Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hưu Thư Khó Cầu – Chương 124

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm sau, Hiên Mặc Lâu, tôi nhìn nữ nhân quan trọng thứ ba trong cuộc đời tiểu ngu ngốc.

An Lăng Nguyệt nhìn thấy tôi, cũng vô cùng kinh ngạc.

“Chị dâu?”

Tôi cười đứng dậy, không nói.

Nguyệt Nhi kéo tay tôi cười đến mi phi sắc vũ, “Muội đã nói ca ca có chuyện gì mà khó nói ở nhà, lại bảo muội đến quán trà, hóa ra là chị dâu”.

Tôi ngăn Nguyệt Nhi đang ôn chuyện, lắc đầu cười nói: “Đích thật là có một số chuyện không tiện nói ở nhà, cho nên ca ca muội mới gọi ta đến quán trà”.

Sắc đêm dài đăng đẳng, tiểu ngu ngốc mấy ngày chạy tới chạy lui giữa tiểu viện của Trương Thế Nhân và Mục vương phủ, ngoại trừ việc hẹn hò với tôi còn phát hiện ra một bí mật khiến cho hắn tay chân luống cuống. Vốn dĩ, hẹn tình nhân không phải chỉ mỗi mình hắn, còn có cô muội muội bé bỏng mà hắn quý nhất – Nguyệt Nhi. Đối với chuyện này, tôi rất vui sướng khi người gặp họa mà bình phẩm một câu: thượng bất chính hạ tắc loạn.

Nói đến cũng gây nghiệt, mấy ngày nay từ trên xuống dưới của Mục vương phủ, đều tập trung cả tinh thần lẫn thể xác vào đại sự tạo phản, lơ là đi cô gái nhỏ ngoan ngoãn. Ngoại trừ tôi ra, nào ai có thể nghĩ tới được chuyện An Lăng Nguyệt cùng Chu Diệc Thủy vừa mắt nhau, lại có ai ngờ được cô thiên kiem tiểu thư tao nhã đứng đắn đêm khuya gặp tình lang, hẹn hò dưới ánh trăng. (nguyên văn: hoa tiền nguyệt hạ)

Vì thế, sau khi tiểu ngu ngốc nhìn thấy cảnh hai người chàng chàng thiếp thiếp, hoàn toàn sụp đổ. Tôi không có gan nói cho tiểu ngu ngốc là kỳ thật tôi đã sớm biết chuyện này, đành phải nói lãng đi: “Thật ra cũng không sao cùng lắm thì, nếu gạo đã nấu thành cơm, các ngươi chỉ việc tác thành cho Nguyệt Nhi thôi. Muội ấy vốn không thích Văn Mặc Ngọc, huống chi Văn Mặc Ngọc với Huyền Nguyệt…”, còn chưa nói dứt lời, tôi đã tự động ngậm miệng, nuốt ngược câu sau trở lại. Đối với chuyện này, tôi thật ra vẫn rất nghi ngờ. Hoặc là nói, rất bàng hoàng.

Nguyệt Nhi là con gái cưng của An Lăng Tiêu với Túc Phượng, em gái giỏi giang của tiểu ngu ngốc, xem tình hình này, quan hệ của Văn Mặc Ngọc và Huyền Nguyệt cả nhà bọn họ đều đã rõ trong lòng, nhưng dưới tình huống như vậy mà bọn họ lại vẫn kiên trì coi Nguyệt Nhi là công cụ chính trị gả cho Văn Mặc Ngọc, nếu không phải tôi náo loạn, ai có thể đoán được cục diện ngày hôm nay ra sao?

Tiểu ngu ngốc thổn thức không thôi, hôn hôn lên trán tôi nói: “Liêm Nhi, nàng nghĩ rằng ta với cha mẹ muốn thế lắm sao? Nàng cho rằng ta không muốn rước nàng về Mục vương phủ sao?”

Tôi trầm mặc, không nói lời nào. Người khác không biết, ta thì sao lại không hiểu? Tình cảnh lúc này, so với Vương Uyển Dung ngày đó có gì khác nhau đâu? Khởi sự thành hay bại, chẳng qua là một đêm thôi. Cho dù Mục vương, Hoài vương, Văn lão gia tử có chuẩn bị chu đáo cỡ nào, nhưng mà điều hủy diệt nhất chính là kế hoạch bị vỡ. Loại thời khắc ấy, hưu tôi, nếu như hắn có thất thế, tôi có lẽ vẫn còn đường sống; ngược lại…

Trong màn diễn này, Vương Uyển Dung, tôi, Nguyệt Nhi đều là nhược điểm không thể đụng vào nhất của bọn họ, cũng là vũ khí trí mạng nhất của kẻ địch. Cho nên, chúng tôi cần phải che dấu, ẩn nấp. Giờ nếu mà tác thành cho Nguyệt Nhi, để cho cô ấy quang minh chính đại đính hôn với Chu Diệc Thủy, chỉ sợ sẽ phá hỏng mọi chuyện, không chỉ Nguyệt Nhi không có chút xíu đường lui, đến Chu gia cũng sẽ tai ương ngập đầu.

Không sai, tôi đột nhiên có chút hiểu được. Bất luận Nguyệt Nhi có gả cho ai, đều có thể gây họa diệt môn, nhưng năm tháng vẫn còn dài, rơi vào đường cùng nên mới chọn Văn Mặc Ngọc để lấp l*m. Trong đêm tối, tôi với tiểu ngu ngốc nằm ngửa ra, nghe giọng nói trầm trầm sâu lắng mê hoặc người của hắn: “Để Nguyệt Nhi gả cho Văn Mặc Ngọc, là kế sách tạm thời, cũng là cử động bất đắc dĩ. Kế hoạch của bọn ta vốn là để Nguyệt Nhi ba ngày sau theo nàng và mẫu thân rời khỏi Lạc Vân quốc, tụ họp với biểu di, bây giờ… Liêm Nhi, ta thật không biết nên nói với muội muội như thế nào”.

…………

Hớp ngụm trà, tôi bình tĩnh mà trình bày: “Ca muội thấy muội ước hội với Chu Diệc Thủy”.

Nguyệt Nhi mở to mắt, cả kinh đến mức không nói nên lời.

Tôi đặt chén trà xuống, vẫn vân đạm phong kinh mở miệng như cũ: “Đừng sợ, ta đứng về phía muội”. “Chị dâu quyết định, giúp muội bỏ trốn”.

“… Chị dâu, đại ơn đại đức Nguyệt Nhi khó mà báo đáp, xin nhận một lạy của muội!”

Nhìn An Lăng Nguyệt kích động dập đầu, trong lòng tôi thầm vì tiểu ngu ngốc bi ai ba giây. Thực xin lỗi, tướng công yếu quý, lần này thật không được trách tôi, thứ nhất là vì lòng dạ của nữ nhân và đầu óc đều được làm từ đậu hủ, gặp chuyện thế này thật sự không có cách nào mà lý trí phân tích giống như nam nhân được; thứ hai tôi trước giờ miệng lưỡi không nhanh nhẹn, tiểu ngu ngốc thông minh vậy mà cũng không biết khuyên giải thế nào, thì tôi làm sao mà khuyên giải cho được, để Nguyệt Nhi đi theo bọn tôi? Huống chi, đối phương còn là một cô gái đang yêu đương cuồng nhiệt, có thể vì người mình yêu mà hiến cả mạng sống. Vì thế, kết quả tốt nhất…

Tôi cúi người xuống, nói nhỏ: “Nguyệt Nhi, chắc muội biết mật đạo của Mục vương phủ ở chỗ nào chứ?”

…………

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hưu Thư Khó Cầu
Chương 124

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 124
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...