Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hưu Thư Khó Cầu – Chương 105

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi ở Tinh Nhu Các trái lo phải nghĩ, cái gì tính được cũng đã tính trước hết rồi, mà đến lúc nhìn thấy người tới thật rồi, vẫn là trợn mắt há hốc mồm.

Người tới cười mim mỉm quơ quơ thân mình, búi tóc phượng hoàng kim quang lòe loẹt trên đầu cũng theo lúm đồng tiền chớp động.

Tôi nghe thấy nàng cao ngạo nói: “Sao thế, mới có mấy ngày mà đã không nhận ra bản cung rồi à?”

Người vẫn là Trại Nguyệt công chúa ngày đó gặp, nhưng giọng nói, vẻ mặt lại hoàn toàn thay đổi, tôi đối với điều này thật rất khó hiểu, nên đành đưa mắt về phía Kỳ Nhi đứng sau Trại Nguyệt.

Kỳ Nhi há miệng đang định nói, đã bị Trại Nguyệt giơ tay ra dấu bảo ngừng lại.

Trại Nguyệt vén vén búi tóc của mình xong, mới nói: “Bản cung không thích nói vòng vo, nên đi thẳng vào vấn đề.”

“Ngày ấy tất cả những gì ngươi chứng kiến đều là do ta, thất ca cùng với An Lăng tiểu tử an bài, bản cung ở trong cung thật sự rất buồn chán, thất cả nói có chuyện tốt muốn nhờ ta giúp đỡ, tôi liền đáp ứng. Ha ha! Hôm đó ta giả vờ xấu hổ, dáng vẻ giống như muốn cự mà còn chờ?”

Tôi run rẩy, vẫn cố lấy dũng khí mà tươi cười.

“Diễn rất… rất tốt! Rất tốt!”

Tôi nói rồi mà, công chúa đều là tùy hứng, điêu ngoa, quả nhiên… hôm đó tiểu ngu ngốc rõ ràng là đã thông đồng với Huyền Nguyệt khiến tôi ghen.

Trại Nguyệt thu lại nụ cười, ngoắc ngoắc ngón tay nói: “Chỉ có điều là… sau đó ta diễn giả thành làm thật.”

Tôi vốn đang cười gật đầu, nghe Trại Nguyệt nói xong, còn cười hớn hở mà vuốt cằm, thật lâu sau mới kinh ngạc nghiêng cổ ra nói: “Gì, biểu diễn gì?!”

Trại Nguyệt phun miệng, nói: “Đần chết mất! Dĩ nhiên là… ta thích An Lăng Nhiên rồi.”

Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trại Nguyệt đỏ hồng, hồn nhiên hơn tôi rất nhiều nhưng tôi lại bi thương mà cảm thấy cô ấy so với tôi còn trẻ tuổi đáng yêu hơn.

Trại Nguyệt bỉu bỉu cái môi nhỏ nhắn nói: “Tên nhóc An Lăng kia… nhìn thì thấy yếu đuối, nhưng khi săn bắt lại rất thích mắt, lúc múa kiếm tay áo bị gió ào ào nhấc lên… rất oai phong! Hơn nữa, hơn nữa hắn còn là người đầu tiên dám cự tuyệt bản cung.”

Răng rắc một tiếng, tôi đột nhiên cảm thấy trong ngực như có cái gì đó vỡ nát.

Cự tuyệt? Nói vậy thì, nếu như Trại Nguyệt đúng là như chính mình nói, là một người sang sẳng thẳng thắn, cũng… từng biểu lộ tâm ý của chính mình? Còn quan trọng nhất là, hết thảy mọi chuyện, hóa ra tôi đều không biết!!

Trại Nguyệt âm thầm đảo mắt nhìn bộ dạng đang ngây ra như phỗng của tôi, kỳ quái nói: “Ngươi đứng đó làm gì? Ngồi xuống, bản cung có chuyện muốn nói với ngươi.”

Tôi đen mặt, vẫn im hơi lặng tiếng ngồi xuống, thầm nghĩ, có phải tiểu ngu ngốc lại đang diễn lại trò cũ nữa không?

Trại Nguyệt vẫn với vẻ mặt vô tội như trước, “Này, trước đó ta có nói với An Lăng tiểu tử là phải gả vào Mục vương phủ, hắn bảo vì tình thâm ý nặng với ngươi nên không thể. Nếu bây giờ ngươi đã hồng hạnh ra tường, ta đây có thể thừa dịp mà vào. Bản cung hôm nay đến là để nói cho ngươi, bản cung có thể đứng trước mặt phụ hoàng cầu tình thay ngươi, cho ngươi quay về quê nhà Hạp Hách, thế nhưng ngươi cũng phải đồng ý với ta, sau khi ta cứu ngươi ngươi nhất định phải rời khỏi đây, nếu gian phu của ngươi có không cần ngươi, ngươi không được quay trở lại tìm An Lăng tiểu tử nhà ta!”

Nói đến chỗ này, Trại Nguyệt lại còn không hình không thái mà dẫm một chân lên trên ghế, hai tay chống nạnh trừng mắt dọa tôi.

Cho tới bây giờ đều chỉ nghe nhân sinh bốn chuyện may, lại không ai biết nhân sinh bốn chuyện bất hạnh nhất.

Bất hạnh đầu tiên: giả bộ ra tường bồi tướng công thực; bất hạnh thứ hai: người chưa bị hưu tình địch đã tìm tận cửa khiêu khích; bất hạnh thứ ba: bỏ đá xuống giếng lại còn bị đến cả gian phu cũng không cần; bất hạnh thứ tư: mới có mấy ngày, làm sao mà tiểu ngu ngốc nhà tôi lại biến thành An Lăng tiểu tử nhà Trại Nguyệt thế này?! Cô ta lại còn quang minh chính đại bàn với bản công chúa kế hoạch lừa tiểu ngu ngốc vào người nữa chứ!

Tôi nổi khùng.

Từ từ đứng dậy, nhìn cái Trại Nguyệt đang trưng cái bản mặt theo lý phải làm, đầu lưỡi đã xoắn hết mấy vòng.

Trại Nguyệt thấy thế, nhíu mi nói: “Ngươi cũng thật là, chỉ là cứu ngươi ra thôi mà, có cần phải kích động đến thế không? Bản cung hận nhất là bị người khác vuốt m//ô//n//g ngựa, được rồi, chỉ cần ngươi nhớ, sau này không được dây dưa với An Lăng tiểu tử nhà ta là được rồi.”

Dừng một chút, Trại Nguyệt vẫn còn bộ dạng “Tỷ ngươi rất tốt” mà vỗ vỗ bả vai bản công chúa nói: “Nói đi mà, ngươi không định thiếu nợ ân tình, ta còn muốn cảm tạ ngươi với An Lăng tiểu tử cãi nhau nên bản cung mới có cơ hội diễn trò, nếu không phải vậy, ta còn không biết An Lăng tiểu tử tốt như vậy. Hơn nữa, chờ ngươi với gian ngu đi rồi, ta cũng có thể dựa vào chuyện ngươi phản bội, đi trấn an trái tim vỡ nát của hắn. Ha ha! Thất ca ta nói, cái này gọi là thừa dịp người chưa chuẩn bị, bách chiến bách thắng!”

Vai tôi lại bị hung hăng vỗ hai cái, Trại Nguyệt mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi.

Chỉ còn lại tôi và Kỳ Nhi lẳng lặng sửng sờ ở trong phòng, một lúc sau, tôi mới run run môi nói: “Kỳ Nhi, ngươi…”

Kỳ Nhi rụt đầu, vô cùng ủy khuất.

“Công chúa nếu tức giận thì mắng ta đi, trước đó… ta đã nói cô có thể không nhất thiết phải vậy.”

Tôi lấy lại giọng nói, “Ngươi nói vậy, chẳng lẽ Trại Nguyệt mới rồi không phải vừa diễn trò sao?”

Kỳ Nhi c*n m* d*, khó xử nói: “Công chúa, nếu tâm nguyện cầu hưu thư của cô đã thành, thì, thì cũng đừng quan tâm chi tới mấy chuyện này!”

Một câu của Kỳ Nhi như vậy, làm sao lại không khiến tôi động tâm cho được.

“Kỳ Nhi, nói ta biết, ta muốn biết rõ chân tướng.”

Kỳ Nhi nghiêng nghiêng mí mắt, giọng nói vô cùng bắt đắc dĩ.

“Công chúa, chân tướng chính là vì lúc trước chúng ta không cẩn thận, dẫn tới cành bá vương hoa tiến vào Mục vương phủ, hiện tại bá vương hoa này muốn đuổi hồng hạnh của cô đi rồi mọc rể.”

“…”

Kỳ Nhi biết tôi không cam lòng, lại bỏ thêm một câu.

“Ta mua chuộc được mấy tiểu thái giám trong cung, bọn họ nói, lúc trước trong ngự hoa viên, Trại Nguyệt công chúa dưới ánh trăng rắc hoa, giơ kiếm bức hôn trước mặt rất nhiều người.”

Tôi đờ người, đột nhiên nhớ lại, trước đó không lâu trên ngực tiểu ngu ngốc có một vết sẹo mờ. Lúc đó tôi còn hỏi hắn, hắn chỉ cười mập mờ nói, bị nhành hoa vẽ nên.

Bây giờ xem ra, nhánh hoa này thật không phải giả, hay là nhánh hoa dại!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hưu Thư Khó Cầu
Chương 105

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 105
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...