HỒNG NHAN VÔ HẬN – Chương 5
HỒNG NHAN VÔ HẬN
Từ đêm đó, Tề Nghiên ngày nào cũng ở lại cung của ta, cũng chẳng làm gì, chỉ ôm ta ngủ thôi.
Thế nên ta cũng chẳng bước ra khỏi cung lấy một bước.
Một là sợ lại vương mùi hương gì đó mà bị hắn bắt tắm rửa lần nữa, hai là... chủ yếu vẫn là lười.
Đến đầu hạ, triều đình lại có đại thần lo lắng về tương lai của Tề quốc, tâu rằng Thánh thượng con cái thưa thớt, không thể không lo xa.
Lời nói thì hợp tình hợp lý, nhưng theo tin tình báo Tiểu Thúy nghe ngóng từ tiền tuyến, vị đại thần kia bất mãn vì ta được sủng ái quá lâu.
Dù đã có người mới vào cung, nhưng Tề Nghiên chưa từng đến thăm một lần.
"Yêu nữ! Yêu nữ!"
Tiểu Thúy bắt chước vẻ mặt phẫn nộ của vị đại thần sau khi tan triều,
"Trước đây đã nghe đồn Công chúa cả của nước Ân có vẻ đẹp mê hoặc lòng người, nếu thật sự mê hoặc được Thánh thượng, sau này lại sinh ra hoàng tử mang huyết thống nước Ân, thì phải làm sao?"
"Mang đi hấp đi."
Ta vừa nghe, vừa dặn dò người của phòng bếp nhỏ, "Cá diếc hấp ăn ngon lắm đấy."
Tiểu Thúy lại một lần nữa tỏ vẻ "sắt không thành thép"
"Nương nương!"
"Đừng lo lắng vẩn vơ," ta phất tay
"Gió có thổi to đến mấy cũng không thể thổi đến chỗ chúng ta.
Hơn nữa, nếu thật sự có ngày đó, chúng ta cũng chẳng làm được gì, chi bằng cứ ăn cơm trước đã."
Từ khi ta sinh ra, danh phận "hồng nhan họa thủy" chưa bao giờ rời xa ta.
Nếu cứ tính toán mãi thì không bao giờ hết, lo lắng nhiều như vậy, chi bằng ăn cơm.
Tối đó ta vui vẻ ăn nửa con cá diếc, khi Tề Nghiên đến, ta vẫn còn đang ợ một cách không mấy thanh nhã.
Chắc chắn không phải lỗi của ta, là tại hắn lần này về sớm quá.
"Tối nay, Trẫm không ở lại chỗ nàng nữa."
Hắn liếc qua mâm cơm còn thừa, thản nhiên nói.
Ta không để ý, gật đầu, "Bệ hạ có việc thì sai Tiểu Phúc tử đến thông báo là được mà."
Hắn như không nghe thấy, nhìn chằm chằm ta rồi nói tiếp:
"Tối nay Trẫm sẽ lâm hạnh Thục phi."
Ta ngẩn ra một chút, rồi lại nghĩ chuyện này cũng không có gì, người ta vào cung được hai tháng rồi, liền gật đầu.
"Ồ."
Vẻ mặt của Tề Nghiên trong khoảnh khắc đó trở nên rất kỳ lạ, như có chút tức giận, lại có chút chán nản, ta không thể hiểu được.
Tóm lại, hắn nhìn ta hồi lâu, cuối cùng phất tay áo bỏ đi.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage * ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Tối đó, khi đi ngủ, ta cảm thấy có chút không quen, cứ thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
Cuối cùng, ta tìm một cái gối ôm vào lòng mới cảm thấy thoải mái, ngủ một giấc thật ngon.
Ngày hôm sau, Tiểu Thúy như đối mặt với kẻ địch lớn, nói rằng sáng nay khi lâm triều, Thánh thượng trông không được khỏe, sắc mặt không tốt, tính tình cũng cáu gắt.
"Nương nương, có phải Bệ hạ thật sự đối với Thục phi..."
Ta nhìn chằm chằm vào vườn rau dưới ánh mặt trời, trầm tư, "Tiểu Thúy, cải trắng của chúng ta có thể thu hoạch rồi đấy."
Tiểu Thúy lập tức chuyển sự chú ý, "Phải rồi ạ!"
Đây là đợt cuối cùng rồi, thu hoạch xong đợt này, ta không còn gì để trồng nữa.
Dù sao lúc đó cứ tưởng mình sống không được lâu, nên hạt giống cũng không mang theo nhiều, chỉ biết thầm thở dài, đúng là tầm nhìn hạn hẹp.
Vườn rau trống, ta và Tiểu Thúy liên tiếp ăn cải trắng trong ba ngày, thấy thật buồn tẻ và vô vị, bắt đầu ngày ngày thúc giục gà mái già đẻ trứng.
Gà mái già bị dồn ép, mổ một cái vào tay Tiểu Thúy đang đứng đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nàng vừa để ta xử lý vết thương, vừa oán hận nói:
"Nương nương, hay là chúng ta đi mua thêm hạt giống đi?"
Ta vỗ vỗ đầu nàng ấy, rất hài lòng, "Cuối cùng thì ngươi cũng không nghĩ đến chuyện tranh sủng nữa, chỉ muốn trồng rau thôi."
Tiểu Thúy: "..."
Gần đây Tề Nghiên vẫn luôn ngủ lại Thính Vũ Hiên, nên ban đầu, Tiểu Thúy ngày nào cũng lải nhải bên tai ta, bảo ta mau đi lấy lại sự sủng ái của Thánh thượng.
Hai ngày nay chắc là nàng ấy đã nhận ra vô ích, cuối cùng cũng bỏ cuộc.
Ta rất hài lòng, nhưng cũng không định trồng rau nữa.
Lý do rất đơn giản, trước kia là vì Ngự thiện phòng ăn bớt xén, ta mới phải tự cung tự cấp.
Bây giờ đã là Hoàng hậu, đồ ăn cũng rất ngon, nên không cần thiết phải trồng nữa.
Ánh mắt Tiểu Thúy u ám, "Nương nương, người chỉ lười thôi."
Ta không chút che giấu, "Ừ."
Hè đến, thời tiết dần nóng bức, ta thực sự lười động đậy, thà trốn trong bóng râm xem gà mái đẻ trứng, chứ không muốn trông chừng vườn rau nữa.
Quan trọng hơn, vài ngày sau, một con mèo đã cắn c.h.ế.t con gà mái già của ta, bị ta bắt quả tang.
Là một con mèo vằn, bụng hơi to.
Khi thấy người đến, nó cũng không sợ, vẫn ngậm chặt cổ con gà mái già không buông.
Các tiểu thái giám bắt nó vào lồng, nó co mình lại ở một góc, trừng mắt nhìn người. Ai đến gần là nó lại xù lông.
Ta hoàn toàn không giận, ngồi xổm ngoài lồng xem rất thích thú.
Tiểu Thúy bây giờ đã rất hiểu ta, "Nương nương, người muốn nuôi mèo sao?"
"Phải đó, ngươi nghĩ xem, Cục Cục đã c.h.ế.t dưới miệng nó, mạng đổi mạng.
Nửa đời còn lại của nó nên chuộc lỗi với ta."
Tiểu Thúy ngẩn ra, "Cục Cục là ai?"
"Gà mái già đấy," ta l.i.ế.m môi, nói một cách đường hoàng, "Vừa mới đặt tên.
Nghe vậy có vẻ trang trọng hơn." Tiểu Thúy: "..."
Đáng tiếc con mèo vằn này tính rất hoang dã, bị nhốt cả ngày vẫn không thèm để ý đến ai, cũng không ăn không uống.
Ta cũng có chút lo lắng, thì nghe Tiểu Thúy bước vào nói:
"Nương nương, Lương phi nương nương cầu kiến."
Vừa dứt lời, Lương phi đã vội vàng chạy vào, thấy chiếc lồng liền nhào tới :
"Mimi, ngươi thật sự ở đây!"
Vậy là đã sáng tỏ.
Ta và Tiểu Thúy nhìn nhau, nói đùa, "Lương phi, nếu đây là mèo của ngươi, vậy ngươi nợ bổn cung một mạng rồi. Cục Cục của bổn cung đã c.h.ế.t dưới tay nó."
Lương phi vẻ mặt ngỡ ngàng, "Cục Cục?"
Ta vẻ mặt đau xót, "Cục Cục là đứa con yêu quý nhất của bổn cung."
Lương phi hoảng hốt, "Thần thiếp chưa từng nghe nói Hoàng hậu nương nương mang thai..."
Tiểu Thúy cuối cùng không thể nhịn được nữa, "Lương phi nương nương, Cục Cục là một con gà mái mà nương nương nuôi, tình cảm rất sâu đậm."
Ừm, rất sâu đậm, sâu đậm đến mức tối qua đã hầm một nồi súp gà ngon tuyệt để tế vong hồn của Cục Cục.
Lương phi: "?"
Tề Nghiên: Sao nàng ấy không ghen?
Ân Dao : Muốn nuôi mèo.
--------------------------------------------------













