Hồng Nhan Họa Thủy – Chương 5: Một lời tha thứ
Hồng Nhan Họa Thủy
Dẫu vậy, bà vẫn là người làm việc cẩn trọng, liền sai người đi gọi đám nha đầu hầu hạ trong phòng Thạch Thương Tiều đến để đối chứng, xem thử người đàn bà kia có thực sự nói dối hay không.
Trong lúc chờ đợi Tiểu Điệp cùng những người khác tới, Vương Đại Hải lôi xềnh xệch Uyển Nương nhốt vào một góc khuất, canh chừng gắt gao đề phòng nàng tìm đường trốn thoát.
"Đợi xác minh được ngươi đúng là kẻ trộm, ta sẽ tống cổ ngươi lên quan phủ," Vương Đại Hải nghiến răng, giọng hằn học đầy đe dọa: "Tội trộm cắp nặng lắm, không chết thì cũng bị đánh cho tàn phế thôi."
Uyển Nương co quắp trong góc, đôi tay ôm chặt lấy đầu gối, cả thân hình gầy gò run lên bần bật vì những cơn đau thấu xương. Đầu óc nàng bắt đầu quay cuồng, mịt mờ như sương khói, những lời đe dọa của Vương Đại Hải chỉ còn là những âm thanh ù ù xa lạ.
Khó chịu quá...
Thật sự quá khó chịu...
Cảm giác buồn nôn cứ dâng lên tận cổ.
Nàng tựa lưng vào cánh tủ, tầm mắt nhòe đi, mọi cảnh vật xung quanh dần trở nên chao đảo.
Phía bên kia, Tiểu Điệp thong thả bước tới. Trên đường đi, nàng đã kịp hỏi han tường tận mọi chuyện. Dẫu trong lòng đã sớm có đáp án, nhưng nàng không hề vội vã, cứ chậm rãi tiến vào nhà ăn. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, đập vào mắt nàng là dáng vẻ thê thảm của Uyển Nương, trên trán còn hằn lên những vết bầm tím tái. Vốn dĩ nhan sắc đã chẳng mặn mà, nay lại càng trông đáng sợ như một bóng ma.
Tiểu Điệp không đành lòng nhìn thêm, nàng quay sang đối diện với Vương Đại Hải – kẻ mà từ lâu nàng đã chẳng hề ưa mắt.
"Bắt hắn lại, chờ gia trở về xử lý."
"Tại sao lại bắt ta?" Vương Đại Hải tái mét mặt mày, lắp bắp hỏi.
"Ngươi đánh di nương, ngươi nghĩ gia sẽ dễ dàng bỏ qua cho ngươi sao?"
"Nàng ta... nàng ta thực sự là di nương?"
Lời vừa dứt, cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Sắc mặt Vương Đại Hải cùng Vương đại thẩm trắng bệch như người chết. Hai tên nô bộc nhanh chóng tiến tới, đè chặt lấy Vương Đại Hải.
"Cô nương, xin hãy chờ một chút," Vương đại thẩm cuống cuồng cầu khẩn: "Đại Hải nó không cố ý đâu, xin cô nương hãy rủ lòng thương mà tha cho nó."
"Tha hay không, đâu phải chuyện ta có thể quyết định," Tiểu Điệp điềm nhiên đáp.
Vương đại thẩm cùng đường bí lối, đành vét sạch tiền bạc trên người ra, khẩn khoản van nài: "Cầu xin cô nương đừng bẩm báo chuyện này với gia. Xin cô nương, làm ơn đi mà!"
Tiểu Điệp liếc nhìn cái hầu bao mỏng dính trên tay bà, giọng lạnh nhạt: "Ta có thể tha cho hắn, nhưng còn phải xem ý di nương có muốn buông tha hay không đã."
Vương đại thẩm vội vàng quỳ sụp xuống trước mặt Uyển Nương: "Di nương, xin người, hãy tha cho Đại Hải đi. Nó thực sự không cố ý mà!"
Uyển Nương gắng gượng mở đôi mắt mờ đục, nhìn về phía Vương đại thẩm. Nàng nhớ lại, khi biết thân phận thị thiếp của mình, người đàn bà này cũng chưa từng buông lời nhục mạ. Uyển Nương vốn là người trọng nghĩa, dù chỉ là một chút ơn huệ nhỏ nhoi cũng khắc cốt ghi tâm. Huống hồ, Thạch Thương Tiều là kẻ tàn độc nhường nào, nếu Vương Đại Hải rơi vào tay hắn, e rằng khó lòng giữ được mạng. Vì nàng mà liên lụy đến tính mạng người khác, thật không đáng.
Nàng thều thào đáp: "Ta... ta sẽ không nói."
Vương đại thẩm xúc động nắm chặt lấy tay Uyển Nương: "Tạ ơn di nương, cảm ơn người nhiều lắm!"
"Đừng..."
Chưa kịp dứt lời, Uyển Nương đã lả đi, hôn mê bất tỉnh.
Chạng vạng tối, Thạch Thương Tiều trở về phủ. Ngô tổng quản – người quán xuyến mọi việc trong nhà – đứng đợi sẵn ngoài cổng để báo cáo tình hình trong ngày. Chuyện Vương Đại Hải đánh nhầm di nương, dù Vương đại thẩm đã dùng tiền mua chuộc Tiểu Điệp và nhờ người che giấu, nhưng vẫn có kẻ âm thầm mật báo cho Ngô tổng quản.
Ngô tổng quản năm nay gần ba mươi, tuổi tác cũng xấp xỉ Thạch Thương Tiều. Từ khi Thạch Thương Tiều đoạt được gia sản, những kẻ có thù oán đều đã bị hắn thanh trừng, số còn lại cũng bị khai trừ sạch sẽ. Trong phủ hiện giờ, ngoài Ngô tổng quản ra thì Vương đại thẩm là người có thâm niên nhất, nhưng cũng chỉ mới làm việc được hơn ba năm.
Chứng kiến những thủ đoạn tàn nhẫn của Thạch Thương Tiều trong quá khứ, ai nấy đều khiếp sợ. Dù ai cũng biết vị di nương này chẳng được sủng ái, nhưng việc nô bộc đánh thϊếp thất vẫn là chuyện tày đình, Thạch Thương Tiều chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên, thấy di nương đã mở lời không truy cứu, Ngô tổng quản cũng quyết định im lặng. Dù sao nàng cũng đã là người bị ghẻ lạnh, chẳng đáng để ông phải vì một kẻ không được sủng ái mà làm hại đến mẹ con Vương đại thẩm.













