Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Huyền Thiên Tà Tôn – Chương 104

Huyền Thiên Tà Tôn

Tác giả: Ô Sơn Vân Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Aaaa…! Thân ái…Không! Trương lão sư, mau buông tay! Ta không nói nữa là được!

Dương Thiên Lôi nhất thời khoa trương kêu to lên nói.

- Phì! Đại sắc lang, không có cốt khí!

Mộc Tử Vi hung dữ trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi. Nhất là thấy bộ dáng vô cùng thân thiết của Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm, lại còn gọi “Thân ái!”, như là chính mình không tồn tại vậy. Nói thế nào mình cũng danh chính ngôn thuận là nàng dâu nhỏ của hắn.

“Phi! Phi! Phi! Ta mới không cần làm tiểu tức phụ của hắn. Hắn yêu ai, thân thiết với ai, đâu có liên quan gì tới ta?”

Mộc Tử Vi tự an ủi mình như vậy, chỉ là lửa giận trong lòng không hiểu vì sao lại không thể dẹp xuống được.

- Cái này cũng không sai biệt lắm!

Trương Tử Hàm đắc ý nói. Chỉ là khi nói xong, bỗng nhiên ý thức được chuyện gì, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, nhìn thoáng qua ánh mắt đang trừng trừng nhìn mình của Dương Thiên Lệ, vội vàng thấp giọng nói:

- Thiên Lệ tỷ, muội… Muội là lão sư của Tiểu Lôi…

- Ừ! Biết rồi! Tỷ tỷ biết rất rõ, nhưng sau này cứ gọi tỷ là nhị tỷ là được rồi!

Dương Thiên Lệ rất nghiêm túc nói.

Khi đám người Dương Thiên Lôi đi tới đại sảnh tham gia yến hội, người còn chưa nhiều lắm, chia thành từng tốp nhỏ ngồi lưa thưa ở các góc trong phòng khách.

Những đệ tử trẻ tuổi này hầu hết đều là người có tư cách tham gia thí luyện, mà những đại nhân vật uy danh hiển hách như Dương Hồng Toàn, Mộc Thành Sâm, đều là đi đưa lễ.

- Tiểu ma nữ!

Vừa mới bước vào cửa, Dương Thiên Lệ đứng mũi chịu sào liền nghe thấy có người đang vui vẻ gọi ra biệt hiệu của mình. Không cần nhìn Dương Thiên Lệ cũng biết là ai. Dám ở trước mặt mà gọi ra biệt hiệu của nàng, cũng chỉ có hảo tỷ muội “tiểu yêu nữ” cùng nàng xưng danh “Yêu ma nhị nữ” mà thôi.

Một bóng dáng màu tím trong nháy mắt liền đi tới trước mặt mọi người.

- Tiểu yêu nữ, tới rất sớm a. Nhớ tỷ tỷ không?

Dương Thiên Lệ mỉm cười khiêu khích, giống như đại gia khẽ nâng cằm tiểu yêu nữ.

- Nhớ a! Tối hôm qua ngủ ngon lắm hả? Hắc hắc!... Ah! Chào Thiên Lôi đệ, Tử Hàm muội muội!

Tiểu yêu nữ không chút ngượng ngùng, nhìn Dương Thiên Lệ, sau khi nói xong mỉm cười với Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn khêu gợi của Dương Thiên Lệ nhất thời đỏ bừng. Nàng đương nhiên biết tiểu yêu nữ đang nói tới các gì. Đó rõ ràng là bí mật ngoại trừ cha mẹ cũng chỉ có nàng, tiểu yêu nữ ở cùng ký túc xá với nàng và Dương Thiên Lôi biết.

- Hương Hương tỷ!

Trương Tử Hàm nhẹ giọng đáp.

Dương Thiên Lôi biểu tình như gặp quỷ nhìn bộ dáng kề vài sát cánh của Dương Thiên Lệ cùng Sở Hương Hương. Hai người này không phải là hoa bách hợp trong truyền thuyết chứ? Mà câu nói kia của Sở Hương Hương cũng đã cho thấy, nàng biết bí mật này của Dương Thiên Lệ.

- Các ngươi quen nhau?

Dương Thiên Lệ hơi kỳ quái hỏi.

- Đương nhiên quen nhau! Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi đi. May mà các ngươi tới, bằng không đám ruồi nhặng kia thật sự là làm ta tức chết!

Sở Hương Hương nhìn đám thiếu niên vừa vây quanh mình có chút chán ghét nói.

- Có gì không đuổi được? Nói với muội bao nhiêu lần rồi, nếu có con ruồi nào theo ta liền ra sức đánh, đánh đến khi hắn không dám quấn quít bên muội nữa mới thôi, không nhất thiết phải giả bộ cái gì văn nhã. Muội xem tỷ tỷ a… Ai dám lằng nhằng với tỷ? Tử Hàm muội muội cũng nên học đi. Nếu muội mạnh mẽ như tỷ, tiểu tử Lôi gia kia cũng không dám quấn quít lấy muội như vậy. Ừ, còn có Tiểu Vi, muội lớn lên cũng nên làm như vậy đi.

Dương Thiên Lệ bộ dáng như đại tỷ tỷ giáo huấn đám nữ nhân xinh đẹp bên cạnh.

Dương Thiên Lôi im lặng không nói, Dương Thiên Ngạo vẫn như trước vân đạm phong khinh, tựa hồ biết mà không thể trách. Bất quá hai tên gia hỏa này vẫn như tâm linh tương thông mà len lén liếc nhau một cái. Đối với Dương Thiên Ngạo, Dương Thiên Lôi cũng không có ác cảm gì. Hắn không nói nhiều, lúc nào cũng thể hiện một dáng vẻ vô cùng trầm ổn, lòng dạ thâm sâu. Bản tính như vậy cũng tốt, Dương Thiên Lôi cũng không quá để ý. Tuy nhiên, vừa rồi khi Dương Thiên Lệ nổi điên chà đạp Lôi Hoành, Dương Thiên Ngạo tuy rằng không xuất thủ, nhưng trên người hắn vẫn bảo trì tinh thần lực dao động. Dương Thiên Lôi tin rằng, chỉ cần Dương Thiên Lệ có bất kỳ nguy hiểm gì, hắn sẽ không chút do dự mà xuất thủ. Chỉ bằng điểm ấy, đã đủ để Dương Thiên Lôi thừa nhận vị đường huynh này rồi.

- Tiểu tử Lôi gia? Tỷ nói là Lôi Hoành sao?

Đôi mắt dường như có thể nhìn thấu nhân tâm của Sở Hương Hương nhìn thoáng qua Trương Tử Hàm, lại quay đầu hỏi Dương Thiên Lệ.

- Lôi Hoành? Là hắn sao? Đã bị tỷ đánh cho thành đầu heo rồi! Ha ha ha!

Dương Thiên Lệ đắc ý nói.

Không giống với tính cách tùy tiện của Dương Thiên Lệ, Sở Hương Hương vô cùng thân thiết cầm tay Trương Tử Hàm nói:

- Đừng lo lắng! Lôi gia tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không dám làm gì Trương gia của muội đâu.

Nghe Sở Hương Hương nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình, Trương Tử Hàm ngạc nhiên ngẩng đầu:

- Thực như vậy sao?

- Đương nhiên thật!

Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên vô cùng chắc chắn nói. Kỳ thực Dương Thiên Lôi đã sớm nhìn ra lo lắng của Trương Tử Hàm, chỉ là ngại cho lòng tự trọng của nàng, hắn không muốn nói ra trước mặt mọi người mà thôi. Hắn cần trực tiếp dùng hành động để chứng minh. Không ngờ Sở Hương Hương vừa mới tới đã nói toạc ra mọi tâm sự của Trương Tử Hàm như vậy.

- Thấy chưa? Tiểu tử thân… Dương Thiên Lôi có thể không quan tâm muội sao? Đương nhiên, tỷ tỷ cũng sẽ như vậy.

Sở Hương Hương mỉm cười, trêu chọc nói. Chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến trước đây mình bị Dương Thiên Lôi tập kích bộ ngực, sau lại bị hắn hôn môi, nhất thời đem “thân ái” đổi thành Dương Thiên Lôi, nghiêm túc nói.

- Mọi người đang nói cái gì thế?

Dương Thiên Lệ nghe không hiểu gì cả.

- Ma nữ, tỷ chỉ thích hợp với đấu đá dũng mãnh mà thôi. Loại tư duy cần chỉ số IQ cao thế này tỷ không cần xen vào.

Sở Hương Hương không khách khí nói.

- Yêu nữ đáng chết! Chờ buổi tối trở lại ký túc xá xem tỷ thu thập muội thế nào.

Dương Thiên Lệ tàn bạo nói, cũng thực sự không hỏi thêm gì về chuyện kia nữa.

- Nhưng… Gia gia muội…Đã đáp ứng Lôi gia rồi…

- Đáp ứng cái gì?

Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương đồng thời hỏi.

- Chuyện…Đính hôn giữa muội và … Lôi Hoành.

Thanh âm Trương Tử Hàm như tiếng muỗi kêu, thấp giọng nói, khuôn mặt tuyệt mỹ trở nên đỏ bừng.

- Nàng có đáp ứng không?

Dương Thiên Lôi sớm biết khi Trương gia và Lôi gia bắt tay cùng đến, tất nhiên sớm đã đạt thành hứa hẹn nào đó. Mặc dù sớm đã nghĩ tới chuyện này, nhưng khi nghe chính miệng Trương Tử Hàm nói ra, vẫn khiến hắn vô cùng giận dữ. Một cỗ khí thế cuồng ngạo nhất thời từ trên người hắn phát ra:

- Chỉ cần nàng không muốn, ngay cả Thiên Vương lão tử đã đáp ứng rồi, cũng đừng mơ!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Huyền Thiên Tà Tôn
Chương 104

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 104
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...