Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Huyền Thiên Tà Tôn – Chương 52

Huyền Thiên Tà Tôn

Tác giả: Ô Sơn Vân Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhờ chấp niệm cầu thắng cường liệt trong lòng mới giúp hắn chống trụ đến hiện tại!

- Bịch!

Vũ Đại Lãng lại tung một quyền mạnh đánh trúng ngực Dương Thiên Lôi vặt ngã hắn trên lôi đài, thân hình gầy gò lăn lông lốc phun một ngụm máu lớn lên không trung!

Mấy vạn khán giả còn chưa kịp than thở sợ hãi thì Dương Thiên Lôi đang nằm trên mặt đất không ngờ lại đứng lên, lại xông về phía Vũ Đại Lãng!

Bịch Bịch Bịch Bịch Bịch Bịch Bịch...

Toàn bộ đều im lặng, mỗi người chỉ mở to hai mắt nhìn, nhìn sự điên cuồng của Dương Thiên Lôi, hắn hoàn toàn không thèm phòng thủ, cũng dùng trọng quyền như Vũ Đại Lãng mà điên cuồng tấn công!

“Tâm đến, lực đến, khí đế, tinh khí hợp nhất... Ý tùy tâm tới, khí, thần, ba thứ hợp nhất, bùng phát trong nháy mắt, rèn luyện da màng!”

Trong đầu Dương Thiên Lôi không ngừng nhắc đi nhắn lại tâm pháp của Tinh Khí Hợp Nhất và Quy Giáp Công, lợi dụng mỗi lần công kích và bị đánh ngã mà tu luyện trong chiến đấu!

Dương Thiên Lôi vừa mới thu luyện Quy Giáp Công, lực năm trăm cân là giới hạn chịu đựng của hắn, thế nhưng công kích của Vũ Đại Lãng có lực tới mấy nghìn cân, căn bản không phải là thứ mà hắn có thể chịu được, nếu như không phải nhờ nhiệt lưu không ngừng tuôn ra từ trong đan điền không ngừng chữa trị thân thể thì không biết hắn bị Vũ Đại Lãng đánh gục không biết bao nhiêu lần.

Vì thắng lợi, dù có thống khổ hơn nữa thì Dương Thiên Lôi cũng có thể chịu được, nếu tránh không được thì cứ nhắm mắt mà chịu một đấm của Vũ Đại Lãng, rèn luyện lớp da!

Một lực lượng gấp mấy lần sức chịu đựng cực hạn của Dương Thiên Lôi, hắn hoàn toàn bỏ phòng ngự, chỉ chốc lát sau, thân hình chả khác gì tên tàn tật, khuôn mặt thanh tú, tuấn nhã giờ thành đầu heo chính hiệu, trên mặt đầm đìa máu, ngay cả y phục cũng chịu không nổi công kích của Vũ Đại Lãng rách bương đủ chỗ, lộ ra phần thịt bầm dập đỏ lòm vì bị tụ huyết!

Bốp

Lại thêm một quyền cường bạo đập ngã Dương Thiên Lôi!

- Tiểu Lôi, chịu thua đi!

Hai mắt của Tử Hàm muội muội đã ướt lệ, hô lớn.

- Lão đại, mau chịu thua!

Phong Mã Ngưu lần đầu tiên chân thành kêu một tiếng lão đại, hét lên

- Dương Thiên Lôi, nhận thua đi, ngươi đã cố gắng hết sức rồi!

- Dương Thiên Lôi, ngươi cố gắng hết sức rồi, mặc dù bại nhưng quang vinh!

Ngay sau đó, trong đám khán giả từng giọng lớn tiếng kêu lên, tại giờ khắc này, Dương Thiên Lôi hoàn toàn chiếm được sự tôn trọng của mọi người. Danh hiệu ngu ngốc đệ nhất học viện Cực Dương cũng không còn ai gán lên người hắn nữa!

Vũ Đại Lãng thở hổn hển, ánh mắt khiếp sợ nhìn Dương Thiên Lôi đang lê lết đứng dậy lần nữa, chả khác gì tên tàn tật! Hắn đánh giá cao sự kiên cường của Dương Thiên Lôi, bởi vậy khi Võ Đại Lang nhìn ra thực lực của Dương Thiên Lôi thì ngay từ đầu cũng không xuất toàn lực, hắn chỉ điều chỉnh đến mức vừa đủ để đánh bại Dương Thiên Lôi, thế nhưng điều hắn không ngờ tới là Dương Thiên Lôi lại ngoan cường đến vậy, Vũ Đại Lãng dần tăng lực công kích của mình lên! Một quyền cuối cùng vừa rồi hắn đã sử dụng công kích mạnh nhất!

Nhưng Dương Thiên Lôi vẫn có thể bò dậy được!

Ánh mắt hắn kiên định, bốc cháy nhìn vào Vũ Đại Lãng, gầm nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục lao đến Vũ Đại Lãng.

...

Lại té ngã, lại đứng lên, càng chiến càng bại, càng bại càng chiến!

“Đó là một sinh vật phi thường cường đại, Tiểu Cường chính là danh xưng của nó. Nó có sinh mệnh lực cực kỳ mạnh, ý chí bất khuất, kiên trì, càng chiến càng bại, càng bại càng chiến, cứ bị đánh ngã thì lại bò dậy! Điều quan trọng nhất, nó có sức phục hồi đến kinh người, muốn nó chết khó lắm!”

“Nó... tên là gì?”

“Con gián”

...

- Con gián, ngươi mới là con gián!

Hai mắt Trương Tử Hàm đẫm lệ m//ô//n//g lung, nhìn Dương Thiên Lôi đang ở trên lôi đài, lẩm bẩm nói mấy câu mà Phong Mã Ngưu nghe cũng ù ù cạc cạc không hiểu gì.

Trên lôi đài, Dương Thiên Lôi và Vũ Đại Lãng lại tiếp tục vật lộn, lúc này, trong đầu Dương Thiên Lôi lại rất thanh minh, tinh thần lực kỳ dị trong đan điền vận chuyển với một tốc độ kinh ngạc, giống như một hỏa cầu bị người ta đốt cháy, tỏa ra nhiệt lực nóng hổi, chữa trị hết những vết thương nặng trên thân thể, giờ khắc này, Dương Thiên Lôi mặc dù bên ngoài cực kỳ thê thảm nhưng đau đỡn trên thân thể dần dần biến mất, lớp da không ngờ lại có thể chống đỡ được dưới công kích của Vũ Đại Lãng!

Thời gian càng lâu, Vũ Đại Lãng càng đánh càng kinh ngạc, dần có cảm giác lực bất tòng tâm, thế nhưng Dương Thiên Lôi vẫn càng chiến càng dũng mãnh như trước, cái thân hình gầy gò hết sức thê thảm kia không ngờ lại ép Vũ Đại Lãng đến sát biên của lôi đài!

Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân người cúi xuống, cung bộ, xoay người, nhấc khửu tay, thẳng lưng, hành văn liền mạch lưu loát, đập chứa nước trong đan điền bỗng nhiên bạo tạc, tinh thần lực bàng bạc, rất nặng, thế lực mạnh trầm ngưng tụ vào khửu tay, một kích khửu tay cuồng bạo bỗng nhiên phát sinh.

Bốp!

Một tiếng nổ vang lên, thân thể cao lớn của Vũ Đại Lãng không ngờ lại bị đánh văng, rơi xuống lôi đài!

Không có ai reo hò, toàn bộ đều bị dọa cho khiếp sợ, toàn bộ lôi đài đều im lặng.

Đúng lúc này thì Dương Thiên Lôi phi thân nhảy xuống lôi đài, đi tới bên chỗ Vũ Đại Lãng đang nằm, đưa tay nắm nấy hai ngón tay kéo Vũ Đại Lãng đang nằm thở hổn hển đứng lên.

- Ngươi không sao chứ?

Vũ Đại Lãng nhìn mặt người chả giống người của Dương Thiên Lôi, mỉm cười hài lòng, nói giọng ồm ồm:

- Ta không sao, chỉ là hết khí lực thôi. Ta thua, thua thật sự, nhưng mà... Ta cao hứng.

- Dương Thiên Lôi, thắng.

Trọng tài còn đang bàng hoàng tuyên bố kết quả trận đấu.

Tiếng vỗ tay như sấm vang vọng khắp khán đài, Trương Tử Hàm và Phong Mã Ngưu bắn như điện đến trước mặt Dương Thiên Lôi.

Phong Mã Ngưu giang hai tay chuẩn bị ôm người hùng Dương Thiên Lôi, kết quả bị Dương Thiên Lôi không chút nể tình đá bay qua một bên, rất trực tiếp, rất giống với cảnh hắn ôm Mộc Tử Vi quăng ra khỏi lôi đài, sau đó ngã đầu vào lòng Tử Hàm muội muội, lại nói:

- Trở về ký túc xá!

Trước khi Dương Thiên Lôi nhắm mắt lại hắn đã thấy đôi mắt ngấn lệ của Tử Hàm muội muội, nụ cười nở trên khuôn mặt hắn, nhưng mà với cái khuôn mặt heo sưng phồng hiện tại không ai thấy được mà thôi.

Khuôn mặt Tử Hàm muội muội đỏ bừng, nhưng không hề có chút do dự, ôm chặt lấy Dương Thiên Lôi rất nhanh đi ra ngoài, đoàn người tự tách ra làm một lối đi hẹp dài, nhìn theo bóng dáng hai người Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm rời đi.

- Thì ra hắn tên là Dương Thiên Lôi!

Tằng Cách La Mỗ đứng trong đám người nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trương Tử Hàm đã đi xa, thì thào lẩm bẩm, trong mắt ánh lên tia thưởng thức xuất phát từ trong nội tâm, tên thiếu niên có thể dùng tay không nắm roi của mình khiến nàng ấn tượng rất sâu đậm, mà trận chiến hôm nay của Dương Thiên Lôi càng khiến nàng chấn động hơn, biểu hiện bộ mặt ngông nghênh, dũng khí và bất khuất, làm cho nội tâm nàng dâng lên sóng gió động trời.

Nam nhân là phải như thế!

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Huyền Thiên Tà Tôn
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...