Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[HP Đồng Nhân] Truy Đuổi – Chương 11

[HP Đồng Nhân] Truy Đuổi

Tác giả: Cố Hàn Y
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Huyết Mạc Hoàng.

(HMH: hum nay đi học cả ngày, ôi ôi mệt quá T^T)

— Harry Potter.

— Ai, ai ở đó?

— Nhìn xem, tiểu anh hùng cứu thế của ta hình như sống rất tốt.

Một bàn tay trơn nhẵn vươn ra từ bóng tối nâng cằm của Harry lên.

— Chậc chậc, mi cướp đi vinh quang của chủ nhân, đạt được quyền lực tối cao, rồi lại đuổi giết bọn ta khắp nơi, khiến cho bọn ta phải chạy trốn như một lũ chuột, điều đó làm mi rất vui vẻ sao? Cậu bé.

— Ngươi là ai?

Ánh sáng màu đỏ...

— để bọn ta nhìn xem cậu bé Cứu thế chủ còn có thể chống đỡ được bao lâu, nhìn người quan trọng nhất của mình bị tra tấn trước mặt mình...... Crucio [Toản tâm oan cốt].

— Không, không cần, dừng lại! Xin ngươi, dừng lại!

— Vì sao? Nhìn cô gái này xem, thân thể xinh đẹp và tươi mới biết bao, mi không muốn nhìn thấy bộ dạng r//ê//n rỉ của cô ta sao. Ngô, ta quên là tiểu Cứu thế chủ của chúng ta không có sở thích biến thái như vậy a~.

— Vậy thì để Cứu thế chủ của chúng ta đến làm chuyện hắn không muốn làm một chút đi.

— Không, xin ngươi, cởi ra, không, không cần.

"Không cần, không cần như vậy, cầu xin ngươi, không!"

"Harry, Harry, tỉnh tỉnh."

Harry mạnh mẽ mở to mắt, đập vào mắt là vách tường màu trắng và lò sưởi cháy rực ở bên cạnh, cảm giác ấm áp dạt dào nói cho cậu biết tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

Là di chứng sau khi bị Legilimency.

Harry gắng sức chống người ngồi thẳng dậy, nhu nhu mi tâm, nhìn xung quanh căn phòng.

Bởi vì không có kính mắt nên toàn bộ căn phòng có vẻ mơ mơ hồ hồ, rồi Harry nhìn thấy cái bóng mặc quần áo màu đen ngồi bên giường.

Cậu không khỏi co rúm lại một chút.

"Giáo sư." Cậu thử gọi.

Sau đó cậu thấy đối phương lấy một cái gì đó từ trên đầu giường đưa đến trước mặt cậu, Harry đưa tay nhận lấy.

Là mắt kính của cậu.

Căn phòng bỗng chốc trở nên rõ ràng, mỗi một hoa văn trên lò sưởi và vách tường đều hiện ra rõ ràng, nhưng Harry vẫn cảm thấy không quen lắm. Rồi cậu mới nhớ ra mắt kính nhà Dursley đưa cho không phù hợp với độ cận của cậu.

Cặp mắt kính này?

"Ta dùng thuật biến hình." Snape đang âm trầm bên cạnh hé mặt ra mở miệng nói.

"A?" Harry mất vài giây mới kịp phản ứng lại với ý tứ của Snape.

"Cám ơn." Cậu có chút ngại ngùng mà mở miệng.

"Không cần." Snape lắc lắc đầu đứng lên "Cái này xem như là lời xin lỗi của ta."

"Cái gì?!" Trong nháy mắt Harry nghĩ tai mình nghe lầm.

"Ta nói cái này xem như là lời xin lỗi của ta, ta không muốn phải lặp lại lần thứ ba, Potter tiên sinh!" Snape đứng lên, mạnh mẽ xoay người đi ra khỏi phòng, một góc của áo choàng quẹt qua mũi Harry.

Là hương vị của dược trấn tĩnh, giống với hương vị trong miệng mình.

Harry sờ sờ cái mũi, nhận mệnh mà đi mặc quần áo.

Ngay sau đó, cậu liền trải qua sự đả kích thứ hai trong hôm nay.

Xe lăn của cậu đã được khôi phục kích thước bình thường, xếp lại để trong góc phòng.

Harry nhìn chiếc xe lăn một cái, rồi lại nhìn thoáng qua cặp nạng, cuối cùng vẫn chống nạng đi ra ngoài.

Cửa mở ra, bậc cửa vốn không thấp được bỏ đi để thuận tiện cho việc ra vào làm Harry đột nhiên có một loại cảm giác xúc động.

Chẳng qua hơi không thích hợp để nói ra, bằng không cậu chỉ có thể đợi sự phẫn nộ của con dơi kia.

Lúc này đã là giữa trưa ngày hôm sau, ở trong Spinner"s End lạnh lẽo và tẻ nhạt nhưng vẫn không xua đi được cảm giác nóng bức trước đó.

Khi cậu từ trong phòng đi ra thì Snape đã không thấy đâu.

Harry lắc lắc đầu, cảm thấy vô cùng buồn chán nên lần đầu tiên nghiêm túc quan sát sự bày biện ở Spinner"s End.

Màu sắc cơ bản cực kỳ đơn điệu và nhàm chán, cùng một tông màu đen, không có chút cảm giác sinh động hay tươi đẹp nào, căn phòng có một loại áp lực y như chủ nhân của nó.

Đây là không gian thuộc về Severus Snape, mỗi thứ trong căn phòng này đều nhắc nhở Harry Potter chuyện này là sự thật.

Mà thứ thuộc về Harry Potter vốn phải là màu đỏ vàng sôi động, chứ không phải màu đen và màu nâu _nền tảng cơ bản của căn phòng này.

Nhưng mà Harry bất ngờ lại cảm thấy trong lòng yên tĩnh không thể giải thích được, có lẽ màu sắc sôi động như thế chỉ thuộc về sự vui vẻ, sự cởi mở của tuổi trẻ không biết kiềm chế. Nhưng từng ngày trôi qua, mỗi người đều phải học cách trưởng thành, học cách lớn lên, học...cách chấp nhận sự thật.

Như vậy việc cấp bách bây giờ là.... Harry tìm hành lý của mình và bút lông chim, nghĩ nghĩ, đem tấm da dê để lên bàn làm việc của Snape, bắt đầu ghi lại những tin tức bây giờ cậu biết về Voldemort.

Năm 1990, Voldemort sống lại.

Năm 1991, Voldemort bắt đầu hoạt động lại một lần nữa, nhưng không phát động chiến tranh.

Vậy trước đó thì sao? Harry vẽ một đường thẳng lên tấm da dê, rốt cuộc là điều gì làm cho Voldemort khác với kẻ trong lịch sử mà cậu từng biết nhiều đến thế, trong đó nhất định có nguyên nhân.

Năm 1980, Harry Potter sinh ra.

Năm 1981, Voldemort tấn công trang viên Potter, lưu lại vết sẹo.

Lúc viết đến câu này Harry vuốt ve vết sẹo trên trán, đột nhiên nghĩ tới một việc.

Một việc mà cậu biết rõ nhưng lại không bao giờ dám nghĩ kỹ đến, đó là James Potter và Lily Potter chưa chết, chỉ là hôn mê không tỉnh lại ở bệnh viện thánh Mungo.

Thế là ngày hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đến mức cứu sống cha mẹ cậu, thậm chí còn làm cho Voldemort sống lại trước thời hạn?

Thậm chí còn cường đại hơn trước.

Harry cắn phần đuôi của bút lông chim, rơi vào trầm tư. Đến nỗi không phát hiện ra thân ảnh đi lên từ tầng hầm.

Sau khi hoàn thành một vạc ma dược, Snape chui ra khỏi tầng hầm liền nhìn thấy bộ dáng nho nhỏ của Harry Potter đang ngồi ở mép bàn làm việc mà cắn bút lông chim.

Cậu cúi đầu, mái tóc rối bời vểnh lên lưu lại một cái bóng mờ trên khuôn mặt cậu, một đôi mắt lục sắc ẩn giấu sau cặp kính, chân mày nhíu lại, hình như đang phiền não vì điều gì đó.

Không ngờ lại rất đáng yêu.

Đúng vậy, chính là đáng yêu. Đây là một việc Snape vừa bằng lòng thừa nhận, đó chính là y dường như cũng không hề chán ghét Cứu thế chủ, thậm chí còn bất ngờ hơn là y lại yêu thích cậu bé này.

Thích_ đó là tình cảm tốt đẹp đến nhường nào, y đã từng nghĩ khi Lily chết đi, loại tình cảm như thế sẽ hoàn toàn biến mất trên người mình. Nhưng lại không hề nghĩ tới sau nhiều năm như thế, loại tình cảm này lại một lần nữa xuất hiện trong đời y, mà nó còn nảy sinh đối với một người mà y vốn nghĩ là mình sẽ luôn chán ghét_con của Lily_một Potter.

Nhưng việc này có lẽ cũng chẳng mâu thuẫn gì, cậu bé này giống như một viên ngọc lục bảo, ở bất kỳ tình huống nào cũng tỏa sáng rực rỡ. Mà cảm giác thương tiếc cùng không đành lòng của ngày đó, lại làm cho y hiểu được nguyên nhân của tất cả chuyện này. Song có điều phải ngược dòng thời gian về sớm hơn, từ trước khi y chết_lúc y nhận thức thiếu niên kia dũng cảm như thế nào khi đứng trước mặt Chúa Tể Hắc Ám mà ai cũng sợ hãi. Y đã thừa nhận cậu, thừa nhận Harry Potter cuối cùng cũng không phải là phiên bản của kẻ đã gây cho y vô số thống khổ _James Potter, bọn họ là hai người hoàn toàn khác nhau, vĩnh viễn không có khả năng đánh đồng lại với nhau.

Huống chi cái ma dược tinh thần đang thí nghiệm kia cũng không phải là Tình dược, mà là ở một khía cạnh nào đó khiến người ta có nghị lực đi làm chuyện mà bản thân muốn làm nhất.

Mà mong muốn của y......

Khóe miệng Snape hơi nhếch lên, nhưng rồi lại hoảng sợ khi phát hiện bản thân đã bao nhiêu năm không thực sự nở một nụ cười xuất phát từ đáy lòng.

Có lẽ cũng đã đến lúc để cho một số việc thay đổi, chỉ là vẫn có chút không cam lòng a~.

"Potter." Vừa nghĩ, Snape vừa đi đến bên cạnh Harry, gọi một tiếng.

"Giáo sư?" Harry bị dọa, bỗng chốc ngẩng đầu lên, theo bản năng mà vỗ vỗ ngực nói "Giáo sư~ ngài dọa tôi a."

"Viết gì thế?" Snape khom người xuống nhìn tấm da dê trên tay Harry, vẻ mặt dần nghiêm túc lại, sau khoảng 1 phút y đứng thẳng dậy, đi đến trước giá sách lấy ra một quyển bút ký dày tầm ba đốt ngón tay.

"Đây là......?" Harry nhận quyển bút ký lật xem vài tờ, sau đó ánh mắt liền sáng lên.

"Đúng vậy, đây là nghiên cứu về việc tại sao ta xuyên qua thời không và những ảnh hưởng với thế giới này mấy năm nay." Snape hơi gật đầu một chút.

"Cái này rất quý giá." Harry ngẩng đầu nhìn chăm chú Snape "Giáo sư, tôi có thể cầm đọc không?"

"Đương nhiên." Snape cau mày gật đầu "Nhớ rõ là không được phá hư, còn nếu bản thân cậu có phát hiện gì thì có thể ghi lên chỗ trống ở mặt sau."

Harry gật gật đầu, bắt đầu như cơ khát mà đọc tài liệu trên tay.

Thật sự rất khác tiểu quỷ năm đó a, nhìn thấy biểu hiện của Harry, Snape lại tiếp tục thở dài trong lòng.

Vậy thì bây giờ làm gì đây? Snape phát hiện bản thân đang có khoảng thời gian rảnh hiếm hoi. Hogwart còn khoảng nửa tháng nữa mới khai giảng, y cũng soạn bài sắp xong rồi, mà từ lần trước Chúa Tể Hắc Ám bày mưu đặt kế tập kích Hẻm Xéo tới nay, dấu hiệu hắc ám cũng yên ổn_điều làm cho người ta thấy không thật.

Y gần như trừ bỏ bình thường chôn mình trong tầng hầm ngao chế ma dược, thì ở ngoài có thể xưng là kẻ vô công rồi nghề không có việc gì làm. Mà tên cự quái mắt xanh đang ở trong nhà y bây giờ, y thậm chí còn không cần lo lắng cho sự an toàn của đối phương. Trừ bỏ đôi chân làm cho người ta đau đầu của cậu, và một số vấn đề nhỏ không thoải mái còn chưa giải quyết, thì tình trạng của y bây giờ có thể coi là tốt đẹp.

Bất quá có một câu nói luôn đúng, những điều tốt đẹp luôn không thể duy trì được lâu. Ngay lúc Snape gần như chán muốn chết mà chạy đến tầng hầm để nấu một vạc Phúc Lạc Dược cung cấp cho cửa hàng, dấu hiệu hắc ám trên tay bắt đầu nóng cháy làm y đau đớn.

Là Voldemort triệu hồi.

Mà cùng lúc đó Harry cũng đột nhiên ngẩng đầu, vết sẹo của cậu không hiểu sao bắt đầu đau đớn, nhưng trong nháy mắt khi cậu nhìn Snape, cậu liền hiểu được việc gì xảy ra.

"Cẩn thận." Harry mở miệng thở dốc, cuối cùng cũng phun ra được hai chữ.

Snape gật gật đầu, "ba" một tiếng biến mất khỏi phòng.

Harry thừ người ra nhìn chằm chằm sàn nhà nơi Snape vừa mới đứng vài giây, rồi lấy đũa phép đang giấu trong tay áo ra vẫy vẫy.

Một sợ tơ màu bạc hiện ra trong không khí, phía trên sợi tơ là 2 chữ...Severus Snape.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Harry Potter.
Chương 2
Chương 2: Severus Snape.
Chương 3
Chương 3: Hẻm Xéo.
Chương 4
Chương 4: Đũa phép mới.
Chương 5
Chương 5: Tập kích.
Chương 6
Chương 6: Đường Bàn Xoay.
Chương 7
Chương 7: Đêm trăng.
Chương 8
Chương 8: Ngày hôm sau.
Chương 9
Chương 9: Nói chuyện.
Chương 10
Chương 10: Bí mật.
Chương 11
Chương 11
Chương 12: Vấn đề tâm lý.
Chương 12
Chương 13: Ôn nhu.
Chương 13
Chương 14: Cơm trưa.
Chương 14
Chương 15: Hắc ma pháp trong truyền thuyết.
Chương 15
Chương 16: Đoàn tụ trên xe lửa.
Chương 16
Chương 17: Nghi thức phân viện.
Chương 17
Chương 18: Khai giảng.
Chương 18
Chương 19: Nói chuyện trong văn phòng.
Chương 19
Chương 20: Ngày đầu tiên sau khai giảng.
Chương 20
Chương 21: Cự tuyệt.
Chương 21
Chương 22: Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.
Chương 22
Chương 23: Lớp Độc Dược.
Chương 23
Chương 24: Draco Malfoy.
Chương 24
Chương 25: Cảnh trong mơ bị vạch trần.
Chương 25
Chương 26: Bát quái.
Chương 26
Chương 27: Vượt ngục.
Chương 27
Chương 28: Quảng trường Grimmauld.
Chương 28
Chương 29: Thẳng thắn thành khẩn.
Chương 29
Chương 30: Trúng kế.
Chương 30
Chương 31
Chương 32: Niềm tin và tình yêu.
Chương 32
Chương 33: Bệnh viện thánh Mungo chuyên trị thương tích và bệnh tật pháp thuật.
Chương 33
Chương 34
Chương 34: St Mungo bị tập kích.
Chương 35: Giao chiến.
Chương 35
Chương 36: Không bao giờ bỏ cuộc [ Hoàn quyển 1 ]
Chương 36
Chương 37
Chương 37: Ba năm sau.
Chương 38
Chương 38: bờ biển Puerto Rico.
Chương 39
Chương 39: Dấu vết và điềm báo.
Chương 40
Chương 40: Lời mời đến thư viện.
Chương 41
Chương 41: Quyết định của Malfoy.
Chương 42
Chương 42: Một ngày của mỗi người.
Chương 43
Chương 43: Nói chuyện trong mật thất.
Chương 44
Chương 44: Phát hiện ở Albania.
Chương 45
Chương 45: Tụ linh trận.
Chương 46
Chương 46: Cuộc họp của Hội Phượng Hoàng.
Chương 47
Chương 47: Một đêm.
Chương 48
Chương 48: Chuẩn bị xuất phát.
Chương 49
Chương 49: Công tác gián điệp.
Chương 50
Chương 50: Hủy trận.
Chương 51
Chương 51: Hành trình thám hiểm động cây.
Chương 52
Chương 52: Cứu thế chủ bị khống chế.
Chương 53
Chương 53: Tự do.
Chương 54
Chương 54: Thắng lợi của Voldemort.
Chương 55
Chương 55: Buổi tiệc Tử Thần Thực Tử.
Chương 56
Chương 56: Bùa truy tung.
Chương 57
Chương 57: Vén màn bí mật (Thượng).
Chương 58
Chương 58: Vén màn bí mật (Hạ).
Chương 59
Chương 59: Harry trở lại.
Chương 60
Chương 60: Crucio.
Chương 61
Chương 61: Thất vọng.
Chương 62
Chương 62: Trước cơn bão.
Chương 63
Chương 63: Không thể hiểu hết.
Chương 64
Chương 64: Tranh cãi.
Chương 65
Chương 65: Biến chuyển.
Chương 66
Chương 66: Suy tính của Tom.
Chương 67: Dumbledore
Chương 67
Chương 68
Chương 68: Bản đồ tàu điện ngầm London.
Chương 69
Chương 69: Ngả bài.
Chương 70
Chương 70: Bắt đầu chia lìa.
Chương 71: Trước thời khắc cuối cùng.
Chương 71
Chương 72
Chương 72: Hy sinh.
Chương 72: Hy sinh.
Chương 73
Chương 73: Thoát ra.
Chương 74
Chương 74: Quyết chiến.
Chương 75
Chương 75: Một chuyến phiêu lưu khác (Chính văn hoàn).
Chương 76
Chương 77
Chương 78

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[HP Đồng Nhân] Truy Đuổi
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...