Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Huyền Thiên Tà Tôn – Chương 136

Huyền Thiên Tà Tôn

Tác giả: Ô Sơn Vân Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Một ngày không thấy muội muội ngủ không còn hương sắc. Hai ngày không thấy muội muội tâm tư hốt hoảng. Ba ngày không thấy không biết làm sao. Cả người không còn sức lực. ai~~~ muội muội nàng là hoa nở đầy núi, muội muội nàng là tiếng chim hót bên tai, muội muội nàng là nước suối trong mát, từng lời từng lời đều rơi vào trái tim ca ca ~~~ hắc, người muội muội thật xinh đẹp… Tựa như vầng thái dương chói lọi nóng bỏng trên vai ta, khiến ta cam tâm tình nguyện đem mồ hôi chảy xuống. Ôi! Muội muội xinh đẹp của ta…

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Tử Hàm lập tức xanh mét, Dương Thiên Lệ hé ra nụ cười chết người không đền mạng, Sở Hương Hương đổi thành biểu tình mờ mịt, quái dị. Dương Thiên Ngạo nặng nề trút ra một hơi, nhàn nhạt mỉm cười. Cô nàng Mộc Tử Vi này nhất thời ở vào trạng thái gần như muốn bạo phát, còn Phong Mã Ngưu sảng khoái tru một tiếng

- Lão đại uy vũ!

Dương lão và Tiêu Hà nhìn nhau không nói nên lời

Mà Lôi Hoành và Lôi Kính thất kinh nhìn nhau, nội tâm đang điên cuồng hò hét

“Không thể nào, điều này không thể xảy ra. Vì sao? Vì sao? Tại sao có thể như vậy?”

Một đạo bóng dáng phong thần tuấn lãnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Hắn tựa hồ như đắm chìm trong tiếng ca của chính mình, bước những bước hèn mọn, há miệng tru lên giọng ca phóng đãng không kiềm chế được.

Hắn mặc một thân bạch y không nhiễm bụi, mái tóc màu đen phiêu dật thả lỏng sau người, trên lưng là một thanh đại kiếm hỏa hồng và một bao đồ thật lớn, chậm rãi bước ra khỏi rừng cây, so với những đệ tử tham gia thí luyện toàn thân rách nát như khất cái, lúc này hắn càng giống đạp trên đám mây bảy màu, là vương tôn công tử lần đầu tới thể nghiệm dân tình nhân gian, thần thanh khí sảng, phong thần tuấn lãng, trên đường trải đầy hoa tươi, quý giá không hơn gì như vậy.

- Di? Đi ra rồi!

Khi Dương Thiên Lôi nhìn thấy đoàn người đông nghịt xa xa, tiếng ca nhất thời quàng quạc dừng lại. Lấy một tư thế tự cho là đẹp trai nhất, lưu loát gẩy những sợi tóc nghịch ngợm ra phía sau, thân hình nhoáng lên, tốc độ như thiểm điện lao về phía đoàn người.

Chỉ là, khi hắn bước tới gần, thấy mọi người nhìn về phía chính mình có điểm trừng mắt há mồm, nhãn thần ngây dại cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nữ nhân như vậy thì cũng thôi, ca lớn lên suất khí như vậy, dương nhiên có thể lý giải được, nhưng đám đàn ông tinh khiết các ngươi cũng có thể nhìn như vậy hay sao?

Toàn thân Dương Thiên Lôi run run, đánh vỡ yên tĩnh, vội vàng nói:

- Dương lão, ta đã trở về!

- Tốt, trở về là tốt rồi!

Vẻ lo lắng trên gương mặt già của Dương lão tan hết, sờ sờ chòm râu, trầm giọng nói:

- Tiêu huynh, chúng ta bắt đầu kiểm kê.

- Uhm, bắt đầu đi! Linh Lung, ngươi phụ trách ghi lại. Tiêu Vân, năm người các ngươi phụ trách kiểm kê! Dương huynh, chúng ta giám sát là được rồi!

Tiêu Tiêu Hà phân phối nhiệm vụ, sáu đệ tử Tiên Thiên nhất thời hành động.

Những đệ tử được điểm tên tiến lên, bắt đầu giao ma hạch chính mình kiếm được cho các đệ tử Trảm Không Kiếm Phái phụ trách kiểm kê.

Kiểm kê đầu tiên chính là hai mươi thành viên đầu tiên của nội môn Hoàng gia.

Nhìn một đống ma hạch từ trong bao đồ của các thành viên nội môn Hoàng gia thả ra ngoài, khiến nhãn thần đám người Phong Mã Ngưu đong đưa, ước ao không thôi. Đại bộ phận đều là ma mạch cấp năm cấp sáu, ma hạch cấp bẩy chỉ kiếm một bộ phận. Chỉ cần tùy tiện lấy ra vài viên ma hạch như vậy đã có thể vượt qua được điểm tích phân của vô số ma hạch cấp thấp hơn. Điều này cũng để bọn họ chân chính nhận thức được sự cường hãn của nội môn Hoàng gia, Tinh giả cấp bảy đích xác không phải bọn họ có thể sánh được.

Đặc biệt là đến thời điểm Dương Thiên Lệ, cô nàng bưu hãn này săn giết được ma thú dĩ nhiên vượt qua tất cả các thành viên của nội môn Hoàng gia, bao gồm người xếp đầu tiên là tiểu yêu nữ Sở Hương Hương và Dương Thiên Ngạo có thực lực vượt qua nàng. Điều này khiến Dương Thiên Lôi có điểm kinh ngạc, bất quá nhìn bộ dáng chật vật của Dương Thiên Lệ, Dương Thiên Lôi biết được, vị nhị tỷ bưu hãn này tất nhiên nỗ lực điên cuồng, phải trả giả nhiều hơn rất nhiều so với Trương Tử Hàm.

Dương Thiên Lệ dĩ nhiên săn giết mười bảy con ma thú cấp năm, một trăm bốn mươi bảy con ma thú cấp sáu, mà mười bốn con ma thú cấp bảy! Một con ma thú cấp năm có giá trị 500 điểm, một con ma thú cấp sáu là 3000 điểm, mà một con ma thú cấp bảy càng cao tới 10000 điểm!

Tổng điểm của Dương Thiên Lệ chính là 589500 điểm! Xếp đầu bảng!

Mà Sở Hương Hương và Dương Thiên Ngạo thì phân biệt có 509500 và 484500 điểm, xếp thứ hai và thứ ba.

Kiểm kê tiếp theo, đến lúc những đệ tử xếp mười thứ hạng đầu của Phong Vân Bảng học viện Cực Dương, nguyên bản mọi người cho rằng Lôi Hoành sẽ thu được điểm tích phân đệ nhất không cần bàn cãi, chỉ là khi Trương Tử Hàm đổ đống ma hạch trong bao đồ của chính mình, cả đám lập tức phát ra tiếng kinh hô. Thậm chí Dương lão và Tiêu Hà đều chuyển ánh mắt như điện nhìn về phía Trương Tử Hàm.

- Tiểu Hàm, ngươi đã lĩnh ngộ được băng chi khí tức?

Dương lão nhịn không được kinh hãi hỏi, tuy rằng hắn đã cảm nhận được từ trên người Trương Tử Hàm có một tia khí tức băng lãnh tinh thuần dị thường, thế nhưng vẫn không thể tin tưởng được như trước. Dù sao nguyên bản hắn tưởng rằng dù có Huyền Băng Kiếm, Trương Tử Hàm có thể dễ dàng cảm ngộ được băng chi khí tức, nhưng nếu không có thời gian một năm rưỡi cũng không thể đột phá được. Dù sao diễn sinh thuộc tính năng lượng đối với bất cứ kẻ nào mà nói, muốn lĩnh ngộ cần phải có cơ duyên nhất định mới có thể làm được.

- Đúng vậy, Dương lão!

Đối mặt với cái nhìn của mọi người, lại nhìn biểu tình có chút kinh ngạc của Dương lão, trong lòng Trương Tử Hàm mừng thầm, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên, nhẹ giọng nói.

- Trách không được, tốt, tốt!

Dương lão phi thường vui mừng nói.

- Mười bốn con ma thú cấp sáu, tám mươi hai con ma thú cấp năm, bảy mươi tám con ma thú cấp bốn, tổng cộng 90800 điểm!

Trong thanh âm của Linh Lung mang theo một tia kinh ngạc, lớn tiếng tuyên bổ nói.

Tuy biết rằng Trương Tử Hàm đã cảm ngộ được băng chi khí tức, đồng thời cũng biết thuộc tính băng rất cường hãn, nhưng thành tích này vẫn khiến Dương lão và đám người Trảm Không Kiếm Phái kinh ngạc. Có thể tưởng tượng nữ hài Trương Tử Hàm thoạt nhìn có chút nhu nhược trong lần thí luyện này nỗ lực điên cuồng và trả giá nhiều như thế nào.

Thế nhưng, khi Trương Tử Hàm nghe thành tích thống kê được lại khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua Dương Thiên Lôi. Nàng không nhớ rõ chính mình giết bao nhiêu ma thú cấp bốn, cấp năm, nhưng ma thú cấp sáu nàng nhớ rất rõ ràng, tổng cộng là mười ba con, mà hiện tại đã biến thành mười bốn con.

Trương Tử Hàm không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Dương Thiên Lôi trong khoảng khắc để ma hạch của con trường tí linh viên kia vào trong bao đồ của chính mình. Bất quá lúc này nàng cũng không dám nói cái gì.

--- ---------

HOÀN

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Huyền Thiên Tà Tôn
Chương 136

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 136
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...