Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hưu Thư Khó Cầu – Chương 54

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kỳ nhi ra phủ, là quang minh chính đại đi ra mua đồ ăn, đương nhiên, lúc trở về cũng có thể quang minh chính đại mà đi cửa chính.

Còn bản công chúa…khụ khụ, là lén lén lút lút, mua chuộc Vương mụ mụ, giả thành tiểu nha hoàn lén lút theo sau Kỳ nhi ra ngoài. Thời vận không tốt, lúc hồi phủ, vừa đúng lúc gặp thủ vệ canh cửa thay ca, Vương quản gia mắt sắt như dao canh giữ ở cổng, tôi có gan đến mức nào cũng không dám dưới mí mắt của hắn ta đi vào.

Cho nên, tôi lựa chọn chui lổ chó ở Đông viện.

Trước hết bản công chúa cần phải làm sáng tỏ, lổ chó ở Đông viện này không phải là do tôi khoét. Lúc tôi gả vào đây, lổ này đã có sẵn, tôi cũng vì một lần thật tình cờ rất rất tình cờ đi dạo ở trong viện mới phát hiện. Hôm nay quả thật không có biện pháp, đành mượn nó xài đỡ một chút.

Kỳ nhi vào phủ trước, ở bên trong tiếp ứng tôi, tôi cũng đành vác cái bản mặt dày, lén đi vào ngõ tắt, tới bờ tường đông viện. Đang khom người chuẩn bị dùng sức, lại nghe thấy bên trong tường vang lên tiếng sột soạt, chốc lát trong chuồng chó đầy cỏ chui ra một con chó có bộ lông màu vàng vàng.

Tôi vừa nhìn thấy, trời ạ, đúng thật là oan gia ngõ hẹp.

Tôi vốn vẫn nghĩ lổ chó này là do tiểu ngu ngốc khoét, bây giờ nhìn thấy mới biết, hóa ra chủ nhân nơi này lại là con tiểu súc sinh.

Vượng trạch miệng gặp khúc xương, trừng đôi mắt trong veo nhìn tôi, tựa như cũng có chút bất ngờ gặp tôi ở đây.

Tôi lui về sau một bước, im lặng không lên tiếng.

Con tiểu súc sinh này lúc trước dựa vào chủ nhân hung hăn càn quấy, khi dễ tôi như một khúc xương, bây giờ tiểu ngu ngốc không có ở đây, cũng không biết nó lại chỉnh tôi thế nào, cho nên, cẩn thận là trên hết.

Ai ngờ, tôi mới vừa lùi ra sau lưng một bước, tiểu súc sinh lại tiến về phía trước thêm một bước, bực bội, bản tính này, cùng cái tên chủ nhân vô liêm sỉ của nó có gì khác nhau đâu?

Nhưng là lúc đó, cô lang quả nhân (giống như cô nam quả nữ), tôi thật là có chút sợ đôi răng nanh dài, lúc trước tiểu súc sinh chỉ trừng mắt nhìn tôi thôi, lại không thể không lặng lẽ lùi thêm một bước.

Tiểu súc sinh thấy thế, cái lổ tai màu trăng bạc cương quyết dựng thẳng lên, bước về phía tôi một bước.

Bước chân không dài không ngắn, vừa vặn bằng khoảng cách tôi mới vừa lui.

Lông tóc cả người tôi dựng lên hết, hai chân cũng bắt đầu rung, nghe nói đồ ăn của súc vật là không được động vào, ngay cả người thân cận nhất cũng không được tới gần, bởi vỉ một khi tới gần, nó liền nghĩ người khác đến đoạt thức ăn của nó. Hiện tại trong miệng Vượng Trạch đang gặm một cái xương to thơm ngào ngạt, tôi lại run rẩy trong địa bàn của nó, đừng có nói nó coi tôi là ‘địch nhân’ của nó nha?

Trong lúc tôi đang cố sức suy nghĩ, tiểu súc sinh thừa lúc tôi chưa chuẩn bị, lại bước về phía trước thêm mấy bước, trong nháy mắt đã bước đến trước mặt tôi, tôi kinh sợ thiếu chút nữa kêu ra tiếng, nhưng đúng lúc này, Vượng trạch lại thả khúc xương trong miệng mình ra, dùng đầu mũi huých huých khúc xương, tiến đến trước mặt tôi.

Tôi giật mình, trong thời gian ngắn không kịp phản ứng lại.

Hóa ra…tiểu súc sinh chỉ muốn bày tỏ lòng tốt đối với tôi, tặng tôi khúc xương ăn?

Tôi chép lưỡi, cúi đầu nhìn Vượng trạch, một đôi mắt như ngọc lục bảo nhìn tôi chớp chớp vô tội, cúi đầu xuống thích ý vẫy vẫy đuôi.

Tôi làm liều khom người xuống, lấy tay thử sờ sờ lên đầu Vượng trạch.

Lúc tay tôi chạm vào bộ lông thẳng mượt trên đầu Vượng trạch, nó ngược lại không né tránh, còn giống như làm nũng mà cọ cọ.

Tôi kinh hãi, lại thử sờ sờ, chậc chậc, mọi người khỏi nói, con tiểu súc sinh này đúng thật là trơn nhẵn bóng nhoáng, nếu như làm một cái áo khoác bằng da sói…ách ~ thật có lỗi, thật có lỗi, tiểu súc sinh thân thiết với tôi, tôi làm sao lại có thể muốn làm hại nó chứ?

Tôi vui mừng vuốt vuốt đầu Vượng Trạch, khoéo miệng khẽ nhếch nói: “Tiểu vương ngoan, khúc xương mày giữ lại đi, tỷ tỷ không cần nha ~”

Tôi nghĩ, có lẽ tiểu ngu ngốc nói đúng, Vượng Trạch không phải là không thích tôi, chỉ là biểu đạt sai cách ‘yêu’ đối với tôi mà thôi.

Tôi đang hạnh phúc mà suy nghĩ, chỉ thấy cái đầu nhọn của Vượng Trạch đột nhiên lắc lắc, tựa như đang cười, ách ~ không đúng, là châm chọc, ánh mắt nheo nheo, rất giảo hoạt.

Giây tiếp theo, tiểu súc sinh đột nhiên lại ngửa mặt lên trời thét to:

“Ngao ngao…”

“Ngao ngao ngao…”

Tiếng sói tru đúng chuẩn, chưa đến một hồi, chợt nghe bên tường có tiếng nha hoàn nói:

“Ủa? Có phải là tiếng Vượng Trạch kêu không?”

Người còn lại nói: “Nghe cũng giống đó, ở đâu thế?”

Vượng Trạch tựa như nghe hiểu hai người đó nói gì, kêu càng phấn khởi.

“Ngao ngao ngao ngao…”

Nha hoàn kia nói: “A! Ở ngoài tường!”

“Mau mau! Bắt nó trở về, thiếu gia rất cưng nó, nó mà bỏ chạy mấy người có mấy cái đầu cũng không đủ đền.”

Suy nghĩ trong đầu tôi chợt lóe, đột nhiên mới hiểu ra đây là một âm mưu.

Tiểu súc sinh buông khúc xương ra không phải để tặng cho tôi, là để thuận tiện tru lên; tru lên, là để thuận tiện gọi người đến.

Tôi như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ giơ chân, nghe bên trong tường truyền đến tiếng bước chân dồn dập, thật sự không có cách, chạy trối chết.

Lần đầu tiên trong đời bản công chúa, bởi vì một con chó sói mà chạy trối chết, thật sự là…xấu hổ không chịu nổi.

Tôi nói với chính mình, thù này không báo không phải quân tử. Tiểu súc sinh, mày hãy đợi đấy!

Đáng lẽ có Mạc vấn nữa, nhưng mình đuối quá, sẽ bù sao! Chưa kịp beta, thỉnh thông cảm! Chap sau sẽ có kèm một ngoại truyện!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hưu Thư Khó Cầu
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...