Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hưu Thư Khó Cầu – Chương 44

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cưới thiếp, làm chủ tử, đây là câu nói vô liêm sỉ của An Lăng Vân lúc đ*ng t*nh, thế nhưng cũng vì Tiểu Hoàn một phần tình nguyện.

Tiểu Hoàn tựa hồ có chút không nghĩ tới tình nhân của mình lại yên lặng như thế, uất ức cúi đầu lại gọi: “A Vân…”

“Bốp!” Nói chưa hết, một âm thanh vang vọng, một cái tát như trời giáng rớt xuống gương mặt xinh đẹp của Tiểu Hoàn.

Trần Hiền Nhu xì miệng: “Phi! Tên của tướng công ta mà ngươi cũng dám gọi à?”

Nói xong, Trần Hiền Nhu còn liếc liếc nhìn tướng công mình, cười đến đẹp mắt.

An Lăng Vân đờ người, lập tức mở miệng lên tiếng.

“Là là, tiểu tiện nhân ngươi, lấy trộm đồ lại còn muốn hại ta? Nương tử, nàng nhất định đừng nghe lời ả ta nói, cho dù có trộm, ta sao lại thích món hàng như vậy chứ?”

“Phốc!”

Vương Uyển Dung đứng một bên không phúc hâu cười lên tiếng, kéo kéo búi tóc, nhàn nhã nói: “Nhị thiếu gia nói đúng, sao lại có thể thích một thứ như vậy? Còn không phải vì ngài mấy ngày trước đó tính lầm sổ sách, bị biểu tỷ phạt không cho ra khỏi phủ, không có cách…nên mới bụng đói ăn quàng thôi~~ ha ha ha!”

Trần Hiền Nhu tức giận không dám bốc hỏa, vặn lỗ tai An Lăng Vân xoay một trăm tám mươi độ.

“Giỏi cho ông a! Còn dám lén lút vụng trộm, ta cứ nghĩ năm sáu ngày nay ông chịu nghe lời, trở về ta sẽ tính sổ với ông sao!”

An Lăng Vân đau đến kêu loạn, tay chân lắc lư loạn xạ, vẫn không dám phản kháng.

“Nương tử tha mạng a, ta thật không có ăn vụng. Chuyện, chuyện này…là do tiểu tiện nhân nói nàng ta muốn lên làm chủ tử, chủ động đến quyến rũ ta, ôi da! Nương tử tha mạng, đúng thật là nàng ta chủ động quyến rũ ta, ta gặp nguy không loạn, nàng ta ghi hận trong lòng, bây giờ phạm tội nên mới lôi ta theo…”

Giọng nói càng lúc càng xa, Trần Hiền Nhu đã lôi Nhị thúc đi được một đoạn. Hai vợ chồng cứ ngươi đánh ta, ta cầu xin ngươi tha thứ cũng chả phải ngày một ngày hai, một sân nha hoàn với lão bà tử cũng chỉ liếc nhìn chăm chú.

Một nửa bên mặt đã bị sưng lên, vẫn lắc lư trong gió, bộ dạng này, thật sự có ba phần tư vị “muốn được thương xót”

Cô ta nước mắt lưng tròng, vẻ mặt hoảng hốt: “Ông ta nói bậy, ông ta nói bậy!”

Nếu là lúc trước, một bọn hạ nhân sợ là đã sớm nhoi nhoi, thổn thức vài câu “Đáng đời, ai biểu ngươi mơ mộng làm chủ tử?”, “Tính tình Nhị gia ai mà không rõ, chỉ có cô ta mới ngốc như vậy!”

Nhưng hôm nay, trong hậu viện lúc này, còn một người nãy giờ vẫn trấn giữ chính là mụ phượng hoàng kim quang quang sáng chói sắp sửa hói đầu, mọi người vô cùng hiểu rõ tính tình mụ phượng hoàng, bọn họ có thể nói chuyện, nhưng không dám lên tiếng.

Còn Lí mụ mụ, Vương mụ mụ hầu hạ, điểu lão đầu trong hậu viện sơ sài có ghế ngồi xuống, con dâu đáng thương như tôi đây, đương nhiên chỉ có thể đứng hầu hạ ở sau lưng.

Túc Phượng mở miệng nói: “Tiểu Hoàn, ngươi có biết mình sai ở đâu không?”

Vẻ mặt Tiểu Hoàn vẫn rả rời như cũ, “Không, không, nô tì đúng là muốn được làm chủ tử!”

Túc Phượng cười lạnh: “Muốn làm chủ tử? Trộm vài món trang sức tầm thường đeo vào là có thể được làm chủ tử sao?” (Câu này khiến mình suy nghĩ!!)

Tôi không thích câu này tí nào, cây trâm của Trần Hiền Nhu mới là thứ tầm thường, còn ngọc bội này, là trân bảo thật sự.

Tiểu Hoàn nghe nói thế, hình như có thêm sinh lực.

“Nô tì không trộm trang sức! Nô tì thật sự không lấy trộm!”

Túc Phượng giả bộ hồ đồ, xoay người hỏi tôi: “Con dâu, có thật là nàng ta trộm không?”

Làm người tốt làm tới cùng, diễn kịch diễn trọn bộ.

Tôi nghiêm trang nói: “Mẹ chồng, nhân chứng vật chứng đầy đủ, trộm.”

Tiểu Hoàn dùng sức lắc đầu, búi tóc trên lược rơi xuống hơn phân nửa.

“Không, không, nô tì thật sự không có lấy trộm!”

Điểu lão đầu nhướng nhướng mày, lại nhìn về phía Vương mụ mụ: “Vương mụ mụ nói xem?”

Vương mụ mụ bày tư thế – chính nghĩa lẫm nhiên.

“Chính tay lão nô tìm thấy tang vật trên giường Tiểu Hoàn, trộm!”

Điểu lão đầu vừa lòng ừ một tiếng, cuối cùng ánh mắt sắc bén quét về phía tất cả hạ nhân trong hậu viện.

“Tiểu Hoàn có lấy trộm không?”

Uy h*p trắng – trợn!

Trong viện trăm miệng một lời, đồng loạt nói: “Trộm!”

“Không….” Tiếng thét chói tai của Tiểu Hoàn chìm ngập trong tiếng của bọn hạ nhân trung thành và tận tụy, rốt cuộc không có hiệu quả.

Túc Phượng nâng mí mắt, ra chỉ thị cuối cùng.

“Tiểu Hoàn lấy trộm đồ, nhân chứng vật chứng đều có đủ, theo quy tắc phải trục xuất khỏi Mục vương phủ. Ngoài ra còn thêm tội vu cáo Nhị gia, trước khi bị đuổi ra, tát vào mồm hai mươi cái!”

“Vâng ạ!”

Vương mụ mụ Lí mụ mụ tuân mệnh bước tới thi hành, tôi thấy thật xấu hổ, ỷ thế, sao giống trong truyện “Hoàn châu cách cách” thế?

Đang do dự, bản công chúa lại nghe điểu lão đầu không nhanh không chậm nói: “Khoan đã! Hai mươi tát này lão thân muốn đích thân phạt, các ngươi dẫn nàng ta vào thư phòng ta mau.”

Tôi chớp chớp mắt, ách ~~ vụ gì nữa đây?

Điểu lão đầu tự động thêm màn diễn cũng không thèm nói với tôi một tiếng, đúng là đồ vô nha.

Vô nha hơn nữa, còn ở phía sau.

Vào thư phòng, điểu lão đầu lại đổi sang bộ dạng trưởng bối hòa nhã dễ gần, ần cần dạy dỗ, tuần tự như tiến.

Có điều cũng có chút đạo lý.

Bà ta nói: “Ngươi đừng khóc nữa, quả thật ta biết ngươi bị oan. Mưu kế này kỳ thật là do một tay con dâu ta bày ra.”

Bực! Chỉ dựa vào chuyện tôi đắc tội với bà là muốn tôi gánh ‘chuyện tốt’ của bà sao?

Bà ta lại nói: “Chuyện hôm nay, chỉ vì muốn ngươi nhớ lấy, nam nhân đều không thể tin.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hưu Thư Khó Cầu
Chương 44

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 44
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...