Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Huyền Thiên Tà Tôn – Chương 132

Huyền Thiên Tà Tôn

Tác giả: Ô Sơn Vân Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

mời xem

Dưới ánh trăng toàn thân nàng lấp lánh như bông hoa sen mới nở khiến cho Dương Thiên Lôi ngơ ngẩn ngắm nhìn đến quên mất cả tiểu đệ đệ đang bị uy hiếp.

Trương Tử Hàm thấy Dương Thiên Lôi đột nhiên chăm chú nhìn mình rất khác thường, nhất thời trở nên e thẹn. Chỉ là đã tới tình cảnh này nàng cũng không dám buông tay, vạn nhất tên vô sỉ này lại quậy phá khiến cho chính mình đều bị hắn sờ soạng hết sao? Dù sao đi nữa cũng coi như giúp tiểu đệ đệ của hắn rèn luyện thêm cứng cáp, có gì phải sợ chứ?

- Hừ! Ngẩn ngơ cái gì? Ngươi vẫn còn dám phản kháng à?

Trương Tử Hàm hừ nhẹ một tiếng, cảm giác được vật đang nắm trong tay dần dần ngóc lên, mỗi lúc càng thêm cứng rắn, nàng nhịn không được lần thứ hai mắng hắn.

- Ahh… Thân ái, ta nào có dám phản kháng? Ta làm sao dám chứ?

- Còn nói không có! Vì sao cái kia càng lúc càng cứng? Nếu ngươi không thành thật, ta sẽ thẳng tay trừng trị!

Trương Tử Hàm tức giận nói. Nha đầu này đúng là đơn thuần, tuy rằng nàng cũng mơ hồ hiểu rõ việc nam nữ, tựa hồ có quan hệ tới cái đồ chơi này, nhưng cũng chỉ biết một mà không biết hai. Thế giới này không hề được phổ cập giáo dục về phương diện này. Trương Tử Hàm kia làm sao biết được thứ đồ chơi này có thể lớn có thể nhỏ, có thể mềm có thể cứng? Vật này không có trên cơ thể nàng, cũng đương nhiên không có trong nhận thức của nàng. Trên cơ thể nam nhân luôn có thêm một cây đả cầu bổng, chỉ cần phát sinh ý niệm gì gì đó thì các cơ thịt liền tức khắc gồng lên như vậy.

Vì thế khi tiểu đệ đệ của Dương Thiên Lôi gồng lên, Trương Tử Hàm liền cho rằng hắn đang phản kháng.

Nghe được những lời nàng nói, lại nhìn gương mặt ngây thơ kia, Dương Thiên Lôi thật muốn thổ huyết. Tại sao không có phổ cập giáo dục giới tính cho dị giới chứ? Bảo ta phải làm sao giải thích bây giờ… Ca đây mà là phản kháng à? Đây rõ ràng là phản ứng sinh lý rất bình thường mà! Kẻ nào bị một nữ nhân thiên kiệu bá mị như nàng sờ nắn tiểu đệ đệ mà còn có thể giữ nguyên tình trạng bình thường chứ? Ai nói có thể, lão tử liền nhổ vào mặt hắn. Con mẹ nó! Có còn là nam nhân nữa không?

Dương Thiên Lôi trong lòng cuống quýt, không biết làm sao đành nói:

- Này… Tử Hàm nàng nàng, ta thực không phải là phản kháng, kỳ thực… Đây chỉ là một phản ứng bình thường của nam nhân, chính là phản ứng sinh lý thôi.

- Phản ứng sinh lý? Phản ứng sinh lý là cái gì, sao ta chưa bao giờ nghe nói?

Trương Tử Hàm nghi hoặc hỏi lại. Thường ngày nàng rất thông minh, nhưng lúc này lại giống như Tiểu Bạch Si ngây ngốc thắc mắc.

- Cái này thật đúng là rất khó giải thích, như thế này, giống như là bộ dáng lần đầu tiên khi thấy ta lõa thể, lúc ấy nàng có phản ứng gì? Có phải là rất xấu hổ không? Khi xấu hổ có phải mặt nàng sẽ đỏ lên không?

- Ừ!

Trương Tử Hàm khẽ lên tiếng, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên lần nữa.

- Đó, đó cũng là một loại phản ứng sinh lý. Mặt nàng đỏ nàng có thể khống chế được không? Không phải nàng muốn mặt đỏ là liền có thể đỏ, cũng như vậy, ta ở đây… Nàng hiểu chưa?

Dương Thiên Lôi tuy rằng rất vô sỉ nhưng lúc này mặt cũng đã trắng bệch.

Trương Tử Hàm có vẻ rất suy tư một lúc, nói rằng

- Ý ngươi là việc cứng hay không cứng cũng không phải do ngươi không chế, chỉ là phản ứng sinh lý bình thường đúng không?

- Phi… Phi thường chính xác!

Mắt Dương Thiên Lôi mở lớn nghiêm túc nhìn Trương Tử Hàm. Lúc này hắn bỗng phát hiện ra nhị tỷ Dương Thiên Lệ e cũng không dũng mãnh bằng Tử Hàm muội muội a

- Vậy, là cái gì khiến cho ngươi có phản ứng sinh lý vậy?

Trương Tử Hàm giọng điệu không sợ chết tiếp tục hỏi thêm

- Khụ khụ… Chúng ta không nói chuyện này nữa có được không? Mau tắm rửa sạch sẽ ngày mai còn thí luyện!

Dương Thiên Lôi thật khôn khéo, điểm ấy bất luận thế nào cũng không thể nói. Nếu như để Tử Hàm muội muội biết chuyện gì xảy ra, sau đó mỗi lần nhìn thấy các muôi muội xinh đẹp kìm được mà có phản ứng, mà việc có phản ứng đó lại để nàng biết được chẳng phải tự mình chuốc khổ hay sao? Đương nhiên Dương Thiên Lôi cũng hiểu rằng việc này không thể giấu mãi nhưng có thể giấu diếm được phút nào hay phút ấy, dù sao so với để nàng phát hiện ngay bây giờ thì vẫn tốt hơn nhiều.

- Kỳ thực ngươi không nói ta cũng biết, chỉ cần ta đánh nó hoặc vuốt nó là nó sẽ cứng ngóc lên. Ngươi xem, lại cứng thêm nữa này. Ồ còn có cả mạch đập phập phồng nữa!

Trương Tử Hàm vừa nói vừa cố gắng đưa tay vuốt ve tiểu đệ đệ khiến Dương Thiên Lôi dâng trào dục vọng. Hai mắt hắn tối sầm lại thiếu chút nữa là ngã quỵ xuống đáy ao. Cảm giác đau nhức cùng sung sướng khiến hắn không nhịn được phát ra tiếng r//ê//n rỉ, hận không thể lập tức đem nha đầu ngốc nghếch này ăn sạch sẽ.

Nếu cứ bị Trương Tử Hàm vuốt ve như vậy, Dương Thiên Lôi không dám chắc có thể hồ đồ chôn vùi lần đầu tiên của mình trong đôi tay nhỏ bé của Tử Hàm muội muội hay không. Cho nên hắn trong nháy mắt thu liễm dục vọng đang bùng nổ dưới tay Tử Hàm, bày ra dáng vẻ phi thường thống khổ van xin:

- Đừng, đừng nhéo nữa… Rất đau đó, thực sự rất đau…

- Hắc hắc…

Trương Tử Hàm cười duyên một tiếng rồi buông lỏng tay nói rằng:

- Được rồi, mau tắm rửa đi, lát nữa chúng ta sẽ nghỉ ngơi rồi tiếp tục thí luyện

Dương Thiên Lôi như nhận được lệnh đại xa, nhất thời lắc mình một cái chớp mắt đã phi xuống ao, tuy rằng hắn rất lo lắng bản thân không kiềm chế được sẽ làm càn nhưng cũng không muốn có tiếp xúc thân thể. Hắn rất tự tin có thể bảo trì trinh tiết của mình, cho nên để vớt lại thất bại vừa rồi, tên vô sỉ là hắn sẽ không ngại liều mạng đùa giỡn với cảnh giới thuần khiết bá đạo của Tử Hàm muội muội.

Dương Thiên Lôi nhanh chóng ở trong nước cởi hết quần áo, ném quần áo lên bờ rồi thoải mái nằm giữa ao

- Đại sắc lang, ngươi cởi y phục làm gì??

Trương Tử Hàm vừa mới bình tĩnh lại một chút liền bị tên vô sỉ Dương Thiên Lôi khiến cho vẻ mặt nàng đỏ bừng như mặt trời

- Ách… Thân ái, làm gì có đạo lý nào mà đi tắm còn phải mặc nguyên y phục chứ? A… Thật là thoải mái…

Dương Thiên Lôi vô cùng thích thú r//ê//n lên một tiếng, hai tay nhẹ nhàng xoa xoa trên người mình

- Tử Hàm muội muội, nàng cũng cởi ra đi. Ta sẽ nhắm mắt lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Hơn nữa trời tối thế này, dù ta có mở mắt thì nàng cũng có thể yên tâm, ha ha…

- Nghĩ thực đẹp! Ta mặc kệ!

- Tùy nàng thôi, dù sao người khó chịu cũng chính là nàng.

Dương Thiên Lôi thờ ơ nói một câu rồi nhắm mắt dưỡng thần. Tiếng vỗ nước, tiếng r//ê//n rỉ cứ vang lên không ngừng như trêu tức Trương Tử Hàm, khiến nàng động tâm, bất giác say sưa hưởng thụ cái ấm áp, sảng khoái của dòng nước.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Huyền Thiên Tà Tôn
Chương 132

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 132
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...