dạ, mở miệng gọi nàng: "Trác Thanh Vũ, ngươi đứng lại đó cho ta!"

Thanh Vũ không quay đầu lại, vừa đi vừa nói: "Ngươi là người nào mà dám sai bảo bản quan, cẩn thận bản quan gọi người đánh ngươi vài bản bây giờ!"

Lâm Lang vừa tức vừa giận, vẫn hét to: "Ngươi quay lại đây cho ta! Ta có việc thương lượng với ngươi!"

Thanh Vũ thế này mới dừng bước, chậm rãi xoay người lại, ôn hòa nói: "Có chuyện gì nói mau, bản quan không muốn tranh luận với ngươi."

Bất quá mới nửa ngày, họ Trác liền trở mặt, Lâm Lang nghĩ người kia hỉ nộ bất thường lại không biết mình điêu ngoa tùy hứng chọc giận người ta, nàng thở phì phò tiêu sái đến trước mặt Thanh Vũ, điệu bộ ngạo mạn nói:

"Nếu chúng ta đã sắp thành thân, cũng nên nói trước cho rõ ràng. Bản cô nương hiện muốn cùng ngươi làm ước pháp tam chương: thứ nhất, sau khi thành thân ta sẽ gọi ngươi là đại nhân; thứ hai, sau này ta có thể hồi tướng phủ bất cứ lúc nào, không cần thương lượng trước với ngươi; Thứ ba, sau khi thành thân, chúng ta vẫn phải phân phòng ngủ, không ai can thiệp việc riêng của ai."

Thanh Vũ nghe vậy nhẹ nhàng cười, Lâm Lang có chút hoài nghi, không kiên nhẫn hỏi: "Thế nào? Ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không?"

Thanh Vũ ngưng cười, châm chọc nói: "Ta có đáp ứng cùng đại tiểu thư thành thân sao?"

Lâm Lang nghe lời này mà ngây ngẩn cả người, vội vàng nói: "Ngươi...ngươi rõ ràng đã nói trước mặt mọi người...nói..."

"Nói ngươi đã là người của ta."

Thanh Vũ nhìn nàng một cái, xoay lưng lại nói:

"Thì đã sao? Cho dù bây giờ ta đổi ý thì thế nào? Nhiều nhất là bị mắng vài câu không bằng heo chó, nhưng ngươi thì rơi vào kết cục bị người vứt bỏ còn bại hoại gia phong, thanh danh Thừa tướng, cuối cùng trong chúng ta ai mới thảm hơn?"

Lâm Lang tức giận đến run toàn thân, nước mắt lại thi nhau rơi xuống mắng: "Ngươi không phải là người..."

Thanh Vũ vẫn không quay đầu lại nói: "Ngươi còn dám mắng ta một câu, cẩn thận ta lập tức sai người đuổi ra khỏi cửa."

Lâm Lang bị nàng uy h*p như vậy chỉ biết cắn chặt môi, thỉnh thoảng nức nở một tiếng, một lúc lâu sau chẳng dám hé răng.

Thấy thế Thanh Vũ mới quay đầu lại nhìn nàng:

"Nay ngươi cần ta nên tốt nhất ngươi nên thức thời, nơi này là phủ Thượng Thư, không phải phủ Thừa Tướng, bỏ bớt tính tình tiểu thư kia đi!"

Dừng một lát, nghe nàng thấp giọng nức nở không dám chống đối, lòng Thanh Vũ đã sớm mềm đi vài phần, tiếp tục nói:

"Nếu ngươi muốn vào phủ này thì mọi thứ phải nghe theo sự an bài của ta, bản quan hiện cũng có ước pháp tam chương: Thứ nhất, sau khi thành thân, ngươi gọi ta là phu quân, không gọi ta là 'đại nhân'; thứ hai, sau này không thể tùy ý ra khỏi phủ, muốn đi đâu phải bẩm báo ta trước, ta cho phép mới được đi; thứ ba, cho dù là giả vợ chồng cũng phải diễn cho người ta tin tưởng, phân phòng không tốt, chúng ta chỉ ngăn giường, nếu ai lấn qua ranh giới liền bị tát một cái. Ngươi có đáp ứng không?"

Lâm Lang cúi đầu chẳng buồn đáp, Thanh Vũ nhìn nàng một lát, quay đầu đi nói:

"Nếu tiểu thư không đáp ứng, ngày mai hạ quan đưa ngươi hồi Tướng phủ."

Lâm Lang thấy nàng muốn rời đi, trong lòng tuy rằng không tình nguyện nhưng lúc này đ//â//m lao phải theo lao, một giọt lệ lại rơi ra, vội vàng mở miệng:

"Được...Ta đáp ứng cũng được."

Thanh Vũ dừng bước, lập tức lại không nói được một lời đi về phòng mình, còn chưa vào cửa thì gặp Ngũ Nguyệt dựa vào trụ cửa trước phòng, mặt không chút thay đổi:

"Người không sợ ta đem chi tiết việc này bẩm báo công công sao?"

Thanh Vũ lạnh lùng: "Cho dù ngươi nói cho lão ta thì đã sao? Nha đầu kia đã thừa nhận trước mặt mọi người là người của ta, trên đời này trừ bỏ ta thì rốt cuộc không có ai thèm lấy nàng, ngươi nhẫn tâm làm hỏng cả đời hạnh phúc của một cô nương sao?"

Nói xong, nàng vào phòng đóng chặt cửa.

Ngũ Nguyệt đứng ngoài cửa hồi lâu, lúc này ngay cả hắn cũng đóan không ra trong lòng Trác đại nhân rốt cuộc nghĩ gì, bất tri bất giác, hắn như quên mất mình có thân phận là sát thủ Đông Hán, quên ước nguyện ban đầu vì Công Công bán mạng, chính mình bất quá chỉ là một quân cờ sắp xếp, làm sao có thể liên lụy việc trọng đại, thầm nghĩ tìm cách che giấu, tìm cách giải vây cho người kia, chắc là mình bệnh mất rồi, thật là hồ đồ, cư nhiên lại vì một kẻ nam nhân đầy mùi vị đàn bà bất chấp cả tính mạng...

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57: Thổ lộ tình cảm
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Huyết Phượng Kỳ Duyên
Chương 46

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 46
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...