Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Huyền Thiên Tà Tôn – Chương 18

Huyền Thiên Tà Tôn

Tác giả: Ô Sơn Vân Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

mời xem

Người trời sinh phế căn, trời sinh không có bất luận thể chất ngũ hành gì, tinh thần lực hỗn độn không thể hình thành, không thể tu thành bất kỳ năng lực thần thông gì.

Nói cách khác, người trời sinh phế căn cả đời chỉ có thể dừng lại tại cảnh giới Tinh giả Cấp ba, tối đa chỉ có thể là một võ đồ thân thể tương đối cường hãn mà thôi.

- Móa nó, lẽ nào lão tử sống lại cũng vẫn chỉ làm một phế tài?

Giờ khắc này, trong lòng Dương Thiên Lôi tràn ngập một nỗi thất vọng thật lớn. Dương Thiên Lôi trước khi sống lại từ một thiên tài trong mắt hàng vạn người, phút chốc biến thành phế tài. Cả đời đều vì một lần nữa đoạt lại vinh quang của mình mà nỗ lực tu luyện không ngừng, khiến mình trở nên cường đại. Ý niệm này trong đầu cường liệt đến nỗi trở thành chấp niệm. Sau khi sống lại, Dương Thiên Lôi dung hợp tính cách nay của hắn, hơn nữa bản tâm hắn cũng không phải người chịu đứng sau. Bây giờ kết quả như vậy, làm sao hắn có thể chấp nhận đây?

“Ông…Ông…!”

Đúng lúc này, cự thạch dưới chân Dương Thiên Lôi dường như cũng bị tâm tình của Dương Thiên Lôi ảnh hưởng, phát ra từng đợt tiếng động từ nhỏ không thể nghe thấy, rồi to dần lên.

Khối cự thạch này sau khi bị lực lượng thần bí đánh nát, tựa hồ càng thêm yêu nghiệt, không ngờ còn có thể chủ động đáp lại tâm tình của Dương Thiên, Lôi. Bất quá, lúc này Dương Thiên Lôi cũng không có tâm tình chú ý biến hóa quỷ dị của cự thạch. Hắn chỉ biết là, một nửa linh hồn tuyệt vọng và không cam lòng vốn từ lâu xâm nhập vào trong cốt tủy hắn đang dần thức tỉnh, hơn nữa, chịu ảnh hưởng của cự thạch, Dương Thiên Lôi chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng kích động, giống như một quả khí cầu bành trướng quá mức, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

- Móa! Con mẹ nó! Đây không phải muốn đùa giỡn ta sao?

Lần thứ hai tuyệt vọng khiến Dương Thiên Lôi phẫn nộ, rốt cục không thể kiềm chế được, hung hăng nện một quyền lên cự thạch.

“Phanh!”

“Ông…Ông…!”

Không ngờ một quyền này nện xuống, dị biến xảy ra. Khối cự thạch này lúc đầu phát ra thanh âm nhỏ không thể nghe thấy được, dần dần lớn lên thành tiếng kêu vang dội. Cùng lúc đó, toàn bộ tảng đá bắt đầu rung động kịch liệt, mơ hồ trong đó tản mát ra quang mang bảy màu nhàn nhạt, dĩ nhiên đẩy Dương Thiên Lôi đang đứng trên tảng đá ngã văng xuống đất…

- Kháo! Đây là có chuyện gì?

Dương Thiên Lôi đầy bụi đất từ trên mặt đất bò dậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía tảng đá kỳ dị.

“Oanh!”

Đúng lúc này, hòn đã bỗng nhiên nứt toác ra. Một luồng ánh sáng màu đen từ giữa hòn đá đột nhiên bắn nhanh ra, thẳng về phía Dương Thiên Lôi với tốc độ kinh người. Dương Thiên Lôi căn bản chưa kịp có phản ứng, luồng ô quang đã chui thẳng vào trong miệng hắn, thoáng cái đã như nhập vào trong cơ thể Dương Thiên Lôi.

Lập tức, Dương Thiên Lôi cảm giác trong thân thể của mình, chỗ đan điền bụng dưới đột nhiên xuất hiện một vật giống như một khối đá cuội đen lóng lánh. Vật cổ quái đó vừa chui vào đan điền, liền từ từ xoay tròn. Theo vòng xoay của nó, một cỗ năng lượng quỷ dị nhanh chóng thâm nhập vào trong các kinh mạch khắp tứ chi Dương Thiên Lôi.

Cỗ năng lượng này mạnh mẽ dị thường, trong nháy mắt liền khống chế toàn thân Dương Thiên Lôi. Rất nhanh, Dương Thiên Lôi phát hiện thân thể của mình phảng phất giống như hoá đá, trở nên cứng ngắc dị thường. Hắn ngơ ngác há miệng muốn kêu lên, nhưng ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không phát ra được. Bởi vì trước khi hắn kịp kinh hô, cỗ năng lượng này đã tràn tới mặt, triệt để khống chế toàn thân Dương Thiên Lôi.

Cũng không biết có phải cảm giác của Dương Thiên Lôi sai lầm hay không, dần dần hắn bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình không chỉ da, mà ngay cả cấu trúc cơ thể, bắp thịt, màng da, máu, kinh mạch, xương tuỷ…đều bắt đầu hoá đá một cách quỷ dị, thậm chí ngay cả tinh thần lực vô hình cũng dần dần ngừng vận chuyển, đọng lại như hoá đá, biến thành trạng thái vật chất hữu hình, bề tắc tại kinh mạch trong đan điền. Lúc này, ngay cả hơi thở của hắn khi hô hấp, cũng đều trở nên nóng bỏng như nham tương chảy ra trước ngực.

Trong lúc nhất thời, Dương Thiên Lôi cảm thấy thân thể mình từ trong ra ngoài, từ vật hữu hình như cơ thể, tới thứ vô hình như năng lượng, tinh thần, tất cả đều biến thành một khối đá lớn.

Hắn không thể nhúc nhích, hô hấp cũng khó khăn, thậm chí ngay cả tư tưởng cũng đều đình trệ. Tràng cảnh thực sự quỷ dị mà điên cuồng.

Lúc này, trong cơ thể Dương Thiên Lôi, chỉ có một đạo tinh thần lực thật nhỏ ngưng tụ trước ngực là còn đang chuyển động, yếu ớt chống lại. Mặc dù loại chống cự này nhìn qua rất vô dụng, nhưng dù sao Dương Thiên Lôi cũng nhất định không chịu buông xuôi.

Đúng vào lúc này, nguồn năng lượng quỷ dị vốn vừa xâm lăng đột nhiên đình trệ, tiết tấu dần chậm lại. Cùng lúc đó, lại thêm một chuyện hoang đường quỷ dị nữa xảy ra.

Dương Thiên Lôi cảm giác được, một cỗ tinh thần lực kỳ dị từ hòn đá thoát ra, thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Một loại cảm giác thân thiết khó hiểu, giống như huyết nhục tương liên nhất thời tràn ngập trong lòng Dương Thiên Lôi.

Loại cảm giác này, khi Dương Thiên Lôi ngồi trên cự thạch trước khi trùng sinh hắn cũng đã từng cảm giác được. Lúc đó, hắn thường nghĩ cự thạch dưới chân mình là có sinh mệnh, có thể hiểu được hỉ, nộ, ái, ố của chính mình, đồng thời cùng mình trong lúc đó còn có một mối liên hệ chặt chẽ không thể nói rõ ràng. Bất quá, ban đầu loại cảm giác này chỉ là rất mơ hồ, mờ ảo. Còn lúc này, Dương Thiên Lôi lại cảm nhận được mối liên hệ cổ quái đó một cách hết sức rõ ràng.

Loại cảm giác thân thiết này khiến tâm tình Dương Thiên Lôi không tự chủ được, trở nên buông lỏng. Hắn mơ hồ cảm nhận được, khối thạch đầu kia nói cho hắn biết, nó sẽ không làm tổn hại đến chính mình. Tinh thần lực ngưng tụ trong cơ thể vốn đang ngoan cố liều mạng chống đối cũng theo đó thư giãn trong chốc lát. Nhưng đúng vào lúc này, cỗ năng lượng quỷ dị kia lại một lần nữa xâm lấn mạnh mẽ, nhất thời chiếm nốt khu vực cuối cùng nơi ngực Dương Thiên Lôi, khiến Dương Thiên Lôi triệt để hoá đá.

Hai mắt Dương Thiên Lôi tối sấm, lập tức hôn mê bất tỉnh.

- Chính là tiểu tử này?

Cũng không biết qua bao lâu, một bóng dáng thon gầy, cao ngất, lặng yên không một tiếng động như u linh xuất hiện trong sân ký túc xá của Dương Thiên Lôi.

Đạo bóng dáng này lạnh lùng nhìn Dương Thiên Lôi lúc này đang cuộn mình thành một đống nằm trên mặt đất như đã hôn mê bất tỉnh.

Một đoàn khí tức nồng nặc bùn đất từ trên người Dương Thiên Lôi phiêu tán ra.

- Ah? Cư nhiên đã ngưng tụ được thuộc tính Ngũ hành. Xem ra Tiểu Bạch si này đích xác không tầm thường… Ồ, Tinh Giả Hệ thổ, vừa lúc bị thể chất Hệ mộc của ta khắc chế. Điều cũng coi như thuận tiện cho ta hành động.

Thích khách không mời mà đến đột nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Huyền Thiên Tà Tôn
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...