Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Huyết Phượng Kỳ Duyên – Chương 17

Huyết Phượng Kỳ Duyên

Tác giả: Băng Dữ Hỏa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lại nói đến việc Linh Phượng Nhi bị người kia mang về phủ Thừa Tướng không phải ai khác chính là cháu ngoại của đương triều Đổng thừa tướng, con gái của Đại tướng quân Tào Tuyên – Ái nữ Lâm Lang.

Thiên kim tiểu thư này từ nhỏ được cha mẹ cùng ngoại công nuông chiều nên càng lớn càng làm càn, hàng ngày bảo hạ nhân bồi nàng luyện võ vui đùa, không thắng được nàng đều bị đánh mười roi.

Tuy rằng nói là luyện võ, nhưng trên thực tế không ai dám đụng đến sợi tóc của thiên kim tiểu thư. Ai vô ý đụng nhẹ thì bị đánh ba mươi roi, nặng thì đánh năm mươi roi rồi đuổi ra tướng phủ, ngày dài tháng rộng, người trong tướng phủ có chút võ công đều cùng nàng giao đấu thực chất cũng không dám cùng nàng luyện võ, cho dù bị mười roi cũng cắn răng chống đỡ cho qua.

Thường xuyên diễn đi diễn lại mấy trò đó, tiểu thư đã nhàm chán, hôm nay ra cửa trùng hợp chứng kiến Linh Phượng Nhi chỉ hai tay trần mà đánh năm tên đại hán kia tơi tả rơi rụng đầy đất, lại thấy nàng tuấn tú bất phàm, trong lòng liền thích, vì thế quyết định thu nàng làm nha hoàn, giữ bên mình tìm chút việc vui.

Linh Phượng Nhi vừa vào phủ đã bị buộc kí vào khế ước bán mình, Lâm Lang cười hì hì đem khế ước bỏ vào một hộp gấm, để dưới cái gối đầu, sau đó trước mặt các hạ nhân khác nói với nàng: "Nếu ngươi muốn lấy giấy khế ước này thì phải đánh thắng ta, ta cho ngươi ba cơ hội, đầu tiên là so văn, lần thứ hai là luận võ, lần thứ ba...thôi, tạm thời ta chưa nghĩ đến."

Linh Phượng Nhi cẩn thận hỏi: "Khi nào thì bắt đầu thi đấu?"

Lâm Lang làm bộ tư lự, chống đầu nói: "Xem ngươi hầu hạ ta thế nào đã, nếu tâm tình ta tốt sẽ mau cùng ngươi tỉ thí, nếu lòng ta không vui...", nói xong nhún vai.

Linh Phượng Nhi bất đắc dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, nữ từ này thật tinh quái, ai biết nàng toan tính kế gì, từ ngày vào phủ Thừa tướng nàng không tính cách rời đi, kì thật nàng ở trong này hay ở nhà cũng chẳng có gì khác, nếu đều làm hạ nhân, hầu hạ nha đầu kia so với hầu hạ công tử nhà Lý gia cũng như nhau, chẳng qua...dưỡng phụ và dưỡng mẫu chung quy đối với mình có ơn dưỡng dục, nếu cứ như vậy rời đi có thể làm cho bọn họ lo lắng...

Bỗng nhiên nghe tiếng roi đánh xuống bàn dọa Linh Phượng Nhi nhảy dựng, Lâm Lang nhìn ra nàng không yên lòng, cầm lấy roi khua đầu nàng nói: "Nè! Ngươi có đang nghe ta nói không?"

Linh Phượng Nhi vội nói: "Đang nghe."

Bỗng nhiên roi đánh vào cánh tay, đau quá khiến nàng hít vào một ngụm khí lạnh.

Tào Lâm Lang trợn tròn mắt nhìn nàng: "Bây giờ ngươi là nha hoàn của ta, phải xưng là nô tì! Còn đợi ta giáo huấn à?"

Linh Phượng Nhi trong lòng có tí tức giận, nhưng lại không thể phát tác, chỉ biết kiềm chế xuống, khúm núm đáp:

"Dạ...Nô tì biết sai."

Lâm Lang thế này mới vừa lòng, bảo nàng đi tắm rửa, thay đổi xiêm y, sau đó kéo nàng đến bàn học ngồi vào ghế bên cạnh. Linh Phượng Nhi đoán không ra thiên kim tiểu thư này muốn nghịch chuyện gì, đang nghi hoặc, nha đầu kia lại ngồi lên đùi mình, cầm lấy bút thản nhiên tự đắc họa họa viết viết.

Trong mũi truyền đến mùi hương trên người Lâm Lang thơm ngát, làm Linh Phượng Nhi tâm loạn, tim đập không ngừng, mới đầu còn cảm thấy thích tiểu mĩ nhân này, ai ngờ qua gần một canh giờ, bức họa kia cũng đã vẽ xong, thiên kim tiểu thư này vẫn ngồi vững như Thái Sơn, một chút cũng không thấy có dấu hiệu đứng dậy. Hai chân Linh Phượng Nhi không chịu được nữa, rốt cuộc mở miệng cầu xin nàng: "Tiểu thư!... Chân nô tì, chân nô tì giống như sắp gãy, liệu có thể mời người..."

"Không thể" Tào Lâm Lang cũng không ngẩng đầu lên, liền từ chối: "Ngươi đã kí khế ước bán mình thì giờ là người của ta, ghế dựa cứng rắn ngồi không thoải mái, dù ta ngồi trên người ngươi một ngày ngươi cũng phải chịu."

Linh Phượng Nhi giận mà không dám nói, đành phải nén giận, trong lòng cơn tức giận càng lúc càng sâu thêm.

Mấy ngày nay thời tiết có chút chuyển lạnh, lúc này sắp là chạng vạng, Linh Phượng Nhi bị Lâm Lang gọi vào phòng, bảo nàng cởi áo khoác làm ấm chăn. Linh Phượng Nhi bất đắc dĩ phải đi tắm, toàn thân chà xát hoa lưu lại hương thơm xong mới mặc quần áo, leo lên giường Lâm Lang ngủ thẳng.

Qua hồi lâu, chăn đã ấm, nàng liền báo Lâm Lang, đang chuẩn bị xuống giường thì bị ăn một roi, đau đến mức Linh Phượng Nhi nhảy dựng lên, xoa nơi bị đánh hỏi: "Tiểu thư! Nô tì làm sai điều gì?"

Ai ngờ thiên kim tiểu thư này cư nhiên chẳng để ý nàng nói: "Ngươi không làm sai cái gì, bổn tiểu thư có thói quen thích đánh người thôi, không đánh ngươi mười roi ta ngủ không yên."

(Sâu: cái đậu phộng =))))

Dứt lời, tay cầm roi tiếp tục đánh xuống người nàng, Linh Phượng Nhi đau quá ôm lấy hai tay không ngừng trốn tránh, Tào Lâm Lang vừa vụt roi vừa cười khanh khách, đáng thương cho Linh Phượng Nhi chỉ mặc một cái áo mỏng manh, bị nàng kia vô cớ đánh, trên người, cánh tay, đùi đã nổi lên vài vệt đỏ vết thương.

Thật vất vả mới đánh xong mười roi, thế này mới cho nàng về phòng nghỉ ngơi, tâm tư Linh Phượng Nhi sinh ra hận ý muốn đào tẩu nhưng lại sợ đắc tội quan phủ là đắc tội toàn bộ triều đình, nếu chạy trốn chỉ e kiếp sau không có đường sống, mà còn liên lụy đến Lý gia.

Càng nghĩ, Linh Phượng Nhi đành phải đập tan ý muốn này rồi nuốt xuống, tìm chút dược thảo bôi vào vết thương, thầm nghĩ, tốt nhất dùng kế bức xú nha đầu này trước mặt mọi người tỉ thí ba lần, nếu thắng nàng liền có thể rời đi, nhưng mà...bằng cách nào đây?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57: Thổ lộ tình cảm
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Huyết Phượng Kỳ Duyên
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...