Hồng Nhan Họa Thủy – Chương 7: Mặt nạ
Hồng Nhan Họa Thủy
Nhận thấy Uyển Nương khẽ cựa mình, Vương đại thẩm vội vàng đỡ lấy vai nàng, dìu nàng ngồi dậy.
"Đây là... nơi nào?" Uyển Nương đưa mắt nhìn quanh không gian lạ lẫm, thảng thốt hỏi.
"Di nương, đây là tiểu viện của người."
"Của ta sao?"
"Vâng, những ngày tới người cứ an tâm ở lại đây, đừng đi đâu cả, trừ khi gia có lệnh gọi."
Uyển Nương lặng lẽ quan sát xung quanh. Dẫu nơi này chỉ là một góc nhỏ bé trong đại viện nhà họ Thạch, nhưng với nàng, không gian này đã rộng rãi hơn gấp bội so với căn nhà cũ ở Hà gia.
"Toàn bộ nơi này đều là của ta ư?" Nàng ngạc nhiên đến mức phải đưa tay che miệng.
"Đúng vậy. Tuy hiện tại trông có vẻ đơn sơ, nhưng nếu người được gia sủng ái..." Bà ngập ngừng bỏ lửng câu nói.
Uyển Nương thừa hiểu vế sau của câu nói ấy là gì. Thạch Thương Tiều đời nào lại để mắt đến nàng? Nàng chỉ mong giữ được gian phòng nhỏ này làm nơi trú thân, dẫu cô độc nhưng ít nhất cũng không phải lang thang đầu đường xó chợ làm kẻ ăn mày. Nghĩ vậy, nàng chẳng hề để tâm, chỉ mỉm cười trấn an Vương đại thẩm.
Vương đại thẩm chợt nhớ ra điều gì, vội nói: "Di nương, thuốc đây, người uống đi."
Bà bưng bát thuốc đến. Uyển Nương đón lấy, nhìn màu nước đen đặc như mực trong chén, khẽ hỏi: "Có phải Vương đại thẩm đã tự bỏ tiền túi ra mua không?"
Nàng biết thuốc thang đắt đỏ đến nhường nào. Ngày trước, khi nàng mắc bệnh đậu mùa, người nhà thà để nàng tự sinh tự diệt chứ chẳng đời nào chịu tốn tiền mời đại phu. Cái mạng của nàng, vốn dĩ chẳng đáng giá là bao.
"Xin lỗi di nương, là con trai tôi hồ đồ nên mới ra tay nặng nề với người." Trên gương mặt Vương đại thẩm lộ rõ vẻ hổ thẹn.
"Tốn kém lắm phải không?"
Vương đại thẩm xua tay: "Chẳng đáng là bao."
"Cảm ơn bà."
Uyển Nương nhìn bà, nở một nụ cười chân thành rồi uống cạn bát thuốc. Vị thuốc đắng chát, nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một luồng hơi ấm lạ kỳ. Ở nơi này, cuối cùng cũng có người quan tâm đến vết thương của nàng, còn lo lắng chạy chữa cho nàng.
"Vậy, tôi phải về phòng bếp chuẩn bị bữa tối đây, gia sắp về rồi."
"Bà cứ đi đi, đừng bận tâm đến tôi."
Vừa bước ra khỏi cửa, Vương đại thẩm suýt chút nữa đã va phải Tiểu Điệp đang hớt hải chạy tới.
"Tiểu Điệp cô nương?"
"Phiền phức lớn rồi!" Tiểu Điệp thở không ra hơi: "Gia gọi di nương qua đó."
"Chuyện gì vậy?" Vương đại thẩm kinh ngạc, vội túm lấy tay Tiểu Điệp: "Cô nương chắc chứ? Sao gia lại đột nhiên muốn gặp di nương?"
"Sao ta biết được!" Bản thân Tiểu Điệp cũng đang rối bời: "Lần này thì tiêu đời rồi, mặt mũi nàng ta như thế kia, ai nhìn vào mà chẳng biết là bị đánh."
Nghe tiếng xì xào bên ngoài, Uyển Nương tò mò bước ra: "Có chuyện gì vậy?"
"Gia bảo ngươi qua đó ngay." Tiểu Điệp gắt gỏng.
"Sao lại... gọi ta?"
Không chỉ Vương đại thẩm mà ngay cả Uyển Nương cũng đinh ninh rằng Thạch Thương Tiều chắc chắn chẳng muốn nhìn mặt nàng thêm lần nào nữa.
"Ta đã bảo là ta không biết!" Tiểu Điệp sẵng giọng: "Ngươi... nếu gia có hỏi về vết thương, nhớ nói là do mình bất cẩn té ngã, đừng có lôi kéo chúng ta vào mà hại nhau."
Nói đoạn, Tiểu Điệp tháo chiếc khăn giắt bên hông xuống: "Mau che mặt lại đi. May mà gia cũng chẳng muốn nhìn mặt ngươi, cứ lấy khăn che lại, chắc ngài ấy cũng không tháo ra đâu."
"Nhưng vết thương trên trán thì che thế nào được?" Vương đại thẩm lo lắng.
Vết thương tuy đã cầm máu nhưng vẫn còn những mảng xanh tím dọa người, nổi bật vô cùng. Trừ phi gia mù, nếu không thì làm sao tránh khỏi việc nhìn thấy. Thế nhưng, cũng như việc họ từng chắc chắn gia sẽ không gặp lại Uyển Nương, chỉ mới nửa ngày trôi qua, thực tế đã vả thẳng vào mặt họ.
Uyển Nương không muốn vì mình mà người khác phải khó xử, liền nảy ra ý định: "Có kim khâu không? Cho ta mượn cái kéo với thêm một tấm khăn nữa, ta sẽ có cách."
Dù chẳng hiểu Uyển Nương định làm gì, Vương đại thẩm vẫn vội vã tìm đồ mang tới. Uyển Nương nhanh tay buộc hai chiếc khăn lại, cắt tỉa rồi khâu vá, biến tấu thành một chiếc mạng che mặt. Trông dáng vẻ ấy có phần buồn cười, nhưng lại che khuất được những vết bầm tím trên mặt nàng.
"Đi thôi, đi thôi!" Tiểu Điệp giục giã: "Chậm trễ nữa ta sợ gia sẽ nổi giận."
Uyển Nương vội vã đuổi theo. Tiểu Điệp bước đi thoăn thoắt, khiến Uyển Nương vừa mới tỉnh dậy, thân thể còn yếu ớt không sao theo kịp. Nàng vốn chẳng quen thuộc lối đi trong tòa đại trạch này, sợ lạc đường nên cố gắng rảo bước, nhưng lực bất tòng tâm. Chẳng mấy chốc, Tiểu Điệp đã đi xa, ánh đèn lồng trên tay nàng ta cũng khuất dần trong bóng tối.
"Tiểu Điệp?"
Uyển Nương vất vả lắm mới đến được nơi Tiểu Điệp vừa biến mất, nhìn quanh bốn phía nhưng chẳng thấy bóng người đâu. Giờ thì hay rồi, nàng biết đi hướng nào đây? Uyển Nương ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, chỉ biết chờ đợi Tiểu Điệp quay lại tìm mình.
Thế nhưng, Tiểu Điệp nào có hay biết việc Uyển Nương đã tụt lại phía sau. Nàng ta cứ thế vội vã trở về nhà chính, vừa bước vào phòng đã hô lớn: "Di nương tới rồi ạ."