Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Huyền Thiên Tà Tôn – Chương 76

Huyền Thiên Tà Tôn

Tác giả: Ô Sơn Vân Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hắn tin tưỏng nàng, từ đầu tới cuối cũng không có bất luận hoài nghi gì. Chính vì như vậy, hắn càng cảm thông nỗi thống khổ của Lộ Miểu Ân.

Thiên Lôi, là trời sinh. Bí mật này, chỉ thuộc về hắn và Lộ Miểu Ân.

Năm ấy, nàng chính là thiếu nữ cao quý nhất. Nàng có được thiên phú ngay cả Dương Huyền Phong cũng không theo kịp. Mặc dù nàng tận lực che giấu, nhưng Dương Huyền Phong hiểu rõ, chỉ cần nàng muốn, ngôi vị đệ nhất “tỷ thí người mới” năm ấy, tuyệt đối sẽ không đến lượt hắn.

Cũng tại Học viện Cực Dương, Dương Huyền Phong là thần tượng nam nhân, mà nàng là thần tượng nữ nhân của bao nhiêu người. Khoảnh khắc gặp được Lộ Miểu Ân trong kỳ “tỷ thí người mới” năm ấy, hắn phảng phất như thiên niên hàn băng bất ngờ hoàn toàn tan chảy. Hắn tin tưởng rằng, đó chính là nữ nhân định trước sinh ra là để dành cho mình.

Tính cách của hắn từ trước đã không giống với các thiếu niên khác, vì yêu mà điên cuồng, nhưng hắn lại dùng phương thức đặc biệt của chính mình mà tiếp cận nàng. Thế nhưng trước sau vẫn không tới gần được chút nào, tận cho đến khi tốt nghiệp Học viện Cực Dương.

Nàng thánh khiết, thiện lương, giống như không thuộc về trần gian phàm tục, đối với bất luận sự theo đuổi nào cũng đều chỉ cười trừ. Hai năm sau, đúng lúc hắn cho rằng cuộc đời này mình không còn hi vọng có được trái tim nàng, thì nàng bỗng nhiên tìm tới hắn.

Vẻ thánh khiết, tự tin của nàng đã không còn nữa. Nàng giống như chú nai con bị thương, khiến người ta đau xót.

Nàng đã mang thai. Bụng của nàng đã hơi lớn lên. Nàng có thể cảm nhận được sinh mệnh trong bụng mình, nhưng nàng lại không biết tại sao mình mang thai, bởi vì dấu vết thủ cung sa trên cánh tay nàng vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu.

Vì vậy, sinh mệnh kỳ diệu ấy đã mang hai người đến với nhau. Tuy rằng hắn biết, nàng tìm tới chính mình căn bản không phải là vì tình yêu, nhưng hắn không quan tâm, bởi vì khi nàng khó khăn nhất, thống khổ nhất, cô đơn nhất, người nàng nghĩ đến là hắn. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Dương Thiên Lôi sinh ra, đồng thời cũng cướp đi một thân tu vi của Lộ Miểu Ân, khiến một người vốn là thiên chi kiều nữ, trở thành một phàm nhân, cũng chân chính trở thành thê tử của Dương Huyền Phong.

Dương Thiên Lôi chậm rãi đi vào đoàn người.

Lúc này, bên người Lộ Miểu Ân đã vây đầy người, có Đại nương, có Nhị nương, có những đường tỷ, đường muội đã từng khinh thường mẫu tử bọn họ, cũng có những người thuộc nhất mạch Dương gia bọn hắn.

Bất quá, Dương Thiên Lôi cũng xem như không thấy, chỉ quay lại nhị tỷ Dương Thiên Lệ, khẽ gật đầu, sau đó đi về phía mẫu thân.

Thấy một màn như vậy, Dương Hồng Toàn bất đắc dĩ lắc đầu, khoé miệng già nua lộ ra một tia cười khổ. Thân là người đứng đầu gia tộc, mấy năm qua những người này đối đãi thế nào với mẫu tử Lộ Miểu Ân, lão rõ ràng hơn so với bất luận người nào. Thế nhưng lão không còn cách nào khác lại chỉ có thể làm như không thấy.

Không phải lão không muốn trợ giúp, mà là không thể trợ giúp. Đây là chuyện mà sống trong một đại gia tộc nhất định phải đối mặt. Cũng chỉ có thực tế trần trụi này, căn bản không nói tới thân tình đạm mạc, mới có thể thể hiện được tầm quan trọng của thực lực, khích lệ tài năng của mỗi người Dương gia, nỗ lực vươn lên hùng mạnh.

Ngay sau đó, Lục trưởng lão tuyên bố thứ hạng tạm thời và phần thưởng của kỳ khảo nghiệm. Phàm là những người bất mãn với thứ tự của mình, buổi chiều có thể khiêu chiến, nếu thắng lợi, thứ tự đó sẽ thuộc về mình.

Đến lúc này, Dương Thiên Lôi rốt cuộc minh bạch, vì sao Dương gia phải tiến hành buổi khảo nghiệm long trọng như vậy.

Không nói phần thưởng chính là tuyệt học Dương gia đều đủ khiến người người động tâm, đây căn bản là một chính sách khích lệ, thúc đẩy đệ tử Dương gia tích cực tu luyện vươn lên, nhằm bảo trì sự cường thịnh mãi mãi không suy của một đại gia tộc như Dương gia.

Không hề nghi ngờ, tuy rằng Dương Thiên Lôi chỉ mới tấn cấp Tinh Giả cấp ba trong số những người xếp hàng thứ nhất, nhưng phần thưởng mà hắn nhận được lại khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải đố kỵ, ngay cả Dương Thiên Ngạo cũng không ngoại lệ.

….

Yến hội phong phú đã được dọn xong. Đông đảo thành viên dòng chính Dương gia chậm rãi bước vào. Khi Dương Hồng Toàn dẫn đầu ngồi lên vị trí chủ tọa, mọi người cũng đều tìm được vị trí của mình mà ngồi xuống.

Sau hồi khảo nghiệm, vị trí của mọi người đã có biến hoá vi diệu, tuy nhiên cũng chỉ là biến hoá tạm thời. Kết quả cuối cùng còn phải đợi cuộc khiêu chiến buổi chiều. Tuy nhiên, chiếu theo tình huống những năm qua, khiêu chiến cũng không mấy sôi nổi, cũng rất ít người có thể khiêu chiến thành công.

Dương Thiên Ngạo và Dương Thiên Lệ đảo ngược vị trí, rất nhiều đệ tử đạt được thành tích tốt, trên mặt mang theo nét vui sướng ngồi ở vị trí bọn họ thoả mãn. Mà một ít đệ tử khác trong mắt lại hiện lên tia không cam lòng.

Chỗ ngồi của một người tại gia tộc bình thường là không có gì đáng nói, nhưng tại đại gia tộc như Dương gia chính là tượng trưng cho thân phận cùng địa vị. Có thể ngồi gần vị trí chủ trì, chính là mộng tưởng của tất cả đệ tử trẻ tuổi.

Đệ tử dưới hai mươi tuổi, cũng chỉ có Dương Thiên Ngạo và Dương Thiên Lệ là có được tư cách đó.

Cạnh tranh có mặt ở khắp nơi, khích lệ mọi người phát triển. Tuy rằng rất tàn khốc, nhưng đó chính là quy luật thực tế. Ngươi có thực lực thế nào, thì sẽ đạt được địa vị tương xứng.

Trời đất bao la mờ mịt, núi non tráng lệ nguy nga...

Bầu trời xanh thẳm, từng đoá mây trắng phiêu lãng bay. Khi ánh dương quang chiếu xuống, toả ra một tầng quang mang màu vàng. Một con hùng ưng cao ngạo, giữa bầu trời tự do bay lượn, thiên phú ban tặng cho nó một loại năng lực đặc thù - Phi hành.

Nhân loại không có cánh, đều luôn mộng tưởng mình có thể bay được như chim, giữa bầu trời tự do bay lượn, có thể bao quát đất trời, có thể trốn tránh nguy hiểm, có thể theo đuổi tự do…

Nhưng nhân loại muốn có được năng lực phi hành này, lại vô cùng khó khăn. Đối với thường nhân mà nói, đó căn bản là mục tiêu cao không thể với, đó cũng chính là cảnh giới mà mỗi tu luyện giả đều hưóng tới.

Trước cửa Học viện Cực Dương, đám người Dương lão và Sở Kinh Hồn đã đợi tới một canh giờ. Một vài đệ tử trẻ tuổi tuy rằng oán giận trong lòng nhưng cũng không dám có bất cứ thái độ bất mãn gì. Nhất là khi thấy biểu tình của Dương lão và Sở Kinh Hồn, đủ để bọn họ đối với nhân vật sắp đến tràn đầy chờ mong và hiếu kỳ.

Bỗng nhiên, một cỗ uy áp thật lớn, như thái sơn áp đỉnh, từ trên trời giáng xuống, khiến mỗi ngưòi ở đây đều cảm thụ được áp lực xưa nay chưa từng có. Đó là một loại sợ hãi và run rẩy đến từ sâu trong nội tâm. Trong nháy mắt này, bọn họ dường như mất đi tất cả mọi năng lực, thậm chí ngay cả tư tưởng trong khoảng thời gian ngắn cũng như bị đình trệ lại.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Huyền Thiên Tà Tôn
Chương 76

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 76
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...