Hương Thôn Đa Kiều – Chương 13: Di sản của vị thần hoan lạc
Hương Thôn Đa Kiều
Sắc mặt Lam Kiến Quốc thoáng biến đổi, nhưng gã nhanh chóng thu lại vẻ lúng túng, cố nặn ra một nụ cười lấy lòng: “Tú Anh, nàng nói gì lạ vậy... Ta đối với nàng, chẳng lẽ còn không phải là thật tâm sao?”
Vừa nói, gã vừa chồm tới, toan đặt lên môi Hàn quả phụ một nụ hôn.
Hàn quả phụ nghiêng đầu né tránh, ánh mắt lạnh nhạt: “Đừng đụng vào ta. Mau mặc quần áo vào đi, kẻo mưa tạnh rồi người ta nhìn thấy thì phiền.”
Nàng bất đắc dĩ ngồi dậy, chậm rãi khoác lại xiêm y. Từng cử chỉ của nàng đều như có ý đồ, cố tình phô bày đường nét cơ thể trước mắt vị thôn trưởng: lúc xoay người thì đôi gò bồng đảo trễ xuống, lúc mặc quần lại khẽ chổng m//ô//n//g lên đầy khiêu khích. Lam Kiến Quốc nhìn đến mức yết hầu chuyển động liên hồi, nuốt khan, nhưng cũng không dám manh động thêm lần nào nữa.
Bị từ chối một cách phũ phàng, gã ngượng ngùng cúi xuống mặc quần áo. Trong lúc thao tác, gã vẫn không quên liếc trộm người đàn bà kia. Dù đã ngoài ba mươi, nhưng dáng vóc nàng vẫn giữ được nét xuân thì mặn mà. Ngực ra ngực, eo ra eo, cặp m//ô//n//g tròn trịa vểnh cao, làn da trắng mịn như trứng gà bóc. Nhất là khi nồng nàn ân ái, cái vẻ nửa đẩy nửa mời đầy lẳng lơ của nàng khiến gã mê mẩn đến quên cả lối về. Chỉ tiếc là, cứ xong việc là nàng lại khôi phục dáng vẻ cao ngạo, xa cách.
“Tú Anh...” Lam Kiến Quốc chỉnh đốn lại y phục, lại tiến sát lại gần, “Lần sau... bao giờ thì chúng ta gặp lại?”
Hàn quả phụ đã vấn lại mái tóc gọn gàng, phủi sạch những vụn cỏ dính trên vạt áo: “Tùy tâm trạng của ta.”
Nàng bước tới cửa miếu, ngó nghiêng ra bên ngoài: “Mưa tạnh rồi, ta đi trước đây. Ngươi đợi một lát hãy ra, đừng để ai bắt gặp chúng ta đi cùng nhau.”
Dứt lời, nàng chẳng buồn ngoái đầu, cứ thế uyển chuyển bước đi. Lam Kiến Quốc đứng chôn chân trong ngôi miếu hoang, nhìn theo bóng lưng lắc lư của Hàn quả phụ mà nuốt nước bọt ừng ực. Người đàn bà này, đúng là khiến gã điên đảo, chỉ có điều là quá khó thuần phục. Gã cúi nhìn vũng tinh dịch vương vãi trên mặt đất, rồi lại nhìn xuống hạ bộ đã mềm nhũn, thở dài ngao ngán. Năm sáu phút... quả thực là hơi ngắn. Lần tới phải tìm cách cầm cự lâu hơn, nếu không, người đàn bà này sẽ càng coi thường gã.
Ngôi miếu hoang lại chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có vũng tinh dịch trên nền đất cùng mùi hương d//â//m mỹ vương vấn trong không khí là bằng chứng cho thấy mọi chuyện vừa rồi không phải là ảo giác.
Lý Tẫn Hoan từ sau cánh cửa bước ra, nhìn theo hướng hai người vừa khuất bóng, khẽ lắc đầu. “Chỉ có chút bản lĩnh ấy mà cũng khoe khoang,” hắn lẩm bẩm đầy mỉa mai, “Năm sáu phút, xuất tinh ngoài cơ thể, vậy mà cũng mặt dày hỏi người ta có sướng không...”
Thế nhưng, miệng thì chê bai, cơ thể hắn lại phản ứng ngược lại. Cảnh tượng hương diễm vừa rồi, thân thể trắng ngần của Hàn quả phụ, đôi gò bồng đảo đung đưa cùng tiếng r//ê//n rỉ đầy d//â//m đ//ã//n//g... tất cả như khắc sâu vào tâm trí hắn. Hắn cúi đầu nhìn xuống đũng quần, nơi đó đã dựng lên một chiếc “lều vải” rõ mồn một.
Lý Tẫn Hoan cười khổ. Thân xác này đang độ tuổi dậy thì, vốn dĩ vô cùng nhạy cảm. Cộng thêm sự kích thích thị giác vừa rồi, không phản ứng mới là chuyện lạ. Do dự một chút, hắn đi vào góc khuất của Thiên Điện, cởi thắt lưng.
Cái thứ kia bật ra ngoài, đã cương cứng đến cực hạn. Quy đầu đỏ tím sung mãn, mượt mà, nơi mã nhãn rỉ ra chút chất lỏng trong suốt. Những đường gân xanh cuộn trên thân dương vật, kích thước kinh người — hoàn toàn không giống với một thiếu niên mười ba tuổi. Lý Tẫn Hoan nắm lấy, bắt đầu chuyển động tay. Trong đầu hắn tái hiện lại những hình ảnh vừa rồi: đôi gò bồng đảo của Hàn quả phụ, vòng eo thon, cặp m//ô//n//g vểnh cao, và cả cái miệng đang r//ê//n rỉ kia...
“Ưm...” Hắn không kìm được mà phát ra tiếng r//ê//n trầm đục. Động tác tay ngày càng nhanh. Bàn tay thô ráp ma sát vào quy đầu nhạy cảm, mang đến từng đợt khoái cảm tê dại. Tiếng ma sát “ba ba” vang lên trong miếu hoang, tạo nên một sự cộng hưởng quỷ dị với âm thanh xác thịt vừa rồi. Lý Tẫn Hoan nhắm nghiền mắt, tưởng tượng cảnh mình đang đè lên người Hàn quả phụ, cảm nhận đôi gò bồng đảo biến dạng trong tay, tưởng tượng cái huyệt thịt trơn ướt đang siết chặt lấy hắn...
“...!”
Hắn gầm nhẹ một tiếng, hông thúc mạnh về phía trước. Tinh dịch đặc quánh bắn ra, vẽ thành một đường cong trên không trung. Phần lớn rơi xuống đất, hòa lẫn vào vũng tinh dịch của vị thôn trưởng. Nhưng một phần nhỏ, do lực bắn quá mạnh, đã văng lên bức tượng thần nhỏ bên cạnh. Đó là một bức tượng bùn chỉ lớn bằng bàn tay, không rõ thờ vị thần nào, đã tàn tạ từ lâu. Vệt tinh dịch trắng đục dính trên mặt tượng, chảy dài xuống như những giọt lệ, trông vừa quỷ dị lại vừa d//â//m mỹ.
Lý Tẫn Hoan thở dốc, nhìn bức tượng bị mình “làm bẩn”, bỗng thấy buồn cười. Hắn kéo quần lên, thắt lại đai lưng, định bụng dọn dẹp qua loa thì đột nhiên — đôi mắt của bức tượng thần lóe sáng. Một tia kim quang yếu ớt từ mắt tượng bắn ra, nhanh như chớp cắm thẳng vào mi tâm Lý Tẫn Hoan.
Hắn chỉ cảm thấy trán mát lạnh, như có giọt nước đá rơi vào. Hắn đưa tay sờ lên, chẳng có gì cả. “Ảo giác sao?” Hắn tự hỏi. Nhìn lại bức tượng, nó vẫn là bộ dạng cũ nát, vệt tinh dịch trên mặt đang dần khô lại. Lý Tẫn Hoan lắc đầu, tự nhủ chắc do mình quá mệt mỏi nên sinh ra hoang tưởng.
Hắn bước ra cửa miếu, nhìn lên trời. Mưa đã tạnh, mây đen tan biến, ánh nắng lại rọi xuống nhân gian. Không khí trong núi vô cùng tươi mát, đượm mùi bùn đất và cỏ xanh. Lý Tẫn Hoan khoác gùi lên vai, rời khỏi miếu hoang. Hắn đâu biết rằng, tia kim quang cắm vào mi tâm kia đang lặng lẽ thay đổi cơ thể hắn. Hắn cũng không hay, từ giây phút này, cuộc đời hắn đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Còn lúc này, hắn chỉ muốn mau chóng về nhà, phơi khô mớ cúc dại vừa hái, rồi... tắm rửa sạch sẽ. Dù sao, vũng tinh dịch kia, một nửa là của hắn.
Đêm đó, Lý Tẫn Hoan ngủ rất say. Sau một ngày hái thuốc, lại trải qua màn “kích thích” trong miếu hoang, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời. Hắn vừa đặt lưng xuống gối đã chìm vào giấc mộng.
Trong mơ, đó là một khoảng không hỗn độn, không ánh sáng, không âm thanh, chỉ có mình hắn trôi dạt trong hư vô. Không biết bao lâu sau, phía trước bỗng xuất hiện một đốm sáng nhạt. Ánh sáng ấy yếu ớt như ngọn nến trước gió, chực chờ vụt tắt, nhưng vẫn ngoan cường lóe lên, dần dần tiến lại gần. Theo ánh sáng đó, Lý Tẫn Hoan nhìn rõ một bóng người mờ ảo. Hình dáng nó không rõ ràng, như một làn sương tụ lại, chỉ miễn cưỡng nhận ra hình người. Nó tỏa ra kim quang nhàn nhạt, vừa thần thánh lại vừa quỷ dị.
“Lý Tẫn Hoan.”
Một giọng nói vang lên trực tiếp trong đầu hắn. Giọng nói lạ lùng, không phân biệt nam nữ, già trẻ, như sự chồng chéo của vô vàn âm thanh, lại như tiếng vọng nguyên thủy của đất trời.
“Ngươi là ai?” Lý Tẫn Hoan hỏi trong mơ.
“Ta chính là... Thần Hoan Lạc,” bóng người đáp, giọng mang theo vận luật cổ xưa, “hay nói đúng hơn, là sợi tàn niệm cuối cùng của vị thần ấy.”
“Thần Hoan Lạc?”
“Kẻ nắm giữ tình dục, hoan ái và sự sinh sôi,” bóng người chậm rãi nói, “nhưng thiên địa xoay vần, tín ngưỡng tàn lụi, thần vị của ta sắp tiêu tán. Trước khi hoàn toàn chôn vùi, ta cần tìm một người kế thừa.”
Lý Tẫn Hoan ngẩn người. Thần? Người kế thừa? Chuyện gì thế này?
“Hôm nay, ngươi tại miếu hoang, dùng dương tinh tưới lên tàn ảnh của ta, vô tình hoàn thành nghi thức tế tự cổ xưa nhất,” bóng người tiếp lời, “đây là duyên phận, cũng là thiên mệnh.”
“Chờ đã...” Lý Tẫn Hoan định nói gì đó nhưng bị bóng người cắt ngang.
“Thời gian không nhiều, nghe cho kỹ.”
Bóng người giơ tay — nếu làn sương đó có thể coi là tay — chỉ vào mi tâm Lý Tẫn Hoan. “Ta truyền cho ngươi căn cơ của thần vị — chí bảo [Bài Hoan Lạc]. Mỗi lá bài đều ẩn chứa một loại quyền năng. Sở hữu bài, tức nắm giữ quyền năng.”
Dứt lời, một tia kim quang từ tay bóng người bắn ra, cắm thẳng vào mi tâm hắn. Lý Tẫn Hoan cảm thấy trong đầu “oanh” một tiếng, như có thứ gì đó nổ tung. Vô số thông tin ùa vào ý thức, rồi nhanh chóng lắng đọng, chỉ để lại phần cốt lõi nhất. Đó là một bộ bài hư ảnh, lơ lửng sâu trong ý thức hắn. Mặt sau lá bài màu ám kim, khắc những hoa văn d//â//m mỹ phức tạp — nam nữ quấn quýt, hoa sen nở rộ, mật dịch chảy xuôi... Mỗi nét vẽ đều tràn đầy hơi thở tình dục. Nhưng mặt trước lá bài lại mơ hồ, không nhìn rõ là gì.
“Bao nhiêu lá bài, tương ứng bấy nhiêu quyền năng,” giọng bóng người ngày càng yếu ớt, “Hôm nay, ta tặng ngươi lá đầu tiên: [Thần Tình Yêu]. Lá bài này có thể tăng mị lực, dẫn động tình dục, khiến nữ tử đối với ngươi sinh lòng hảo cảm, khó lòng tự kiềm chế.”
“Chờ đã, ta...”
“Bài đã truyền, duyên đã định. Có thể nhận được mấy lá, nắm giữ bao nhiêu quyền năng, đều xem vào tạo hóa của ngươi.”
Bóng người bắt đầu tan biến như sương mù gặp gió, những chữ cuối cùng gần như không nghe rõ. Khi bóng người tan biến hoàn toàn, kim quang vụt tắt, bóng tối lại bao trùm.
Lý Tẫn Hoan choàng tỉnh giấc. Trời vẫn chưa sáng.













