Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Huyết Phượng Kỳ Duyên – Chương 4

Huyết Phượng Kỳ Duyên

Tác giả: Băng Dữ Hỏa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ lúc biết Lưu tú tài thổ lộ tình cảm với Minh Nguyệt, Công Tôn Linh cảm thấy hắn đáng ghét cực kỳ, mỗi sáng sớm hễ nghe tiếng đọc sách kế vách vọng sang, Công Tôn Linh liền bịt chặt lỗ tai, miệng lầu bầu mắng: "Tên tiểu tử thối như ngươi còn muốn cưới vợ, có đứa con gái nào mắt lé mới xứng với ngươi."

Công Tôn Bộ đầu biết Công Tôn Linh muốn bảo hộ Minh Nguyệt, nhưng lời này nghe ra có vẻ kỳ lạ, cho nên lên tiếng: "Này con! Sao lại nói thế, tương lai nếu nó thật sự đỗ đạt thì chẳng phải chúng ta phải gọi nó là lão gia sao?!"

Công Tôn Linh bĩu môi, không nói gì theo phụ thân đi tuần phố để lại Minh Nguyệt bận rộn ở y viện.

Xuân về hoa nở là thời điểm tật bệnh phát sinh nhiều, dược viện mỗi ngày rất nhiều người đến cầu y, dược liệu cũng mau hết, Công Tôn Linh thấy Minh Nguyệt lo lắng vì thế chủ động hỗ trợ, mỗi buổi sáng tuần phố, buổi chiều lên núi Ngọa Ngưu hái thuốc mang về phơi nắng chế thành thuốc pha sẵn, dần dà trông nàng chẳng khác nào vị chủ nhân thứ hai của tiệm thuốc. Minh Nguyệt thấy vậy cũng vui vẻ cho Công Tôn Linh hỗ trợ mà mình cũng đỡ vất vả.

Một ngày nọ Công Tôn Linh vẫn tiếp tục đi hái thuốc, phần núi trước mặt cũng đã cạn kiệt thảo dược, cho nên ngày càng đi xa hơn, cuối cùng đi vòng ra sau núi, nơi có dòng suối vắt ngang. Công Tôn Linh cúi người vốc lên uống một ngụm, nước suối lạnh như băng, cọ rửa mặt cho sạch sẽ tỉnh táo, Công Tôn Linh lại nhìn tứ phía tìm thảo dược, rồi cũng hái đầy giỏ rốt cuộc tìm đường xuống núi, trong bụng bỗng nhiên quặn đau đến nỗi đứng không vững, ngực toát ra ướt đẫm mồ hôi. Công Tôn Linh nghĩ là ăn trúng gì đó bị đau bụng, nhớ tới kế bên núi có một cái thôn nhỏ, vì thế cố nén cơn đau dữ dội đi đến thôn bên nhờ người giúp đỡ.

Mấy ngày nay, Công Tôn Bộ đầu có công việc ngoài huyện nên trong nhà chỉ còn Minh Nguyệt, nhìn trời đã tối dần mà Công Tôn Linh chưa trở về nhà, tuy Minh Nguyệt không có tính hay lo lắng như cha con Công Tôn nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy Công Tôn Linh đã xảy ra chuyện gì bất trắc. Vị nghĩa muội này là người thân thiết nhất trong cuộc đời 20 năm qua của nàng, nếu như Công Tôn Linh muốn hái sao trên trời, Minh Nguyệt sẽ không nói hai lời lập tức hái xuống cho nàng ấy. Muội muội bảo bối của nàng lần này xem ra cát hung khó liệu. Nghĩ đến đây Minh Nguyệt không dám trì hoãn lập tức mang theo kiếm chuẩn bị lương khô nhắm hướng núi đi đến, một người một đuốc vừa đi vừa gọi tên Công Tôn Linh. Đột nhiên nàng nhớ đến kế bên ngọn núi có sơn thôn nhỏ, liệu Công Tôn Linh có nghỉ ngơi ở đó? Nghĩ thế nàng vội vàng chạy theo hướng sơn thôn hỏi thăm, quả nhiên trong nhà một hộ dân gặp được người đang đau đến chết đi sống lại là Công Tôn Linh.

Công Tôn Linh lúc này đã đau đến mặt mày trắng bệch, cả người run rẩy, nhà hộ dân cho nàng trú ngụ không biết phải làm sao, thấy có người đến tìm mừng rỡ như được cứu mạng, vội vàng dẫn Minh Nguyệt đến trước giường Công Tôn Linh. Minh Nguyệt nhìn thấy Công Tôn Linh bị tra tấn đau đớn không thành hình người mà đau lòng không thôi, vội vàng nâng nàng dậy, nhẹ giọng an ủi, một tay đặt vào mạch nàng hội chẩn. Công Tôn Linh ốm yếu dựa vào lòng Minh Nguyệt, Minh Nguyệt nghe mạch đập rất yếu ớt tựa như càng đập càng yếu không khỏi giật mình.

Nàng c* q*n áo Công Tôn Linh, thấy cả người nàng bầm đen, làn da lại bị tụ huyết, bụng còn mọc lên một vòng tròn lông đen mảnh mềm, trong lòng thầm than không xong rồi... Theo bệnh trạng trên người nàng rõ ràng là trúng thi độc, may sao Minh Nguyệt suốt đêm lên núi tìm mới đến kịp để chữa độc, nếu không chỉ sợ tánh mạng Công Tôn Linh khó mà giữ được.

Minh Nguyệt lập tức nhờ hộ dân đó lấy một ít bột gạo nếp, nàng vội vàng đi nên không mang theo vật trừ tà, cho nên chỉ dùng nước hòa bùa chú cho Tôn Linh uống và một bên thì dùng gạo nếp để trên bụng Tôn Linh chà xát. Phương pháp dùng gạo nếp tiêu độc trước có nghe sư phụ nói đến nhưng Minh Nguyệt chưa sử dụng qua, cũng không biết có tác dụng không, Minh Nguyệt cũng cố xoa bóp trong vòng nửa canh giờ, đột nhiên Công Tôn Linh ngửa đầu phun ra dòng nước đen thui, trong nước còn kèm theo lọn tóc, liên tục ói ra sáu bảy lần trong đó có tóc trộn lẫn, vòng lông tơ trên bụng cũng theo đó bong tróc dần từng mảng.

Rốt cục Công Tôn Linh dần dần hồi tỉnh, thều thào gọi Minh Nguyệt: "Minh tỷ tỷ...Ta bị làm sao vậy?...Còn có thể cứu chữa không...?"

Minh Nguyệt nhìn nàng phun ra mấy thứ đó có chút ngẩn người, vừa lúc định thần, vội ôm chặt nàng an ủi: "Cứu được, có thể cứu được, muội nhổ ra mấy thứ dơ bẩn ấy thì đã tốt lắm rồi."

Công Tôn Linh nghe vậy mới thả lỏng dựa vào nàng chìm vào hôn mê. Minh Nguyệt không biết tại sao mà Công Tôn Linh lại bị trúng hung tà này, lại phun ra một đống vật ô uế dọa cả sơn thôn sợ hãi, họ vội vàng mời trưởng thôn đến, trưởng thôn nói đợi qua đêm nay có một số việc muốn nói cùng Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cảm thấy trong thôn tựa hồ có gì đó không ổn, bất đắc dĩ chờ Công Tôn Linh hồi phục thân thể rồi mới nói sau.

Minh Nguyệt chăm sóc Công Tôn Linh yên ổn nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền đỡ nàng ra ngoài hít thở không khí, vừa lúc gặp được trưởng thôn đang chạy tới, dù đứng thật xa đã hai tay ôm quyền cười. Minh Nguyệt cùng Công Tôn Linh lật đật hoàn lễ.

Trưởng thôn năm nay đã ngoài sáu mươi, tinh thần quắc thước, đi đứng vững vàng, lão kể gần đây thôn này không được yên ổn, súc vật bỗng chết không lý do, một vài người trẻ tuổi cũng vô duyên vô cớ bị đột tử khiến thôn dân có hơi hoảng sợ, nghe nói Minh Nguyệt hiểu về phong thủy huyền môn đạo thuật nên muốn mời Minh Nguyệt giúp thôn này xem qua phong thủy một chút.

Minh Nguyệt không tiện chối từ, trong lúc xem phong thủy cũng nói chuyện phiếm cùng trưởng thôn và các vị đức cao vọng trọng trong thôn: "Vãn bối sáng sớm nay đã xem qua thôn ta, gió lưu thông không bị ngăn trở, phong thủy hợp người, không có vấn đề, vật xấu có lẽ là ở thượng nguồn."

Thế là mọi người cùng nhau đi về hướng thượng nguồn xem xét, nguồn nước nguyên là từ trong núi chảy ra, bình thường chỉ có động vật vào núi chứ cũng không có người qua lại. Minh Nguyệt nhìn đầm nước thật lâu, nhặt lên cành cây khoáy qua chọt lại vào cái đầm ấy thì tự nhiên loang ra một mảng đỏ đục ngầu. Minh Nguyệt mơ hồ ý thức được cái gì ở trong đầm ấy liền bảo trưởng thôn gọi vài người trẻ tuổi trong thôn cẩn thận xem xét, không ngờ thấy một cái xác nữ tử đã trương sình, khó trách Công Tôn Linh uống nước suối liền sinh ra quái bệnh, mọi người thất kinh hồn vía. Minh Nguyệt tìm được nguyên nhân làm nước biến chất, vội vàng dặn dò thôn trưởng đem nữ thi này vào thôn, tìm một chỗ kề bên sơn đạo đào hố sâu rộng, chỉ chờ đến ngày mai là mang đi an táng.

Đi cả ngày, Công Tôn Linh muốn Minh Nguyệt cùng mình lên giường nghỉ ngơi, đợi ngày mai mang nữ thi kia hạ táng sau đó hai người liền về nhà không bao giờ đến thôn này nữa. Minh Nguyệt biết nàng bị dọa không ít, tuy nói là nữ nha môn bộ khoái nhưng lá gan so với nữ tử bình thường cũng không hơn cho nên chỉ theo ý nàng, dỗ dành vài câu, sau đó tắt đèn đi ngủ.

Ngủ đến nửa đêm, Minh Nguyệt chợt nghe một tiếng hét thảm thiết ớn lạnh cả người, tỉnh lại mãi một lúc sau cũng không cách nào ngủ được. Công Tôn Linh cũng tương tự trằn trọc mãi, có chút kì lạ hỏi nàng: "Vừa rồi tỷ có nghe thấy tiếng gì không?"

Minh Nguyệt mơ mơ màng màng nói: "Hình như nghe thấy, mà lại như không nghe..."

Lơ đãng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, lúc này đã là canh ba, ngoài cửa sổ bóng đêm mù mịt, Minh Nguyệt bỗng nhiên toàn thân cứng ngắc giống như bị ai đ//â//m cho một dao, đột ngột nắm tay Công Tôn Linh, nói có chút run rẩy: "Hỏng rồi...Là điềm xấu...Đêm nay là Nguyệt thực! Lập tức theo ta đi xem nữ thi kia!"

Công Tôn Linh nghe nàng nói sợ tới mức tóc gáy dựng đứng, ngơ ngác ngây ngốc cầm lấy cây đao cùng Minh Nguyệt chạy tới chỗ đặt nữ thi. Quả nhiên, chẳng thấy bóng dáng xác nữ tử đâu, Minh Nguyệt lo lắng đến độ mồ hôi chảy ròng ròng, Công Tôn Linh nơm nớp lo sợ: "Chẳng lẽ ... chẳng lẽ xác chết thật sự sống dậy rồi?"

Minh Nguyệt nói: "Muội không biết là người đã chết không thể để xác tùy tiện, phải tránh ánh trăng, đã nhiều đêm không có ánh trăng cho nên ta cũng không băn khoăn nhiều, nhìn chỗ này đúng là vị trí nữ thi có thể thấy ánh trăng hơn nữa đêm nay là Nguyệt thực, chỉ sợ thôn này lành ít dữ nhiều." Công Tôn Linh ngẩng đầu vừa thấy nóc trần nhà đặt nữ thi bị hỏng một lỗ khá to, ánh trăng từ chỗ đó rót vào đúng vị trí của nữ thi nằm.

Hai người càng lúc càng sợ, chạy nhanh rời khỏi khu nghĩa địa, chuẩn bị suốt đêm trốn xuống núi, nào ngờ vừa ra khỏi đó, phía trước mặt nhìn thấy nữ thi trương sình kia đứng thẳng, móng tay tối đen, còn có máu chảy thành giọt. Công Tôn Linh hai tai như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, tay phản xạ đem đao hướng vào cổ nữ thi chém tới, vì quá hoảng loạn mà cầm ngược thanh đao, sống đao dính hẳn trên cổ nữ thi làm Công Tôn Linh sợ muốn ngất đi. Minh Nguyệt chạy nhanh tới nắm tay nàng kéo đi dặn nàng tìm cái cây mà trèo lên, nữ thi cứng ngắc chỉ biết nhảy tới chứ không thể trèo, Công Tôn Linh sợ tới mức tay chân mềm nhũn, vừa rồi đã dùng hết sức bình sinh cầm đao chém nữ thi kia giờ thì chẳng còn sức đâu nữa. Nhìn thấy nữ thi kia đuổi theo Công Tôn Linh, Minh Nguyệt quýnh quáng, nhặt một hòn đá to ném vào đầu nữ thi để dẫn lực chú ý của nữ thi về phía mình.

Nữ thi bị tảng đá lớn khoét rớt nửa khuôn mặt, hình dạng càng thêm ghê rợn. Minh Nguyệt dẫn dắt nữ thi về hướng vị trí huyệt mộ của nó mà hôm trước đã cho người đào sẵn, bốn phía vẫn còn sót lại chút lưu huỳnh hỏa dược mà Minh Nguyệt đã chuẩn bị để nổ tung huyệt mộ, hiện tại xem ra cần dùng đưa tang cho nó luôn rồi.

(Sâu: sao tui thấy vừa kinh dị vừa mắc cười zậy nè =)) )

Công Tôn Linh thấy nữ thi không đuổi theo mình nữa, mới bình tĩnh đứng lại thở, mắt nhìn nữ thi đuổi theo Minh Nguyệt, trong lòng lo lắng cũng vội vàng bám theo. Minh Nguyệt tránh phải tránh trái vô cùng nguy hiểm, té lên té xuống cuối cùng cũng chạy đến huyệt mộ, thừa dịp nữ thi nhảy tới, Minh Nguyệt tạt lưu huỳnh lên nữ thi rồi dùng hỏa chiết tử đốt cháy, nhìn thấy Công Tôn Linh đã đuổi kịp vội kéo tay nàng tránh đến cây cổ thụ mà trèo lên. Dưới gốc cây cổ thụ là tiếng âm thanh tí tách cháy, bốc lên một đám lửa thật cao, nữ thi vùng vẫy làm xung quanh trở thành một mớ xáo trộn tán loạn. Ước chừng thiêu hơn một canh giờ, nữ thi rốt cuộc cũng bị đốt sạch, hóa thành một đống bụi hình người dưới đất. Lúc này mặt trời cũng đã ló dạng, Minh Nguyệt và Công Tôn Linh ôm chặt nhau, thân mình cứng ngắc run run mãi.

Hồi lâu sau, hai người cũng từ trên cây leo xuống, nâng đỡ nhau quay về lại thôn nhỏ xem tình hình thế nào. Về đến thôn mới biết, đêm qua nữ thi giết hai mạng người trong đó một người là Doãn Sinh, nghe đồn hắn vụng trộm yêu đương với một quả phụ trong thôn, người bị hại còn lại đúng là quả phụ. Ba tháng trước vợ Doãn Sinh mất tích, hiện giờ xem ra nữ thi kia đúng là vợ của Doãn Sinh bị chồng giết hại và đắm trong đầm nước. Doãn Sinh nghĩ việc mình làm sẽ không ai hay biết, nào ngờ đời luôn có nhân quả, thiện ác khắc báo, cuối cùng thì kẻ ác cũng không thể thoát một kiếp.

Trải qua sự việc lần này, Công Tôn Linh gan dạ hơn không ít, đối với Minh Nguyệt càng thêm kính yêu vạn phần, rồi một ngày nọ nàng hỏi Minh Nguyệt: "Đêm đó vì sao tỷ lại liều mình cứu muội?"

Minh Nguyệt đáp: "Ta chỉ có một mình không người thân thích, dù có chết cũng không có ai thương xót, còn muội thì không như vậy, nếu muội có mệnh hệ nào, cha muội sẽ thương tâm đến chết."

Công Tôn Linh không thích nàng nói như vậy, nhỏ giọng lầu bầu: "Ai nói không có người thương tỷ chứ, nếu tỷ mà có sự gì, ta dù phải đến điện Diêm Vương cũng phải mang tỷ trở về..."

Minh Nguyệt không nghe rõ nàng nói gì, nhìn nàng một cái: "Hả?" một tiếng.

Công Tôn Linh mặt đỏ lên, cầm đao ra cửa đi tuần phố.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57: Thổ lộ tình cảm
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Huyết Phượng Kỳ Duyên
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...