Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hưu Thư Khó Cầu – Chương 65

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rất nhiều năm sau, An Lăng Nhiên mới nói cho tôi biết, thật ra trước đó rất lâu rất lâu, hắn còn có một biệt hiệu, gọi là “Mẫu đơn An Lăng”.

Khi ấy Tiểu ngu ngốc ước chừng nhiều lắm là mười ba tuổi, cũng đã có khuôn mặt xinh đẹp, kinh thế hãi tục. Mọi người đều nói tiểu thế tử sau khi trưởng thành ắt sẽ có triển vọng, thế nhưng khắp phố phường lại chậm rãi truyền tai nhau cách nói trêu đùa “An Lăng mỹ nhân”, “Mẫu đơn An Lăng”, ý là An Lăng Nhiên chẳng qua là một bao cỏ “Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa.”

Cái biệt hiệu “Mẫu đơn An Lăng” nghe như ngợi khen này khiến cho An Lăng Nhiên nghiến răng nghiến lợi một khoảng thời gian rất dài. Một người nam nhân, bị người khác ghi nhớ không phải vì tài hoa, không phải vì tính cách, mà lại là cái mã ngoài khiến cho mấy người được coi là có đạo đức khinh thường.

Câu chuyện mẫu đơn này đối với tôi giống như mèo vớ phải chuột chết – chó ngáp phải ruồi. An Lăng Nhiên nói: “Nhiều năm rồi, người hiểu ta nhất, chỉ có mỗi nương tử.”

Mẫu đơn ngoại trừ bề ngoài, còn có ý nghĩa sâu xa là đầy ấp nhiệt tình, tràn trề hi vọng, nó không phải bao cỏ, không phải là phế vật, ngoài trừ được các phu nhân và tiểu thư yêu thích đặt trong phòng để thưởng thức, còn có thể làm thước cứu người.

Đây mới là An Lăng Nhiên, đây mới là tiểu thế tử của Mục vương phủ.

Tôi bị một tràng diễn giải vui sướng dào dạt của tiểu ngu ngốc khiến cho sững sờ sờ, nhất thời không chịu được thất bại. Ngoài mặt thì nở nụ cười với tiểu ngu ngốc, nhưng trong lòng lại r*n r* chính mình vì lỡ bất cẩn mà vui vẻ dâng tặng nửa đời sau.

Quay lại, cái buổi chiều bị Lý Đình Chính bắt tại trận.

Lúc đó, tôi vẫn còn duy trì tư thế phủ phục trong lòng tiểu ngu ngốc, chỉ ngây ngốc nhìn ra cửa lớn, rất lâu sau mới duỗi thẳng đầu lưỡi nói: “Hắn, hắn…”

Tiểu ngu ngốc vừa mới biểu bạch xong, lại nhân cơ hội chấm m*t một phen, tâm trạng có vẻ rất tốt, nhấc tôi ra khỏi trước ngực, mới nói: “Đừng sợ, Lý tiên sinh là người một nhà.”

Tôi trầm mặc, quả nhiên…Lý Đình Chính cũng như Trương Thế Nhân, không phải dạng gì tốt.

Nói không chừng chuyện Lý Đình Chính đến Mục vương phủ khi trước là do một tay tiểu ngu ngốc sắp đặt. Nguyên nhân ư, rất đơn giản, bị lão già trước kia vướng chân vướng tay, tiểu ngu ngốc không tiện giả trang thành Văn Mặc Ngọc ra ngoài làm việc, cho nên mới giở chút trò để lão già kia đi.

Tôi có thể tưởng tượng đến cảnh lão tiên sinh khóc lóc sướt mướt vội về quê chịu tang, sau đó xấu hổ nhìn thấy diễn cảnh mẹ già của mình chưa chết. Có điều nói tới Lý Đình Chính, lại không biết có liên quan gì tới Vương Uyển Dung, mỗi lần nhắc đến ông ta, vị biểu di kia của tôi lại bắt đầu ầm ĩ không yên.

Tôi đang định mở miệng hỏi cho rõ, chỉ thấy tiểu ngu ngốc cười tươi như hoa lấy ngón tay đặt lên môi của tôi.

“Ta biết nàng muốn hỏi gì, giữa Vương Uyển Dung và Lý tiên sinh, đích thật có một số việc không thể nói rõ được.”

Tôi thấy tiểu ngu ngốc thừa lúc nước đục thả câu, chỉ hận không thể lột da lốc xương hắn. Có việc cố tình muốn nhờ hắn, không ác cũng thôi, còn giả bộ nũng nịu cắn cắn môi.

“Lý tiên sinh và biểu di rốt cuộc có chuyện gì, cũng không thể nói cho ta biết được đúng không?” (Là vầy, mình thấy hai anh chị hình như đang quên một vấn đề gì đó quan trọng)

Nói xong, tôi còn bắt chước điệu bộ kỹ nữ đùa giỡn khách làng chơi trên phim truyền hình đẩy đẩy “Văn Mặc Ngọc”, ra vẻ vừa đẩy vừa kéo.

Phỏng chừng An Lăng Nhiên cũng rất hưởng thụ, quả nhiên còn kéo lấy bản công chúa ôm chặt hơn, nói thủ thỉ bên tai: “Đương nhiên có thể.”

Mắt tôi chớp sáng, “Thật sao?”

Tiểu ngu ngốc đương nhiên gật gật đầu, lại nói thêm một câu vẻ như rất đương nhiên: “Hôn ta một cái.”

Tôi chớp mắt mấy cái, có chút không tin tưởng vào cái lỗ tai của mình.

“Bày…bày trò gì thế?”

Tiểu ngu ngốc vỗ vỗ cây quạt, vẫn vân đạm phong khinh.

Nhe răng cười nói: “Hôn – ta – một – cái!”

Giọng điệu nhàn nhã cứ như “Giúp ta rót chén nước!”

Tôi trên mặt nở nụ cười, trong lòng cũng đã XX An Lăng Nhiên ngàn lần vạn lần, bộ coi lão nương là kỹ nữ thật à?! Ngươi bảo hôn là hôn, muốn ôm là ôm, bây giờ còn hay thật, lại còn muốn bản công chúa chủ động hôn ngươi?!

Cho nên mới nói, nam nhân trên thế giới này là loại động vật xấu xa nhất. Một giây trước nhìn tôi áo mũ còn chỉnh tề, dáng vẻ công tử phiêu dật nhu tình biết bao; giây tiếp theo, sau khi biết rõ ‘tâm ý’ của bản công chúa tôi, liền tự động trút bỏ bộ da dê của mình, lộ ra bản tính sói.

Mặt người dạ thú, chính là nói người thế đấy!

Chẳng lẽ đã xác định được quan hệ “Gian phu – d//â//m p//h//ụ” nên cho đó là đương nhiên sao, nếu sau đó lên giường rồi sao? Bởi mới nói mẹ tôi dạy rất đúng:

Ngàn vạn lần cũng không được tin tưởng nam nhân, đặc biệt là những nam nhân không mặc quần.

Tôi nhớ lúc ấy, cha tôi ở bên cạnh còn giúp mẹ tôi bổ thêm một câu: “Nếu một thằng con trai mà nói không quan tâm con có phải là ‘xử’ hay không, vậy thì cho thấy hắn cũng chẳng phải thật lòng gì với con, chẳng qua là vì muốn lừa con lên giường thôi. Bởi vì sau khi lên giường xong cũng sẽ phải ném thứ đó đi, đương nhiên mới không cần đó có phải là xử hay không. Vợ là thứ của chỉ riêng mình, nếu là con, chẳng lẽ con không quan tâm sao?”

(Mình mất rất lâu – gần cả ngày mới hiểu được chỗ này. Ai không hiểu thì giơ tay lên nhé!)

Giờ nghĩ đến, ba tôi nói đúng thật là quá quá đúng. Cho nên con gái, nhất định phải rụt rè, nhất định phải nền nã, khéo léo, nhất định phải tự ái tự trọng.

Vì thế, bản công chúa rất chính nghĩa mà nói lời cự tuyệt: “Không cần!”

Tiểu ngu ngốc có vẻ cười nham hiểm, thở dài nói: “Liêm Nhi nàng đã suy nghĩ rõ ràng thật chưa?”

Nghe vậy, tôi có chút dao động. Bản công chúa thông minh lanh lợi, dĩ nhiên nhận ra được ý đồ của tên cầm thú này, chỉ cần tôi không nghe theo, liền vĩnh viễn cũng không biết rõ được quan hệ giữa Vương Uyển Dung và Lý Đình Chính.

An Lăng Nhiên lại nói: “Nghĩ xong chưa?”

Tôi cắn rắng: “Chỉ hôn nhẹ lên mặt thôi được không?”

OTZ... Tôi không còn mặt mũi nào đối mặt với hương thân phụ lão, không mặt mũi nào đối mặt với cha mẹ kiếp trước của tôi. Lòng hiếu kỳ g*t ch*t con mèo, cũng có thể hại chết người. Bởi vì tôi thật sự rất muốn biết chuyện ngoại tình của Vương Uyển Dung, không thể không thương lượng với tiểu ngu ngốc hiệp ước bán – nước.

Đôi mắt hoa đào của tiểu ngu ngốc nhấp nháy, giả bộ đắn đo rồi dùng cây quạt gõ vào lòng bàn tay, cắn răng nói: “Thành giao!”

Vì thế, tôi nhắm mắt, nghiêng đầu, “chụt” một tiếng hôn lên cái bộ da giả của ‘Văn Mặc Ngọc’, bản công chúa tự an ủi mình, ta không có bị thiệt, thực sự không bị thiệt, cái mà ta hôn chính là bộ da dê giả ‘Văn Mặc Ngọc’, không phải bộ da sói thật của tiểu ngu ngốc.

Hôn xong, tôi nói: “Nói được rồi?”

Tiểu ngu ngốc đảo đảo con ngươi nhìn tôi, coi như thành tín, cũng không lại thừa nước đục thả câu, đôi môi bạc khẽ nhếch phun ra hai chữ: “Vợ chồng.”

Tôi khiếp sợ mở to mắt.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hưu Thư Khó Cầu
Chương 65

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 65
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...