Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hôn Ước Và Nỗi Đau – Chương 15

Hôn Ước Và Nỗi Đau

Tác giả: Mun Lương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1.00 a.m Đã bắt đầu một ngày mới, nó ngồi co ro trước cửa nhà đợi hắn về. Nó đã ngồi đó hơn 6 tiếng rồi dù trời đang lạnh buốt với những cơn mưa, nó ngồi như một con người vô hồn cứ cố gắng đợi hắn mà không màng đến bản thân đang run lên bần bật. Nó nhớ lại cuộc gọi của Thanh Uyên lúc chiều:

- Bảo Phương, tao đã điều tra được rồi. - Thanh Uyên nói.

- Mày cứ nói.

- Lúc chiều, khi mày vừa bước xuống xe thì tên đàn ông đó đã đánh cho mày ngất xỉu rồi tuân theo lệnh của Phạm Gia Nghi đưa mày vào khách sạn rồi dựng cảnh như mày đã phản bội Quang Bảo, còn cô ta thì chạy đến công ty kéo Quang Bảo đến để chứng kiến cảnh mày và tên đàn ông đó. Mày vẫn ổn chứ Bảo Phương.

- Ừ, tao vẫn ổn. - Nó không ngờ những nghi ngờ của nó hoàn toàn không sai.

- Trong lúc điều tra, tao đã phát hiện một điều nữa. Đó là...

- Mày cứ nói.

- Đó là mục tiêu tiếp theo của công ty Black and White chính là công ty của Quang Bảo, công ty B & N. Và người trực tiếp làm nhiệm vụ này chính là Phạm Gia Nghi. Cô ta đã cố tình chia rẽ mày và hắn trước để có thể thực hiện kế hoạch.

- Ừm, cảm ơn mày. Phiền mày gửi qua cho tao một bản rồi giữ lại một bản, chắc chắn cũng sẽ có lúc cần dùng đến. Phiền mày quá rồi.

- Không có gì, bạn bè mà. Tao nhắc mày là phải cẩn thận đó.

- Ừm, cảm ơn mày. Tao sẽ cẩn thận. - Nói rồi nó ngắt máy.

Trở về với thực tại, cuối cùng cũng có tiếng xe trước cổng, nó chạy ra mở cửa và hiện ra trước mắt nó giờ đây là một cảnh mà nó không bao giờ muốn nhìn thấy. Hắn toàn thân toàn mùi rượu, quần áo thì xốc xếch, tóc tai bù xù nhưng đều quan trọng là hắn đang ôm Gia Nghi, một cái ôm vô cùng thân mật. Hắn nở một nụ cười mỉa mai khi nhìn thấy nó như chết lặng rồi nói:

- Cô còn ở đây à, không đi làm tiếp cái công việc của cô nữa sao?

- Anh sai rồi.

- Tôi rất tỉnh táo. À, đúng. Tôi đã say, say mới ngu ngốc mà dẫn một người như cô về làm vợ, hằng ngày ngủ chung trên một cái giường mà không cảm thấy ghê tởm.

- Anh...

- Thôi, anh à. Không cần quan tâm đến cô ta. Chúng ta vào nhà thôi. - Gia Nghi cất tiếng nói.

- Đúng rồi, em yêu. Chúng ta vào nhà mau lên để còn làm việc nữa. - Hắn nói rồi cúi xuống hôn lên môi Nghi một cái.

- Anh này, sao lại làm thế trước mặt người lạ thế. - Nghi tỏ vẻ ngại ngùng.

- Em cần gì phải ngại, cô ta chỉ là một người dưng. - Hắn nói rồi ôm Nghi bước vào nhà.

Câu nói của hắn như cứa vào tim nó hàng ngàn vết thương. Nó đau lắm, đau lắm, nó cố kìm chế những giọt nước mắt không để cho nó rơi. Nó đóng cổng rồi quay vào nhà. Vừa vào nhà thì hắn đã lãnh đạm nói:

- Cô còn vào đây làm gì?

- ... - Nó không trả lời.

- Cô cút khỏi mắt tôi ngay. - Hắn đột nhiên quát lớn.

- ... - Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng

- Tôi nói cô cút ngay cho tôi, ngay lập tức nghe chưa.

- ... - Nó vẫn im lặng.

- À, đúng rồi. Nếu đuổi cô như vậy thì quá dễ dàng cho cô rồi nhỉ, tôi phải bắt cô chịu đau đớn, tôi phải bắt cô hối hận khi đã dám phản bội tôi.

- ....

- Ngay bây giờ, cô ra vườn ngủ ngay cho tôi. Từ nay trở về sau, tôi cấm cô xuất hiện trước mặt tôi nữa. Sáng trước khi tôi dây, phải có đồ ăn sáng để trên bàn rồi sau đó ra vườn ngay cho tôi, tối trước khi tôi về phải chuẩn bị bữa tối rồi ra vườn ngủ ngay cho tôi. Nếu tôi phát hiện cô dám trốn thì tôi hành phạt của cô sẽ nặng hơn bây giờ. - Vừa dứt lời, hắn đẩy mạnh nó khiến nó ngã đập đầu vào cạnh cửa, đầu nó bắt đầu chảy máu. - Nghe rõ chưa hả? - Hắn quát lớn.

- Dạ. - Nó nói nhưng lòng thì đau như cắt, cố kìm nén nước mắt khiến nó không rơi trước mặt hắn và Gia Nghi.

- Tốt. - Hắn quay qua Gia Nghi - Chúng ta lên phòng làm việc thôi em.

Nó nhìn bóng dáng hắn ôm Gia Nghi khuất dần rồi lặng lẽ đứng dậy bước ra vườn. Trời vẫn đang lạnh buốt, những hạt mưa vẫn cứ rơi, nó ngồi dựa mình vào một cái cây, nó đang rất đau, không phải đau xác thịt mà đau về con tim, nó đau vì hắn đã đối xử với nó như vậy, nó đau vì hắn tại sao lại dẫn Nghi về nhà, nó rất đau. Nó đã khóc, khóc thật nhiều, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt nó.

Còn về phần hắn, hắn đang vui chơi cùng Nghi nhưng lòng hắn vẫn cứ đang nghĩ về nó, hắn thầm oán trách nó tại sao lại làm như vậy, hắn có đều gì không tốt, tại sao nó lại không phản kháng, tại sao nó lại không giải thích chứ, chỉ cần nó giải thích thôi thì hắn sẽ không cần làm vậy với nó, cũng không cần đau khổ như thế này. Hàng ngàn câu khỏi mà ngay cả hắn hay nó cũng chẳng có câu trả lời cứ thế hiện lên trong đầu hắn khiến hắn bất giác rơi một giọt nước, đây là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt...

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hôn Ước Và Nỗi Đau
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...