Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hồng Trần Ái Tình – Chương 58

Hồng Trần Ái Tình

Tác giả: Lâm Dĩnh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

-Như Nguyệt đệ muội! Ta là Vũ Hoán đây! -Vũ Hoán sau khi đi ra ngoài trại của Cố Minh Diễn, hắn đã được đưa đi tắm rửa thay đổi một bộ y phục sạch sẽ, đầu tóc cũng đã gọn gàng hơn lúc trước. Lúc này hắn mới đi tìm Cố Như Nguyệt.

Cố Như Nguyệt từ lúc biết được tin tức của mọi người trong thành, dù rằng vẫn chưa xảy ra chuyện gì nhưng không hiểu sao tâm trạng của nàng vẫn lúc mừng lúc lo, cả buổi chỉ ngồi trên ghế rầu rĩ. Đúng lúc này Vũ Hoán đi đến trước lều của nàng.

-Vũ Hoán sư huynh tìm ta có chuyện gì sao? -Cố Như Nguyệt đi ra ngoài lều hỏi Vũ Hoán.

-À..ừ.. haha là...ta có chuyện muốn nói với muội? -Vũ Hoán gãi đầu nói.

-Vũ Hoán sư huynh cứ việc nói?

-Muội có phải đã biết được bí mật của Tử Lăng phải không? -Vũ Hoán thành thật nói.

Cố Như Nguyệt ngạc nhiên khi Vũ Hoán nhắc đến bí mật của Tô Tử Lăng, nhưng sau đó nàng cũng rõ ràng, dù sao Vũ Hoán quen Tô Tử Lăng còn lâu hơn nàng. Tuy có chút đau lòng nhưng nàng cũng gật đầu đáp trả.

-Thật ra Tử Lăng nàng ấy cũng có nỗi khổ riêng, đệ muội...

-Vũ Hoán sư huynh không cần nói nữa! Ta hiểu hết cả, ta cũng không còn hận nàng nữa, nhưng nếu nói muốn ta tha thứ cho nàng thì chỉ sợ ta chưa có làm được. -Vũ Hoán vốn định nói giúp Tô Tử Lăng nhưng Cố Như Nguyệt cũng ngầm hiểu ý đối phương, nhưng nàng tạm thời vẫn chưa có buông bỏ khúc mắc này, nàng cũng không muốn nghe mọi người khuyên thêm nữa.

-Hazz, thôi vậy, nhưng trước khi ta đi Tử Lăng có đưa ta thứ này nói phải đưa cho muội bằng được.

-Là chiếc quạt phỉ thúy của Tử Lăng? -Vũ Hoán lôi từ trong áo ra một chiếc quạt kèm theo một bức thư đưa cho Cố Như Nguyệt. Mà Cố Như Nguyệt vừa nhìn chiếc quạt bằng ngọc đó liền nhận ra đây chính là chiếc quạt Tô Tử Lăng luôn đem theo bên mình, nàng ta luôn thích nó, vẫn thường cầm theo bên mình. Cố Như Nguyệt tuy ngạc nhiên nhưng nàng vẫn cầm lấy.

-Công việc của ta coi như đã hoàn thành rồi! Ta trở về lều của mình đây! -Vũ Hoán đã đưa tín vật cùng thư cho Cố Như Nguyệt, coi như không phụ lòng Tô Tử Lăng nhờ vả. Hắn cũng mong sau chuyện này, hai con người đó có thể sớm làm lành.

Chưa kịp nói xong Vũ Hoán đã chạy đi mất, Cố Như Nguyệt liền cầm đồ vào trong lều, nàng vừa ngắm nghía chiếc quạt sau lại nhìn đến lá thư, có chút lo lắng, do dự, nhưng cuối cùng Cố Như Nguyệt cũng hít một hơi thật sau sau đó mở thư ra xem.

"Như Nguyệt.

Lúc nàng đọc được lá thư này có lẽ nàng đã tới nơi an toàn đúng chứ? Thật xin lỗi ngày đó ta lại không từ mà biệt, ta thật sự không muốn nàng lo lắng nên đành chỉ còn cách im lặng mà rời đi, ta cũng sợ nếu cho nàng biết chuyện sẽ nằng nặc đi theo mất. Thật ra bây giờ tình hình cũng khá là tệ, nhưng nàng đừng có lo lắng, ta vẫn rất ổn. Hơn nữa nàng hãy cứ yên tâm, ta đã cho người đi điều tra chỗ vương gia với vương phi bị nhốt rồi. Khi có tin ta liền đi cứu bọn họ, hơn nữa chưa có tin tức chính là tin lành vì vậy nàng phải cố gắng giữ gìn thân thể, đừng tự ngược đãi bản thân nữa. Nàng biết không, mỗi khi nhìn nàng gầy yếu đi ta thật sự rất đau lòng. Không biết sau chuyện này ta có thể một lần nữa được trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng nữa không nhưng ta vẫn hy vọng dù không có ta ở bên cạnh thì nàng vẫn có thể tự chăm sóc được bản thân. Còn một chuyện nữa, ta thật sự xin lỗi, xin lỗi tất cả mọi chuyện, xin lỗi việc che giấu thân phận của bản thân, xin lỗi vì đã gạt nàng bao lâu nay, xin lỗi ngày trước đã làm nàng tổn thương rất nhiều... Và ta cũng xin lỗi dù yêu nàng nhưng lại không có can đảm đối mặt lấy nó. Ta không mong nàng có thể tha thứ cho ta, nhưng ta cũng sẽ không hối hận, bởi vì ta thực sự yêu nàng. Như Nguyệt à, kiếp này thật sự ta đã rất thoả mãn khi bản thân có thể thú nàng về, nếu như có kiếp sau ta thực sự ước bản thân có thể thành một nam nhân chân chính đường hoàng dùng kiệu tám người khiêng thú nàng về làm nương tử của ta."

-Cái đồ đáng ghét! -Cố Như Nguyệt đọc từng dòng chữ đối phương viết cho mình, tâm nàng liền như có dòng nước chảy ra từ khoé mắt. Hoá ra nàng lại khóc, nhưng có lẽ lần này không hẳn vì đau lòng, mà thực sự lần này nàng thấy có chút hạnh phúc, dường như khúc mắc ngày trước chỉ cần đối phương chịu chủ động nàng cũng liền đã buông xuống, bởi thật ra thời gian qua nàng thật sự vẫn yêu Tô Tử Lăng dù đối phương có là ai đi chăng nữa. Cố Như Nguyệt cầm chiếc quạt phỉ thúy trên tay không ngừng vuốt v e lấy nó, mỗi lúc nhìn thấy nó nàng liền có cảm giác thấy người nào đó đang nhìn nàng cười. Cố Như Nguyệt chỉ mong chủ nhân của nó có thể sớm đứng trước mặt nàng.

.

.

.

P/S: Tình hình có lướt 1 vòng trên mạng có một vài kênh đang reup truyện của mình. Mình cũng khá vui khi các bạn ưa thích truyện của mình. Nhưng đề nghị các bạn hãy up chương mới sau 1 ngày giúp mình. Mình chỉ up truyện trên mỗi wattpat thôi nên mình mong các bạn hãy văn minh khi reup truyện.

2

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hồng Trần Ái Tình
Chương 58

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 58
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...