Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hưu Thư Khó Cầu – Chương 115

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thở hồng hộc chạy tới một cái miếu cũ ở ngoài ngoại ô, thằng nhóc rốt cuộc mới chịu thương tiếc cho cái mạng già và cái lưng già cõi của tôi, buông tay dẫn tôi vào miếu.

Còn chưa kịp thở đều đặn, chợt nghe thấy giọng nói cảnh giác của thằng nhóc vang lên: “Ngươi là ai?!”

“Đang làm gì phụ hãn của ta thế hả?”

Đối lập với giọng nói rõ ràng và khẩn trương của thằng nhóc, một giọng nam hơi khàn khàn nhưng vô cùng điềm tĩnh và đầy quyết đoán.

“Ngươi đừng sợ, là Vượng Trạch nhà ta dẫn tới, phụ hãn của ngươi hình như bị trúng độc.”

Tên còn lại nói: “Chậc, bị thương khá nặng, phải lập tức khiêng tới chỗ Lão Trương mới được.”

Nghe vậy, tôi mừng rỡ, cũng bất chấp cái lưng với cái mạng già, cứ như cô thiếu nữ nhẹ nhàng chạy vào trong miếu, đôi mắt sáng như sao.

“Tiểu ngu ngốc!”

Tiểu ngu ngốc cùng với Văn Mặc Ngọc vốn đang vùi đầu xem xét thương thế người bệnh, nghe tôi gọi đoạn quay đầu lại.

“Liêm Nhi?”

Rõ là tiểu biệt thắng tân hôn, nửa ngày không gặp, tướng công nhà tôi mặt mày phơi phới, tuấn tú như vậy, đem cái tên Phan An nào đấy ra dẫm nát dưới lòng bàn chân, một tiếng gọi thân mật càng khiến cho tim tôi thêm nhộn nhạo.

“Liêm Nhi, sao nàng lại tới chỗ này? Ta còn đang định đến Hoài vương phủ đoán nàng.”

Tôi nheo mắt cười hì hì, vứt những gì Kỳ Nhi nói hết ra sau đầu, chỉ duỗi hai cái trảo ra nhào vào trong lòng ngực của hắn nói: “Khéo thật, ta cũng đang định tới Mục vương phủ tìm ngươi, rốt cuộc lại bị thằng bé này…”

Tôi mới xoay người nhìn thằng nhóc, đã thấy vẻ mặt đầy thù hằn của nó đang trừng tôi với tiểu ngu ngốc, nín bặt, nuốt câu sau ngược trở vào.

Thằng nhóc tựa như bị cái gì k*ch th*ch, đẩy Văn Mặc Ngọc ra rồi nghẹn ngào nói: “Phụ hãn, phụ hãn, người tỉnh lại đi, oa oa!”

“Phụ hãn, còn dẫn mẫu thân đến rồi này.”

Câu này vậy mà lại có tác dụng, nam nhân vốn vẫn nằm không nhúc nhích bỗng nhích nhích mí mắt, chốc lát rồi mở ra, cứ nhìn tôi chầm chầm rồi nói lẩm bẩm: “Tố Tâm, Tố Tâm!”

Tôi vẫn còn ở trong ngực tiểu ngu ngốc, nháy nháy mắt nhìn một cách vô lương. Đôi mắt chứa đầy nước rất vô tội thầm truyền thông tin “Ta cái gì cũng không có làm”, “Cái gì cũng không biết”.

Có lẽ là nửa ngày không gặp như cách 1,5 thu*, tiểu ngu ngốc lựa chọn cũng không thèm nhìn nam nhân nằm trên mặt đất, chỉ lấy tay ôm lấy lưng tôi.

(*) Của người ta là một ngày không gặp như cách ba thu.

“Liêm Nhi, nàng nặng.”

Nói thừa, ta đặt hết sức lực cơ thể lên người ngươi, không nặng sao được?

Một bức tranh hài hóa như thế, lại đột nhiên bị thằng nhóc kia xé nát.

Thằng nhóc dùng thiết đầu công tách tôi với tiểu ngu ngốc, sau đó nhào vào trong lòng tôi muốn khóc cũng không khóc được mà méo miệng: “Nương, người mau cứu cứu phụ hãn đi!”

“Nương, nương đừng tức giận, đừng bỏ nhà đi, sau này người một nhà chúng ta sẽ ở bên nhau.”

“Nương, nương đã nói là vĩnh viễn chỉ ~ yêu con với phụ hãn”.

“…”

Khóe miệng run rẩy, tôi đã không nói nên lời.

Văn Mặc Ngọc vốn còn đang im lặng thấy thế, bèn phủi phủi quần áo đứng dậy, chỉ e sợ thiên hạ còn chưa loạn cười khẩy nói: “Đúng thật là không xảo làm sao thành sách mà. An Lăng huynh, còn muốn nâng tới cho Lão Trương không? Hay là để ta giúp huynh trực tiếp giải quyết tình địch luôn nhé?”

Chớp mắt, bị thằng nhóc quăng ánh mắt giết người sang.

Văn Mặc Ngọc nhẹ nhàng bâng quơ mà chỉ chỉ vào thằng nhóc, “Mang đứa con chồng trước quăng làm thức ăn cho Vượng Trạch cũng không tồi.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hưu Thư Khó Cầu
Chương 115

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 115
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...