Hương Vị Tiêu Tán – Chương 13
Hương Vị Tiêu Tán
Anh ta tung một cú đá thẳng vào gã mặc đồ đen, sau đó từng bước tiến về phía Hạ Dĩnh Thi.
Cô ta vô thức lùi lại.
"Là cô mạo danh tôi, ra lệnh cho bọn chúng ra tay tàn độc với Gia Dật đúng không?"
Đôi mắt anh ta nhuốm màu khát máu, khí chất bạo ngược bao quanh người, nhìn thẳng Hạ Dĩnh Thi như muốn nuốt sống cô ta.
Giọng điệu rõ ràng là câu hỏi ngược, nhưng lại mang ý khẳng định không thể chối cãi.
"Minh Uyên, không phải, anh nghe em giải thích-"
Cố Minh Uyên tát cô ta hai cái thật mạnh, má cô ta nhanh chóng sưng đỏ lên.
Cô ta ôm mặt, nước mắt lưng tròng: "Em không hề-"
Tóc cô ta bị anh ta túm lấy, kéo lê xềnh xệch thẳng đến bên cửa sổ sát sàn, chẳng khác gì kéo một con ch.ó c.h.ế.t.
Hạ Dĩnh Thi không kìm được thét lên đau đớn.
Cố Minh Uyên cúi thấp người, một tay kéo tóc cô ta lên để lộ mặt, một tay bóp chặt cằm cô ta: "Hạ Dĩnh Thi, cô tốt nhất nên nói sự thật trước khi tôi tự mình điều tra ra mọi chuyện, nếu không- tôi sẽ khiến cô sống không bằng c.h.ế.t!"
Giọng điệu âm trầm của anh ta khiến cô ta rùng mình.
Cô ta lắc đầu nguầy nguậy, mắt đẫm lệ: "Minh Uyên, em không hiểu anh đang nói gì, em chưa từng gặp người này bao giờ mà-"
"Anh biết em mà, em luôn rất tôn trọng cô Phương, em tuyệt đối không thể tàn nhẫn làm hại cô ấy-"
Nghe vậy, Cố Minh Uyên khựng lại, liếc nhìn người trợ lý bên cạnh: "Đi điều tra, rốt cuộc lời của ai mới là sự thật!"
Trợ lý lập tức nhận lệnh rời đi.
Anh ta buông cằm Hạ Dĩnh Thi ra, hờ hững ra lệnh cho bảo vệ: "Kéo người này xuống, phải làm gì các người rõ rồi đấy."
Người bảo vệ gật đầu, thân hình vạm vỡ đi tới trước mặt gã mặc đồ đen đang đau đớn cuộn tròn, rồi nhấc bổng gã ta lên.
Gã mặc đồ đen sợ hãi run rẩy, sau đó như kiểu không còn gì để mất, gã c.h.ử.i thẳng vào mặt Hạ Dĩnh Thi: "Hạ Dĩnh Thi! Đồ tiện nhân nhà cô! Rõ ràng là cô giả mạo danh Tổng giám đốc Cố để bảo chúng tôi 'chăm sóc' cô Phương! Vậy mà giờ đây cô dám đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh em chúng tôi! Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô-"
Giọng nói ngày càng xa dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Hạ Dĩnh Thi vòng tay ôm lấy mình, cúi gập người co ro lại. Cô ta hoảng loạn liếc nhìn Cố Minh Uyên đang không chút biểu cảm, nghiến răng giải thích: "Minh Uyên, em thật sự không biết gì cả, em vô tội! Chúng ta bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ anh không biết em là người thế nào sao?"
Ánh mắt đen như mực của Cố Minh Uyên giống như biển sâu thăm thẳm, không thể nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào.
Giọng trầm thấp của anh ta lạnh lùng: "Lời nói của cả hai người tôi đều không tin. Tôi chỉ tin bằng chứng. Nếu thật sự tôi oan uổng cho cô, tôi sẽ bồi thường xứng đáng. Nhưng một khi tôi điều tra ra đúng là cô đứng sau giở trò-"
Ánh mắt anh ta lạnh băng như sông băng Bắc Cực, mang theo hơi lạnh thấu xương,
"Tôi sẽ khiến cô sống không bằng c.h.ế.t."
"Minh Uyên-"
Hạ Dĩnh Thi còn muốn nói thêm gì đó, thì người trợ lý đã vội vã bước vào.
"Tổng giám đốc Cố, tất cả thông tin điều tra được đều ở trong này ạ."
Lòng cô ta thắt lại, nhưng sau đó cô ta không ngừng tự trấn an mình rằng mọi việc cô ta làm đều rất kín đáo, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện.
Cố Minh Uyên cầm lấy tài liệu trợ lý vừa in ra, càng đọc sắc mặt anh ta càng thêm u ám.
Trợ lý đã trích xuất camera giám sát nội bộ của Tập đoàn Cố Thị và cả video từ máy ghi hình của nhân viên phục vụ khách sạn, chứng thực hoàn toàn lời Phương Gia Dật đã nói trong buổi livestream!
Đôi mắt anh ta càng lúc càng đỏ ngầu, sự hối hận cuộn trào dữ dội trong lồng ngực.
Hóa ra... bấy lâu nay anh ta đã hiểu lầm Phương Gia Dật!
Mặt anh ta chợt trở nên trắng bệch-
Nếu tất cả những gì Phương Gia Dật nói đều là sự thật, vậy rốt cuộc anh ta đã đối xử với cô ấy như thế nào?
Cố Minh Uyên gần như không dám hồi tưởng lại.
Sau khi xem hết tất cả nội dung, ánh mắt sắc bén của anh ta lập tức nhìn về phía Hạ Dĩnh Thi, đôi mắt đỏ ngầu, anh ta ném mạnh tập tài liệu về phía cô ta, mang theo sự căm hận tận xương tủy.
Cô ta bám chặt vào góc tường, lắc đầu, nước mắt giàn giụa.
Cố Minh Uyên bước đến gần, khuỵu gối xuống, nắm chặt tóc cô ta, giật mạnh về phía sau:
"Cô còn muốn tiếp tục lừa dối tôi? Mọi chuyện tôi đã điều tra rõ ràng mồn một, bao gồm cả sự thật cô cố tình khiêu khích Gia Dật!"
"Hay là, trong mắt cô, tôi chỉ là một con rối dễ lừa gạt để cô thao túng?"
Đôi mắt đỏ ngầu của anh ta đầy m.á.u lạnh và lạnh lùng, trông như một ác quỷ bò ra từ địa ngục.
"Minh Uyên, em... em..."
Hạ Dĩnh Thi đảo mắt liên tục, nhưng không thể tìm ra được một lời bào chữa hợp lý nào.
Cố Minh Uyên không hề có ý định nghe cô ta giải thích, anh ta chỉ liên tục siết chặt tay, như muốn x.é to.ạc tóc ra khỏi da đầu cô ta.
Cơn đau dữ dội khiến cô ta cuộn tròn người lại.
--------------------------------------------------













