Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Huyết Phượng Kỳ Duyên – Chương 141

Huyết Phượng Kỳ Duyên

Tác giả: Băng Dữ Hỏa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mười lăm tháng hai là ngày sinh của Tổ Sư gia - Đồng Tiêu lão tổ, Hồ Vô Sở chỉ huy hơn tám trăm môn đồ già trẻ lớn bé của Tử Âm Tiên Các bắt đầu làm lễ cúng tế ba ngày. Giờ mẹo

(5-7g sáng)

vừa đến, y cầm ba cây nhang vàng cao ngang người lạy ba lạy trước tượng Tổ Sư gia, cắm nhang vào lư hương trước mặt, sau đó quỳ rạp xuống đất lặng lẽ tụng kinh. Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng đám đệ tử kêu lớn "A!" một tiếng, Hồ Bất Sở mở mắt ra, trái tim đập mạnh một cái, đập vào mắt chính là toàn bộ ba cây nhang vàng vừa mới c*m v* đã bị gãy thành hai đoạn, mắt phải cũng bắt đầu nháy liên tục. Gần ngàn năm qua chưa từng thấy điềm dữ như vậy, Hồ Vô Sở vội quát đám đệ tử đang ồn ào, mạnh mẽ đè nén cõi lòng tràn đầy hoang mang mà bấm tay tính toán, thế nhưng đạo hạnh vẫn chưa tới, chỉ có thể tính ra gần đây huyền môn sẽ gặp đại kiếp nạn, nhưng ngày nào nơi nào người nào sẽ đón nhận thì y chưa nhìn ra manh mối.

Từ sau khi Huyết Phượng Hoàng quy hàng, yêu hoàng Hạo Nguyệt bị tiêu diệt, giới tu chân dường như an yên rất nhiều, không ít tu chân nhân đều buông xuống tảng đá lớn trong lòng, cho rằng thế gian này ít nhất có thể sẽ bình an được mấy ngàn năm, cũng không tiếp tục đem chuyện năm đó Tử Mi thượng nhân Tu Di Phong thăng thiên giữ ở trong lòng nữa. Ngẩng đầu nhìn tượng Tổ Sư từ mi thiện mục

(mặt mũi hiền lành)

mà không mất vẻ uy nghiêm, trong lòng Hồ Vô Sở tràn ngập lo lắng cùng băn khoăn, đang lúc do dự, lại có môn đồ chạy vội tới bẩm báo:

- Bẩm Sư phụ, sư tỷ Lâm Lang của Thanh Phong Nhai đến nói có chuyện khẩn cần cấp báo.

Tâm tư Hồ Vô Sở chìm xuống, Lâm Lang không phải là người trong lòng của Huyết Phượng Hoàng sao? Đích thân nàng tới cửa báo tin, chẳng lẽ là Huyết Phượng Hoàng đã gây ra chuyện gì? Hồ Vô Sở nhanh chóng nhấc tay một cái nói:

- Mau cho mời!

Chốc lát, Lâm Lang vội vàng chạy đến điện thượng, chào hỏi Hồ Vô Sở, sau đó báo cáo từng câu từng chữ kế hoạch của yêu hoàng Hạo Nguyệt và yêu hậu Thủy Tâm, kinh động đến chúng môn nhân Tử Âm Tiên Các cả kinh thất sắc. Hồ Vô Sở kinh ngạc đến nỗi cằm muốn ngoác đến mang tai, hai chữ "Ma giới" quả thật chính là độc chú của Tử Âm Tiên Các. Năm đó thân huynh của Hồ Vô Sở là Hồ Vô Thanh - cũng là chưởng môn đời trước của Tử Âm Tiên Các, đã chết trong tay ma nhân, đạo hạnh gần ngàn năm vậy mà lại rơi vào kết cục đầu một nơi thân một nẻo, thi thể thì nát vụn, vô cùng thê thảm. Cho tới nay, mỗi khi Hồ Vô Sở nhớ đến cảnh tượng Tu Di Phong đưa thi thể huynh trưởng trở về, da đầu đều tê rần, ngay cả thân huynh đạo hạnh như vậy mà còn bị giết trong nhất khắc, cũng đủ cho đám tu chân nhân này tưởng tượng được bọn ma nhân đáng sợ đến cỡ nào? Mở cổng Ma giới chắc chắn là mở ra cánh cửa thông xuống địa ngục đối với nhân gian.

Hồ Vô Sở thận trọng suy nghĩ trong chốc lát, đuổi chúng môn đồ ra ngoài điện, chỉ gọi con gái thân sinh Hồ Anh vào, phân phó nàng triệu tập nhóm môn đồ chưa tròn mười sáu tuổi, đem theo đầy đủ thức ăn, lẩn trốn trong thạch cung dưới lòng đất của Tử Âm Tiên Các, ba tháng sau mới được ra ngoài. Hồ Anh nghe y phân phó như vậy, nào chịu bằng lòng? Quỳ trên mặt đất khóc lóc cầu xin:

- Cha ơi, con không đi, con muốn được cùng cha đi Tây Phương hàng yêu trừ ma.

Lúc này tình huống khẩn cấp, Hồ Vô Sở không có thời gian giải thích nhiều, hung hăng giậm chân một cái, mắng:

- Con không nghe lời cha nữa phải không! Mau làm theo lời ta, sau ba tháng mới có thể ra địa cung! Nếu bọn tiểu đệ tử kia có bất trắc gì, vi phụ tuyệt đối không tha thứ cho con!

Hồ Anh không còn cách nào khác, đành lau nước mắt, ra cửa điện làm theo lời y phân phó.

Lâm Lang báo tin xong cũng không ở lại, sau khi hành lễ với Hồ Vô Sở thì nhanh chóng đi nơi khác thông báo, trên đại điện chỉ còn một mình Hồ Vô Sở, chưa được bao lâu, mái tóc Hồ Vô Sở như điểm thêm hoa râm, thất tha thất thểu đi tới trước tượng Tổ Sư gia, quỳ gối liên tục dập đầu, khóc lóc nói:

- Tổ Sư gia ở trên cao, đệ tử Hồ Vô Sở tự biết đức hạnh không đủ, không còn cách nào bảo toàn chúng môn nhân của Tử Âm Tiên Các, trận chiến này vô cùng quan trọng, vạn mong Tổ Sư gia trên trời có linh thiêng hãy bảo hộ chút mầm non của Tử Âm Tiên Các, toàn bộ tai vạ kiếp này Hồ Vô Sở xin nguyện gánh vác một mình...

Mất hết ba ngày để thông báo cho toàn bộ môn phái tu chân, nhóm tu chân sĩ khắp thiên nam địa bắc cả chính cả tà khi nghe được tin đều chạy về Tây Phương, ùn ùn nhanh chóng tụ lại giống như cuồng phong sóng lớn cuồn cuộn bay nhanh đến trung tâm Ma giới Tây Phương.

Cách điểm đến không quá trăm dặm, phía đằng trước, một thanh niên bạch y ngồi xếp bằng trên một đài cao, tay cầm cành hoa lan nhắm mắt minh thần, trước mặt là mười lăm đồng tử đồ đen, trên lưng vác mười lăm thần binh lợi kiếm là Thái Ất, Ngư Trường, Vạn Nhận, Thanh Sương, Linh Bảo, Thiên Cương, Bùi Mân, Phá Sơn, Hắc Dương, Long Uyên, Công Bố, Trạm Lư, Thái A, Cự Khuyết, Định Quang.

Kiếm quang trắng lóa làm chói mắt nhóm tu chân sĩ. Lão Tiên của tà đạo Ngũ Độc là người tính tình quái gở, lão nhìn chưởng môn Lăng Phi Sương của Thanh Phong Nhai đang ngồi trên đài cao, liên tục cười nhạo chế giễu:

- Nghe nói chưởng môn Lăng Phi Sương của Thanh Phong Nhai đã biến thành tên bất nam bất nữ, hôm nay gặp mặt quả không sai, thảo nào không nhìn thấy một kẻ Thanh Phong Nhai nào quanh đây, hóa ra là chưởng môn đã tiên phong đầu phục Hồ yêu hoàng, Thanh Phong Nhai còn dám dõng dạc tự xưng là danh môn chính phái sao?

Lăng Phi Sương nghe vậy cũng không nhấc mi lên, vờ như không nghe, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, chọc cho vài tên tu hành sĩ nổi giận, lạnh lùng nói:

- Nói nhảm nhiều như vậy làm gì! Chúng ta cùng nhau tiến lên, sao phải sợ một mình hắn ngăn cản mấy nghìn người chúng ta chứ!

Vừa dứt lời, vài tên hán tử l* m*ng mới bước về trước ba bước, Lăng Phi Sương nhấc ngón tay lên, một tên Phược Kiếm Đồng với thanh Thiên Cương* sau lưng cử động, nhanh như tia chớp, mấy người kia còn chưa kịp phát ra một âm thanh nào thì đầu đã rời khỏi cổ rớt xuống mây xanh. Những người còn lại cực kỳ hoảng sợ, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tiếp tục tiến về trước nửa bước.

Hai bên giằng co chốc lát, Thiên sư Tấn Hồng của Tu Di Phong đã âm thầm thương lượng xong với vài người đạo hạnh cao thâm, mười lăm Thượng nhân tu chân từ từ bước ra, Tấn Hồng chắp tay hướng Lăng Phi Sương, nói:

- Lăng Phi Sương, trước kia chúng ta đều là người đồng đạo nên bần đạo đương nhiên lấy lễ đối đãi, nhưng hiện giờ đạo bất đồng bất tương vi mưu, thứ cho bần đạo thất lễ.

Lăng Phi Sương nghe vậy mới chậm rãi mở mắt, đứng dậy từ trên đài cao, trả lễ với Tấn Hồng, lãnh đạm nói:

- Tùy Thiên sư.

Nói xong, mười lăm Thượng nhân nhắm đến mười lăm Phược Kiếm Đồng, tay cầm mười lăm thần binh của tiên gia cùng nhau xông lên. Lăng Phi Sương vẫn cử động mấy ngón tay, Phược Kiếm Đồng lập tức bày ra Võng Kiếm trận, Tấn Hồng cùng với mười bốn Thượng nhân tả xung hữu đột, thật vất vả mới chiếm được chút thượng phong, phá tan được kiếm trận, nhóm tu chân sĩ ở bốn phía trầm trồ khen ngợi không dứt.

Lăng Phi Sương thấy Võng Kiếm trận không ăn thua, cầm mười lăm sợi tơ tiếp tục bày binh bố trận, chớp mắt Phược Kiếm Đồng lại bày ra Tứ Tượng Bát Quái trận, nhóm Thượng nhân bị vây trong trận, trước ngoảnh đầu không thấy sau, trái cũng nhìn không đến phải, trước mắt chỉ thấy một mảnh mờ đục, giống như con ruồi mất đầu hoàn toàn không thể phân rõ phương hướng, đánh đến mồ hôi đầm đìa. Tấn Hồng cầm tử lôi chú niệm ra tử lôi đánh bay ba tên Phược Kiếm Đồng, rốt cuộc trận pháp mới hỗn loạn. Nhóm Thượng nhân thấy rõ trận pháp, lần nữa phá được Tứ Tượng Bát Quái trận.

Lăng Phi Sương thấy năm tên Phược Kiếm Đồng bị trọng thương không thể dậy nổi, lúc này mới tiếp tục lấy vài kim châm từ trong ngực ra, đ//â//m một cái trên đỉnh đầu của Phược Kiếm Đồng, kéo Phược Kiếm Đồng lên như đang kéo con rối, nhanh chóng biến hóa trận hình, chốc lát lại bày ra Cửu Thiên Ngân Vũ trận. Chúng nhân sĩ chính đạo thấy cũng âm thầm lo lắng, thủ pháp tàn khốc như vậy chắc chắn là của tà ma ngoại đạo, không ngờ Lăng Phi Sương hậu nhân của danh môn vậy mà sẽ dùng thủ đoạn đê tiện như thế, Tấn Hồng giơ tay b*n r* tử lôi bức ép Phược Kiếm Đồng bật ra, lớn tiếng quát Lăng Phi Sương ở trên đài cao:

- Lăng Phi Sương, ngươi rốt cục có biết mình đang làm gì không! Mai sư thái ở suối vàng nếu biết được, nhất định sẽ không tha thứ cho hành vi làm càn của ngươi ngày hôm nay!

Lăng Phi Sương ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, nói:

- Cho dù người biết thì đã sao? Ta chẳng qua là làm việc ta muốn làm mà thôi.

Tấn Hồng tức giận đến mắt nhìn thẳng lông mày dựng ngược, tiếp tục quát lớn:

- Rốt cuộc Hồ yêu cho ngươi lợi ích gì? Mà ngươi lại làm việc trái đạo đức như vậy!

- Lợi ích gì à? - Lăng Phi Sương phất nhẹ ngón tay, thờ ơ nói:

- Thứ nam nhân thích không phải là danh, là lợi, là quyền, rồi còn nữ nhân gì đó nữa sao?

Ngón tay lại khẽ động, một đạo kiếm quang phóng tới, dọa Tấn Hồng kinh sợ nhanh chóng cúi đầu tránh thoát, giơ tay niệm chú đánh ra tia sấm trúng ngay buồng tim của Phược Kiếm Đồng, đánh cơ thể đồng tử cháy sém ngã trên mặt đất không thể nhúc nhích. Thế nhưng lại bị sợi tơ trên ngón tay Lăng Phi Sương kéo lên, tiếp tục tấn công y.

Tấn Hồng vừa tức giận vừa căng thẳng, nhưng cũng vô kế khả thi, thấy Lăng Phi Sương cười ha hả, dù thân là nam nhi nhưng cử chỉ rõ ràng là của nữ nhi, việc làm của tên bất nam bất nữ vô cùng thâm độc chọc cho ánh mắt đám tu chân sĩ đều sắp phun ra lửa, nữ đệ tử của Tán nhân Phục Long Động - Tiêu Khuyết đứng ra buột miệng mắng:

- Ngươi mà là nam nhân cái gì! Ngươi cùng lắm là một con chó bên người Hạo Nguyệt mà thôi, uổng cho ta trước kia còn tôn kính ngươi như trưởng tỷ, không ngờ ngươi lại là kẻ âm ngoan tàn độc như thế...

Lời còn chưa nói hết, nước mắt đã rơi lã chã, không thể nói tiếp được nữa.

Lăng Phi Sương giương mắt tràn đầy ý cười nhìn nàng, không âm không dương nói:

- Tôn kính ta như trưởng tỷ ư? Ha ha ha ha...

Sợi tơ trong tay quấn cổ tay Tiêu Khuyết, kéo nàng vào trong lòng, Tiêu Khuyết hoảng hốt ngẩn ngơ nhìn nàng, Lăng Phi Sương v*t v* mặt nàng, xấu xa nói:

- Nếu đối với ta giống như tỷ tỷ, vậy thì sao trên khăn tay lại thêu chữ "Sương" và chữ "Khuyết"? Vì sao sư phụ ngươi kêu ngươi sao chép kinh văn, mà trên giấy của ngươi đều viết tên của ta? Vì sao con vẹt trong phòng ngươi không biết nói gì khác, chỉ biết gọi "Sương tỷ tỷ"? Vì sao đêm đó ở trên Thanh Phong Nhai ngươi đã uống say rồi kéo tay áo ta nói là...

- Đừng nói nữa!

Một tiếng thét chói tai của Tiêu Khuyết đã cắt đứt lời nàng, khóe mắt Tiêu Khuyết không ngừng rơi lệ, Lăng Phi Sương tiến sát người nói tiếp:

- Đáng tiếc... Hiện tại ta không còn là tỷ tỷ gì đó nữa, ta là nam nhân, một tên nam nhân chân chính, chúng ta không thể làm tỷ muội, vẫn có thể làm phu thê mà nhỉ!

Dứt lời, 'hắn' cúi đầu định hôn Tiêu Khuyết.

"Bốp!"

Trên mặt tức thì ăn ngay một bạt tai của Tiêu Khuyết, Lăng Phi Sương liếc mắt nhìn nàng giây lát, chợt đẩy mạnh Tiêu Khuyết xuống dưới đài, lạnh lùng nói:

- Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.

Ngón tay khẽ động, một đạo kiếm quang chớp mắt đ//â//m thẳng hướng Tiêu Khuyết, nhóm tu chân sĩ kinh hãi, Tấn Hồng bổ nhào về trước đẩy Tiêu Khuyết ra, vì vậy mà đã miễn cưỡng ăn phải một kiếm, chân trái gần như bị cắt đứt. Mười lăm Phược Kiếm Đồng không còn cố kỵ nữa, khởi động Cửu Thiên Ngân Vũ trận, kiếm quang tựa như máy xay thịt ập đến mười lăm Thượng nhân tu chân.

Đang lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một cụm mây đỏ bỗng nhiên chụp xuống từ trên không trung, chỉ có thể nghe thấy một chuỗi tiếng phượng gáy, một tia hồng quang nhanh như thiểm điện tạo nên cơn bão hất văng toàn bộ Phược Kiếm Đồng ra xa. Đoàn người nhất thời phấn khởi, Lăng Phi Sương không kịp ngăn cản, chỉ thấy cụm mây đỏ kia lướt qua đỉnh đầu phóng về hướng trung tâm ma giới. Bất thình lình, từ trên đất bằng, một trận bão cát màu vàng cuồn cuộn nổi lên, cuốn cụm mây đỏ xuống đất. Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy sương mù trước đó đã bị Huyết Phượng Hoàng phá tan, trong sương mù hiện lên bốn trận thế, Bồng Lai Tiên Tử ngồi ngay ngắn ở mặt sau trận pháp, trên gương mặt xuất hiện hoa văn màu xanh trông như dây đằng, quanh thân hỗn tạp yêu khí lẫn tiên khí.

Bên trong trận pháp đầu tiên là bão cát dày đặc, hạt cát bay lên giống như lưỡi dao;

Trận pháp thứ hai lửa cháy hừng hực, dù cho mình đồng da sắt cũng bị đốt thành nước;

Trận thứ ba sóng bạc trắng xóa, từng đợt sóng hung dữ ào ào liên tục;

Trận thứ tư là sấm chớp rền vang, tử lôi đánh khắp nơi, âm thanh xé không khí vang bên tai không ngừng, dọa cho nhóm đạo hạnh thấp đều sợ đến tê liệt ngồi trên mặt đất, chúng tu sĩ bị trận pháp này kinh động đến thở ra một ngụm khí lạnh...

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57: Thổ lộ tình cảm
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Huyết Phượng Kỳ Duyên
Chương 141

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 141
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...