Hồng Nhan Họa Thủy – Chương 9: Hoan lạc dưới tán cây
Hồng Nhan Họa Thủy
Thạch Thương Tiều thầm nghĩ, gương mặt kia quả thực khiến người ta khó lòng nhìn thẳng, cái ý định xé toạc tấm khăn che mặt nực cười kia cũng vì thế mà tan biến tự lúc nào.
Hắn nghiêng đầu, trầm giọng dặn dò Đại Dũng: "Để đèn lại đó rồi lui đi."
Kẻ được phép hầu hạ bên cạnh Thạch Thương Tiều vốn là người trung thành tuyệt đối, không lắm lời, không tự ý làm càn, cũng chẳng bao giờ tự cho mình là đúng. Đại Dũng không hề gặng hỏi, chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc đèn lồng xuống mặt đất rồi cung kính lùi bước rời đi.
Không gian chỉ còn lại Uyển Nương và Thạch Thương Tiều, sự tĩnh lặng ấy càng khiến nàng thêm phần bồn chồn, căng thẳng.
"Gia... để ta cầm đèn giúp ngài."
Nàng xoay người định nhặt chiếc đèn lồng lên, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị Thạch Thương Tiều nắm chặt lấy vai, ngăn lại. Trong khoảnh khắc xoay người, cổ áo nàng hơi trễ xuống, để lộ ra hai khối tuyết trắng tròn trịa, đầy đặn.
Vừa nãy khi tắm rửa, vì không kiềm chế được mà hắn đã tự giải tỏa một lần, giờ đây khi tận mắt chứng kiến thân thể mê người này, luồng khí nóng từ lòng bàn chân lại cuồn cuộn bốc lên, dồn nén cả xuống dưới bụng. Hắn bất ngờ kéo mạnh nàng lại, ép cơ thể nàng nửa dựa vào người mình.
Uyển Nương sợ tấm khăn che mặt bị tuột, vội đưa tay giữ chặt lấy, nhưng tâm trí Thạch Thương Tiều lúc này đã chẳng còn bận tâm đến thứ đó nữa. Bàn tay to lớn của hắn nhanh như chớp xé mở cổ áo, hai luồng tuyết trắng vì tác động đột ngột mà nảy lên đầy khiêu khích.
"Yếm đâu?"
Nàng vậy mà chỉ mặc mỗi lớp áo ngoài, không hề có yếm che chắn? Chẳng lẽ nàng không sợ chỉ cần sơ sẩy một chút là phơi bày hết trước mặt người ngoài sao? Hắn thoáng thấy trên da thịt nàng có vài vết xanh tím, cứ ngỡ là dấu vết mình để lại từ đêm qua nên cũng chẳng mấy bận tâm.
"Hôm qua... tối hôm qua lúc vội vã thay y phục, ta đã quên mất..." Nàng lí nhí đáp, giọng đầy ngượng ngùng.
Thực tình, hôm qua nàng mải mê tìm rương đồ, vội vàng lấy quần áo mà quên mất chiếc yếm, lại chẳng dám quay về phòng ngủ tìm nên đành mặc tạm áo ngoài. Sáng nay bận rộn quét dọn, nàng cũng quên bẵng đi chuyện này. Hơn nữa, giờ nàng đã có tiểu viện riêng, chẳng biết liệu có ai giúp nàng mang chiếc rương nhỏ kia tới đó hay không. Lúc mới gả tới, nàng cứ ngỡ sẽ ở chung phòng với Thạch Thương Tiều, nên khi kiệu dừng, đại nương đã mang cả rương y phục vào phòng hắn. Chiếc rương ấy vốn nhỏ, chỉ chứa vài món quần áo, vớ và thắt lưng, chẳng có gì nhiều nhặn.
"Hừ!" Thạch Thương Tiều đột ngột bóp mạnh lấy một bên ngực tròn trịa, khiến Uyển Nương đau điếng, khẽ hít một hơi lạnh. "Đồ đàn bà t//i tiện, không mặc yếm là muốn câu dẫn ai đây?"
Tuyết nhũ bị hắn giày vò, Uyển Nàng đau đến mức chực trào nước mắt.
"Gia, không phải như vậy! Là vì tối qua ta sợ đánh thức ngài..."
"Câm miệng."
Thạch Thương Tiều chẳng muốn nghe lời giải thích, hắn đẩy mạnh nàng áp sát vào gốc đại thụ. "Ôm chặt lấy cây cho ta."
Uyển Nương không hiểu ý hắn, chỉ biết răm rắp làm theo. Một tiếng vải rách khô khốc vang lên, chiếc váy lụa bị xé toạc, để lộ ra tiết khố bên trong. Hắn thô bạo cởi bỏ dây buộc, kéo tuột miếng vải xuống, phơi bày bờ m//ô//n//g tròn trịa trắng ngần. Cảm giác gió lạnh ùa tới khiến Uyển Nương rùng mình, nàng đã hiểu ý định của hắn. Nghĩ đến những gì đã xảy ra đêm qua, nỗi sợ hãi lại dâng trào. Hắn lại muốn... hoan ái ngay giữa trời đất thế này sao?
Uyển Nương cảm thấy nhục nhã vô cùng. Y phục trên người chẳng còn che đậy được bao nhiêu, nếu có ai đi ngang qua nhìn thấy, sau này nàng còn mặt mũi nào mà nhìn đời? Dĩ nhiên, nàng không biết rằng ở nơi này, nếu không có lệnh triệu tập của Thạch Thương Tiều, đám nô bộc thấy bóng dáng hắn từ xa đã vội vã đi đường vòng, chẳng kẻ nào dám bén mảng tới gần.
Cơ thể Uyển Nương quá đỗi mê hoặc, m//ô//n//g tròn, da trắng, vừa mềm mại lại vừa co giãn. Thạch Thương Tiều thầm nghĩ, nếu trên mặt nàng không có nốt ban kia, chắc chắn nhan sắc cũng chẳng thua kém ai. Hắn không nhớ rõ ngũ quan nàng ra sao, vì chưa từng nhìn kỹ, nhưng nếu mắt nghiêng mũi sụp thì hắn đã sớm chán ghét rồi, vậy nên chắc chắn nàng cũng thuộc hàng đoan chính.
Hắn dùng lực tách đôi chân nàng ra, để lộ hoa môi nhỏ nhắn màu phấn hồng. Đóa hoa ấy đêm qua đã bị hắn giày vò đến sưng tấy, vài vết đỏ vẫn chưa kịp khép miệng. Đó là bởi sáng nay nàng không được nghỉ ngơi mà phải đi quét dọn, giữa trưa lại bị Vương Đại Hải đấm đá, vết thương vừa đóng vảy lại bị vỡ ra. Trên người nàng còn vài vết bầm, nhưng Thạch Thương Tiều chẳng mảy may để ý. Trừ phi là vết thương quá lạ lùng, còn lại hắn đều mặc định đó là do đêm qua quá kịch liệt mà thành.
Hắn vén vạt áo, tháo thắt lưng, đặt lưỡi đao vào giữa. Tư vị chặt chẽ đêm qua khiến hắn khó lòng quên được. Hắn ôm lấy eo nàng, ra lệnh cho nàng vểnh m//ô//n//g lên, nhắm thẳng đóa hoa phấn hồng mà thúc mạnh.
Cú va chạm khiến vết thương của Uyển Nương lại rách ra, máu rỉ xuống. Đôi tay nàng run rẩy bám chặt lấy thân cây, cố nén chịu đựng. Dù đã từng làm một lần, nhưng thiếu đi sự mơn trớn, đường đi khô khốc, cộng thêm sự to lớn của hắn khiến hắn chỉ mới nhích vào một chút đã không thể tiến thêm.
Thạch Thương Tiều vội vã thúc vài cái, nhưng vì sự co thắt kịch liệt của nàng, thứ đang vất vả chen vào kia lại bị đẩy ngược ra ngoài.
"Hừ!" Thạch Thương Tiều bực bội gầm nhẹ: "Sao lại khó khăn đến thế!"
Nghe giọng điệu ghét bỏ của hắn, lòng Uyển Nương hoảng loạn, nàng vội vã vểnh đôi m//ô//n//g tròn trịa lên cao hơn, hy vọng hắn có thể thuận lợi tiến vào, chẳng còn bận tâm đến nỗi xấu hổ đang bủa vây lấy mình nữa.
Hai mươi năm đằng đẵng làm con dâu nuôi từ bé đã tôi luyện cho nàng cái thói quen nhìn sắc mặt người khác mà sống. Bước chân vào Thạch gia, thân phận nàng còn rẻ rúng hơn cả cỏ rác, đến cả đám nha hoàn trong phủ cũng có thể tùy ý lên mặt, khiến nàng phải dè chừng từng chút một.
Nàng vẫn còn nhớ như in cái đêm trước ngày xuất giá. Khi ấy, bà bà vì muốn bán nàng đi để lấy tiền cưới vợ mới cho con trai nên trong lòng cũng dấy lên chút áy náy. Biết rõ nơi nàng sắp gả đến chẳng khác nào hang hùm miệng sói, bà bà đã hạ giọng khuyên nhủ:
"Đến nơi đó rồi, con phải khôn khéo mà lấy lòng lão gia Thạch gia, tìm cách sớm ngày mang thai. Con nên hiểu, mẫu bằng tử quý, có đứa con trong bụng thì dù thân phận có hèn mọn đến đâu, lời nói của con cũng sẽ có trọng lượng hơn vài phần."
Bà bà còn đem cả kinh nghiệm xương máu của chính mình ra mà kể. Thuở trước, khi chưa sinh được A Bảo, bà bà của bà cũng chẳng bao giờ cho bà một sắc mặt tử tế. Hễ trái ý là đánh đập, chửi bới, thậm chí còn dọa bán bà đi để chồng nạp người khác về thay thế.
Dẫu bản thân cũng là kẻ chịu nhiều cay đắng, nhưng bà bà chẳng hề mảy may thương xót cho nàng. Bà chỉ biết răm rắp nghe theo ý con trai, đem nàng – đứa con dâu nuôi từ bé – ra làm món hàng trao đổi để lấy tiền cưới một cô vợ trẻ đẹp hơn cho con mình.
Uyển Nương hiểu rõ hơn ai hết, muốn có con thì phải có sự ân ái vợ chồng. Với một người có dung mạo xấu xí như nàng, mỗi lần gần gũi đều là cơ hội ngàn vàng. Nàng sợ rằng sau đêm nay, hắn sẽ chán ghét mà chẳng thèm đụng đến nàng nữa. Nếu thế, cái tiểu viện nhỏ bé vừa mới nằm ấm chỗ kia e rằng cũng chẳng còn là nơi dung thân của nàng. Hơn nữa, nếu có một đứa con, nàng sẽ có người bầu bạn, có chỗ dựa tinh thần, và ít nhất, người đời cũng sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt khác biệt hơn.
Vừa thấy nàng chủ động nhấc m//ô//n//g lên, Thạch Thương Tiều liền hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt:
"Thèm khát đến thế sao? Đúng là tiện nhân!"
Nhận ra mình bị hiểu lầm, Uyển Nương chỉ biết cắn chặt môi, cố nuốt ngược những giọt nước mắt uất ức vào trong, ngượng ngùng hạ thấp người xuống. Thế nhưng, Thạch Thương Tiều lại bất ngờ ôm chặt lấy hông nàng, không cho nàng cử động. Không đoán được tâm tư của hắn, Uyển Nương chỉ đành cứng đờ người, nằm im bất động.
Thạch Thương Tiều không ngờ cơ thể nàng lại nhỏ hẹp đến mức khó lòng xâm nhập, đành phải rút ra ngoài. Cơn trướng đau đang hành hạ hắn, mà việc chỉ dùng tay giải tỏa trước đó chẳng thể khiến hắn thỏa mãn. Giờ đây, nhìn cơ thể mê người của nàng, dục vọng trong hắn lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Hắn không muốn dùng nước bọt nữa. Đã chật hẹp như vậy, thì trước hết phải nới lỏng cho nàng đã. Nghĩ đoạn, hắn đưa bàn tay thô ráp về phía đóa hoa nhỏ.













