Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hôn Nội Mưu Ái – Chương 3

Hôn Nội Mưu Ái

Tác giả: Vãn Thất Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Nhan Nhan, đừng như vậy, cậu… cậu làm mình đau…” Hứa Giai Lị giống như bị dọa sợ, một bên kéo tay Mạc Tâm Nhan, một bên lại rút vào lòng ngực của Dịch Dương giống như sắp khóc, bộ dạng đầy uất ức đáng thương, sợ là người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải đau lòng.

Mạc Tâm Nhan nhìn cô ta đầy chán ghét, khinh thường nói: “Đừng ở đây làm bộ làm tịch, vừa nãy ở trong toilet không phải lợi hại lắm sao, bây giờ cũng bày ra khí thế ban nãy đi, đến đây …”

“Đủ rồi…” Dịch Dương không kiên nhẫn đẩy cô ra, lực đẩy có chút lớn, Mạc Tâm Nhan bị đẩy lùi lại phía sau mấy bước, Trịnh Viên Viên không kịp kéo cô lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô nặng nề đụng vào bình hoa sứ ở bên cạnh.

Bình hoa lập tức vỡ nát. Mạc Tâm Nhan ngã ngồi trên mặt đất, bàn tay đúng lúc cọ sát vào một mảnh vỡ làm cô đau đến sắc mặt trắng bệch.

Trịnh Viên Viên hoảng sợ, vội vàng tiến liên đỡ cô dậy, kéo cánh tay bị thương của cô nôn nóng nói: “Nhan Nhan, tay cậu chảy máu nhiều quá, để mình đưa cậu đi bệnh viện.”

Mạc Tâm Nhan làm lơ lời nói của cô bạn, thậm chí không hề quan tâm đến vết thương trên tay mình, cô không chớp mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang chặt chẽ ôm người phụ nữ khác vào trong lòng ngực trong mắt tràn đầy nỗi u oán.

Người đàn ông kia chính là chồng mới cưới không lâu của cô, còn người phụ nữ, chính là người bạn thân mà cô luôn dùng chân thành đối đãi. Nhưng hôm nay, hai người lại đối xử với cô như vậy.

Dịch Dương lạnh lùng nhìn cánh tay bị thương của cô, thật lâu, ánh mắt lạnh nhạt lại liếc về phía hai má tái nhợt của cô, giọng nói hờ hững lại lộ ra sự châm chọc, khẽ cười nói: “Mạc Tâm Nhan, cô có biết điểm gì của cô làm cho người khác chán ghét nhất không?”

Mạc Tâm Nhan bình tĩnh nhìn anh ta, không nói gì, bởi vì cô sợ mở miệng, trong tích tắt, tất cả sự kiên cường giả tạo của cô sẽ lập tức sụp đổ.

Dịch Dương thấy cô không nói chuyện, tiếp tục mở miệng, trong giọng nói lạnh nhạt có thêm sự chán ghét: “Chính là cô luôn bày ra vẻ mặt làm như tất cả mọi người đều thiếu nợ cô vậy, nói cho cô biết, Dịch Dương tôi cho đến bây giờ cũng không thiếu nợ cô, Lị Lị càng không thiếu cô cái gì. Loại phụ nữ giỏi tính toán như cô, cho dù phụ nữ trên thế giới này chết sạch, tôi cũng sẽ không thích cô.”

Anh ta nói rất chắc chắn, rất dứt khoát, trong đôi mắt thâm trầm lộ rõ vẻ chán ghét.

Mạc Tâm Nhan cố gắng kìm chế nỗi đau nhức trong lòng, đến bây giờ cô đều không hề nghĩ đến Dịch Dương sẽ có một ngày chán ghét cô, vật cực tất phản, không lẽ là đạo lý này sao?

Cô lạnh lùng nhìn anh ta và Hứa Giai Lị được anh ta chặt chẽ ôm trong lòng, thật lâu sau, mới xoay người chậm rãi đi ra khỏi nhà hàng.

Đến bây giờ cô cũng chưa từng muốn bản thân trở thành một oán phụ hoặc là một người đàn bà chanh chua làm trò cười cho người khác. Nhưng mà, lúc cô biết được bọn họ có con, tất cả lí trí của cô trong nháy mắt đã mất đi, trong lòng chỉ còn lại nỗi oán hận và không cam lòng.

Cô vẫn luôn nghĩ, chỉ cần cô và Dịch Dương còn trói buộc bởi hôn nhân, như vậy, một ngày nào đó bọn họ sẽ yêu thương nhau, nhưng có thể là cô sai rồi, sau khi kết hôn, anh giống như càng thêm chán ghét cô. Vậy cô có nên buông tay không?

Nhưng mà, nghĩ đến cái đêm vào ba năm trước đây, cùng với cảnh tượng người phụ nữ kia lừa gạt anh sau lưng cô, cô rất không cam lòng. Cô trước sau cũng không thể tin được rằng anh đối với cô không có chút tình cảm nào, nếu không phải người phụ nữ kia ở giữa gây khó dễ, cô và Dịch Dương rất có thể đã trở thành một đôi được mọi người hâm mộ, mà không phải như bây giờ, hôn nhân có danh không phận, lại tràn đầy rạn nứt.

“Em mang thai sao lại không nói cho anh biết?” Sau khi Mạc Tâm Nhan đi rồi, Dịch Dương bình tĩnh nhìn Hứa Giai Lị, thản nhiên hỏi.

Sắc mặt Hứa Giai Lị biến đổi, sau khi dựa vào ngực anh ta thật lâu thì uất ức nói: “Em thấy anh gần đây rất bận rộn cho nên mới chưa nói với anh, thứ nhất là không muốn làm anh phân tâm, thứ hai là muốn tạo bất ngờ cho anh. Dịch Dương, anh sẽ không giận em chứ.”

“Sao có thể chứ?” Dịch Dương ôm cô ta vào trong ngực, đối với cô ta ôn nhu mỉm cười, chỉ là ý cười đó lại chưa đạt tới đáy mắt.

Hứa Giai Lị ngược lại càng thêm uất ức, trong giọng nói còn mang theo vẻ khóc nức nở ôn nhu mềm yếu: “Sao em lại cảm thấy hình như anh không được vui, có phải anh không thích đứa bé này không?”

“Tất nhiên không phải.” Dịch Dương cười cười: “Chỉ là có chút ngoài ý muốn.” Phải biết rằng mỗi lần anh ta đều sử dụng kĩ càng các biện pháp an toàn, không phải anh ta không thích có con, chỉ là còn chưa chuẩn bị tốt tâm lí, dù sao bây giờ anh ta và Mạc Tâm Nhan…

Nhớ tới người phụ nữ kia, trong mắt anh ta hiện lên vẻ thâm trầm khó hiểu.

Buổi tối, Mạc Tâm Nhan uống say khướt mới về nhà. Vừa mở cửa liền nhìn thấy một người phụ nữ mặt mũi xinh đẹp, thân hình mềm yếu đang ngồi trên ghế sopha. Sắc mặt cô trầm xuống, bước nhanh đến, chán ghét mà gầm lên với cô ta: “Ai cho cô đến nhà của tôi, mau cút đi…”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hôn Nội Mưu Ái
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...