Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Huyền Thiên Tà Tôn – Chương 6

Huyền Thiên Tà Tôn

Tác giả: Ô Sơn Vân Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bên trái lão nhân mặc bạch y, một vị lão nhân khác thân hình cao lớn, quanh người tản ra một cỗ uy áp vô hình, vẻ mặt vui mừng và kích động nhìn Dương Thiên Lôi.

Đã bao nhiêu năm làm gia chủ Dương gia, một trong lưỡng đại nguyên soái Đế quốc Cát Ương, Dương Hồng Toàn, trong ấn tượng của mọi người luôn luôn uy nghiêm, thiết huyết, chưa từng bao giờ kích động như vậy. Thế nhưng giờ khắc này, lão rốt cuộc không che giấu được kích động trong lòng mình.

Nghe lão nhân mặc bạch y nói, Dương Hồng Toàn, vị nguyên soái Đế quốc Cát Ương được người người kính ngưỡng, thở phào một hơi thật dài, tựa như gỡ bỏ được tảng đá luôn đè nặng trong lòng, cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thư thái, kích động nói:

- Đúng vậy! Không cần… Thiên Lôi, tôn nhi của ta, rốt cuộc vượt qua được chướng ngại đầu tiên. Dương lão, cảm tạ ngươi!

Thân là một trong lưỡng đại nguyên soái Đế quốc Cát Ương, dưới một người mà trên vạn người, đủ để cúi đầu nhìn chúng sinh, vậy mà Dương Hồng Toàn lại xưng hô lão nhân mặc bạch y là “Dương lão”, hơn nữa giọng điệu cũng thập phần kính trọng, có thể tưởng tượng được địa vị của lão nhân mặc bạch y tại Đế quốc Cát Ương là thế nào.

- Không cần cảm tạ ta. Trời không phụ người có tâm. Đây chính là kết quả nỗ lực của chính Thiên Lôi.

Lão nhân mặc bạch y mỉm cười, nhẹ giọng nói.

- Ta đi xem Thiên Lôi!

Đúng lúc này, đứng ở phía bên phải Dương lão, nam nhân trung niên nãy giờ vẫn yên lặng đột nhiên trầm giọng nói. Thanh âm của hắn tựa hồ không chứa bất luận cảm tình gì, lạnh lùng, cứng nhắc, như vẻ mặt của hắn vậy. Mặc dù trong ánh mắt hiện ra vẻ vô cùng kích động, nhưng vẫn khó có thể phai nhạt được khí chất khắc nghiệt bẩm sinh trên người hắn. Trường bào màu hồng rực như lửa, vốn nên tràn ngập sức sống và phấn chấn nhưng khi mặc trên người hắn lại biến thành máu tươi đỏ sậm – máu của địch nhân.

Hắn là “Huyết y đại tướng” Dương Huyền Phong – phụ thân của Dương Thiên Lôi.

“Hô…!”

Dương Thiên Lôi thở ra một hơi trọc khí thật dài, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn rõ ràng cảm ứng được, mình không những đột phá bình cảnh, trở thành Tinh giả cấp một, hơn nữa còn trực tiếp vượt qua hai cảnh giới “Nhập môn” và “Đại thành”, đạt tới Tinh giả cấp một đỉnh phong.

Dương Thiên Lôi dĩ nhiên biết đẳng cấp tu luyện trên Đại lục Huyền Thiên tổng cộng chia làm chín đẳng cấp, từ Tinh giả cấp một đến Tinh Giả cấp chín. Mà mỗi cấp lại chia làm ba cấp độ Nhập môn, Đại thành và Đỉnh phong.

Cấp độ Nhập môn, Đại thành và Đỉnh phong cũng không phải tiến hành theo chất lượng, mà phân chia theo trình độ hoàn thành đẳng cấp. Nói ví dụ, đẳng cấp Tinh giả cấp một, cảnh giới Nhập môn là hoàn thành rèn luyện toàn thân 100% chủ cơ và 50% phụ cơ, cảnh giới Đại thành là hoàn thành rèn luyện toàn thân 100% chủ cơ và 90% phụ cơ, mà cảnh giới Đỉnh phong là hoàn thành rèn luyện toàn thân 100% cả chủ cơ và phụ cơ.

Việc này có liên quan chặt chẽ tới tư chất và ngộ tính của tu luyện giả. Vô luận là Nhập môn hay Đỉnh phong, cũng không ảnh hưởng tới tu luyện sau này. Giống như trong cuộc thi, 60% và 100% đều như nhau, chỉ cần đạt tiêu chuẩn là có thể tiến hành bước tu luyện tiếp theo. Chờ sau khi mình trở thành cường giả cấp cao hơn, thực lực và ngộ tính được nâng cao, lại quay lại bù đắp những gì trước đó chưa hoàn thành rèn luyện, cũng giống như học sinh cấp ba quay trở lại trường cấp hai khi mình chưa học giỏi. Chuyện này tương đối mà nói, đơn giản hơn nhiều.

Thế nhưng, tu luyện giả như Dương Thiên Lôi, một lần liền đạt tới cảnh giới Tinh giả cấp một Đỉnh phong cũng là trong vạn người không tìm được một.

- Thiên Lôi!

Một thanh âm lạnh lùng quen thuộc bỗng nhiên vang lên bên tai Dương Thiên Lôi. Khi hắn còn chưa có phản ứng, trước mặt đã bao trùm một mảng hồng rực. Ngay sau đó, hai cánh tay lực lưỡng đột nhiên ôm chặt hắn, một bàn tay to lớn, nặng nề vỗ vỗ mạnh vào lưng hắn.

- Tốt! Tốt lắm! Mẫu thân con nhất định sẽ rất cao hứng!

Thanh âm vẫn lạnh lùng như trước, nhưng nghe vào trong tai Dương Thiên Lôi lại giống như sấm sét.

- Mẫu, mẫu thân ta…

Nghe tới hai chữ “mẫu thân”, trong nháy mắt, trong lòng Dương Thiên Lôi nhất thời hiện ra một bóng dáng gầy gò, thê mỹ. Trong gia tộc, bóng dáng kia vì mình mà chịu đủ châm chọc, ức hiếp và khiêu khích. Thân ảnh ấy cũng chưa bao được tươi cười, gửi gắm toàn bộ hi vọng và tình yêu vào chính mình.

Một xúc mãnh liệt tới khó hiểu nhất thời trào dâng trong lòng Dương Thiên Lôi.

“Mẫu thân hi vọng con trở thành cường giả, cường giả chân chính, cường giả vượt qua Tinh giả cấp chín đỉnh cao! Đó là hi vọng, là nguồn sống duy nhất của mẫu thân”

Dương Thiên Lôi vĩnh viễn nhớ kỹ ánh mắt kiên định cùng giọng điệu chấp nhất của mẫu thân khi nói những lời này.

- Phụ thân, mẫu thân… Người có khỏe không?

Dương Thiên Lôi không chút do dự gọi một tiếng “phụ thân – mẫu thân”. Sâu trong nội tâm hắn cũng không hề cảm thấy một chút khác thường cùng mất tự nhiên nào.

Sau khi chính thức hợp hai làm một, hoàn toàn dung nhập, tất cả những gì của thiếu niên Dương Thiên Lôi trước đây bây giờ cũng là của hắn. Loại cảm giác này thật không thể nào hình dung được, nhưng lại thực sự xuất hiện trong lòng Dương Thiên Lôi.

Vị phụ thân luôn trầm mặc ít lời, nhìn như lạnh lùng vô tình này đã vì mẫu thân, vì tu luyện của mình mà bỏ ra không ít tâm huyết, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng, trả một cái giá không nhỏ. Điều này hắn biết!

Tuy rằng, ở trước mặt hắn, phụ thân chưa bao giờ nhắc tới, nhưng hắn biết, trên người phụ thân có một vài vết sẹo sâu tới tận xương, vĩnh viễn không cách nào lành lại, chính là vì hắn mà có.

- Rất khỏe! Mẫu thân con chưa bao giờ từ bỏ hi vọng đối với con.

Dương Huyền Phong kích động nói.

- Huyết Y Đại Tướng… Dương Huyền Phong?

Biểu tượng thiết huyết hồng bào, khí thế băng lãnh đặc trưng khiến Trương Tử Hàm liếc mắt liền nhận ra người này chính là người trong truyền thuyết, khiến địch nhân nghe tên đều kinh hãi – Huyết Y Đại Tướng, Tinh Giả cấp tám đỉnh phong – Dương Huyền Phong.

- A… Viện trưởng…

Trương Tử Hàm lần thứ hai kinh ngạc. Không ngờ trong ngày đầu tiên mình làm lão sư lại thấy được Huyết Y Đại Tướng trong truyền thuyết và vị Viện trưởng rất ít khi lộ diện, ngoài ra còn một lão giả vừa nhìn liền biết là một đại nhân vật.

- Gia gia…

Dương Thiên Lôi nhẹ giọng gọi.

- Vậy mới tốt chứ, Thiên Lôi! Gia gia rất cao hứng!

Dương Hồng Toàn không chút che giấu niềm vui sướng của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Dương Thiên Lôi, hưng phấn nói.

- Gia gia…? Liệt Hỏa Quân Thần… Dương Hồng Toàn?

Trương Tử Hàm nhất thời nhận ra lão giả này là ai, lần thứ ba kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn.

- Tiểu Hàm a…

Đúng lúc này, Dương lão mỉm cười nhìn Trương Tử Hàm, nhẹ giọng nói.

- Viện trưởng…

Trương Tử Hàm từ lâu đã mất đi bộ dáng lão sư, trở thành một tiểu nữ sinh có điểm kích động cùng xấu hổ, cúi đầu, hai tay nắm chặt góc áo, thấp giọng nói. Bộ dáng kia thật muốn bao nhiêu ngoan ngoãn liền có bấy nhiêu ngoan ngoãn.

- Trận khảo hạch này hẳn là Thiên Lôi thắng. Ngươi không phải vừa nói sẽ có phần thưởng bí mật sao? Đâu? Để lão nhân ta nhìn xem đó là thứ tốt gì…?

Dương lão đùa giỡn nói.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Huyền Thiên Tà Tôn
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...