Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hôn Nhân Không Lựa Chọn – Chương 189

Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vệ Ngấn thấy bầu không khí bỗng trùng xuống, cô vội vàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, cô ngồi xuống bên cạnh Hứa An Ca, nhẹ nhàng nói lời mê hoặc cậu bé: “Lạc Lạc, chẳng phải là con thích xem biểu diễn à? vậy lát nữa ăn cơm xông chúng ta cùng đi xem có được không?”

Trẻ con thì vẫn là trẻ con, vẫn bị những điều hứng thú mê hoặc.

Lúc này sau lời nói của Vệ Ngấn, Tiểu Lạc Lạc đã lập tức quên đi sự tò mò hỏi tại sao ba cậu không ở cùng với mẹ cậu rồi.

Ba người cùng ở phòng đặt cơm, ăn xong cả ba bèn đi ra ngoài ngoài xem biểu diễn.

Lúc mới đầu Hứa An Ca muốn để cho Vệ Ngấn ở lại phòng, nhưng cô lại nói vết thương ở chân cô cũng không sâu, lại cũng không phải rất đau, cô nhất định sẽ đi cùng con trai.

Hứa An Ca thấy Vệ Ngấn kiên quyết như vậy anh cũng không biết nói gì thêm nữa.

Hơn nữa, con tim Hứa An Ca cũng hiểu, Vệ Ngấn chịu đựng sự đau đớn ở chân, kiên quyết như vậy hoàn toàn là vì muốn tạo cho con trai cảm giác cả nhà ở bên nhau thì mới có khoảng thời gian hạnh phúc, đây chính là sự vĩ đại của tình mẹ.

Chỉ là, điều làm anh không ngờ tới đó là, có những người thực sự rất có duyên phận với nhau, luôn không hẹn mà gặp.

Buổi biểu diễn này chỉ là một buổi biểu diễn thông thường, ngày nào cũng được tổ chứ, cô không ngờ rằng ở đây cô lại gặp Tần Hàm Dịch và Hạ Lam.

Hứa An Ca nhìn Vệ Ngấn cố giả vờ tự nhiên đi về phía trước, trong lòng anh khó tránh khỏi cảm giác thương cho cô.

“Tiểu Ngấn!” Hứa An Ca dùng một cánh tay để bế Tiểu Lạc Lạc, một cánh tay khác thì anh vòng qua eo Vệ Ngấn, đó là hình ảnh của một gia đình hạnh phúc.

Vệ Ngấn đơ người ra, sắc mặt cô có chút lúng túng, cô không động đậy gì hồi lâu.

Vệ Ngấn thực sự cảm thấy nếu cô khoác tay mình và tay Hứa An Ca thì dẽ ấm áp thế nào!

Hứa An Ca dường như hiểu được suy nghĩ của cô, anh bỏ tay ra và nói: “Khoác vào! Mượn cánh tay anh để bước đi cho vững chắc, không chân lại đau.”

“.......” mặt Vệ Ngấn đột nhiên đỏ lên, sao cô lại cảm thấy bản thân mình dường như đang tự nghĩ xa xôi quá?

Cô vừa nhìn thấy Hứa An Ca giơ cánh tay ra, cô còn tưởng rằng Hứa An Ca vì nụ hôn lúc trước mà tưởng rằng quan hệ bọn họ đã thân thiết gần gũi hơn!

Hóa ra, người ta là vì chân cô bị thương nên mới làm thế! Cô đúng thật là....

Vệ Ngấn ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, cô cố gắng khoác tay vào tay anh với vẻ thoải mái nhất có thể.

“Mẹ, sao mặt mẹ lại đỏ lên thế?” Tiểu Lạc Lạc nhìn chằm chằm vào mặt Vệ Ngấn, không hiểu liền hỏi.

“Hả....” Vệ Ngấn đột nhiên lúng túng, cô thực sự cạn lời với cậu con trai luôn thích hỏi tại sao này.

“à à....” Vệ Ngấn khẽ cười rồi nói rất tự nhiên với con trai: “Mẹ hơi nóng một chút ấy mà.”

“Ồ!” Tiểu Lạc Lạc gật đầu, coi như miễn cưỡng tin lời của Vệ Ngấn, rồi cậu không hỏi Vệ Ngấn nữa mà ôm lấy cổ Hứa An Ca rồi lại hỏi: “Ba, ba có nóng không?”

“Ha ha!” Hứa An Ca liếc mắt nhìn Vệ Ngấn, anh cười vẻ rất vui vẻ rồi mới trả lời: “Ba không thấy nóng!”

Vệ Ngấn vốn còn tưởng Hứa An Ca sẽ che đậy giúp cô, không ngờ anh lại trả lời như vậy.

Anh cố ý đấy mà, chắc chắn là cố ý, Vệ Ngấn liếc mắt nhìn Hứa An Ca vẻ giận dỗi.

“Lạc Lạc cũng không nóng! Tại sao lại chỉ có mình mẹ nóng vậy?” Tiểu Lạc Lạc ngơ ngác nhìn Hứa An Ca rồi lại quay sang nhìn Vệ Ngấn rất chăm chú với vẻ mặt lúng túng và hai má vẫn đỏ lên như gấc.

“Ha ha ha!” Hứa An Ca tiếp tục cười, hơn nữa dường như anh rất vui trước câu hỏi của Tiểu Lạc Lạc. Cười đủ rồi anh lại tiếp sức cho Tiểu Lạc Lạc: “Ba cũng không biết tại sao, hay là con hỏi mẹ đi!”

“Này, Hứa An Ca.” Vệ Ngấn tức giận gắt lên, cô giận dỗi rút cánh tay đang khoác lấy tay của Hứa An Ca ra.

“Được rồi được rồi, anh sai rồi, anh biết anh sai rồi, thế đã được chưa?” Hứa An Ca vội vàng kẹp lấy cánh tay Vệ Ngấn đang rút ra, anh cười hạnh phúc, làm gì có ý nhận sai chứ!

Vệ Ngấn trừng mắt nhìn Hứa An Ca, cánh tay cô dùng lực muốn thoát khỏi cánh tay của Hứa An Ca.

“A, con biết tại sao một mình mẹ lại nóng rồi.” Tiểu Lạc Lạc đột nhiên kêu lên một tiếng, làm cho Vệ Ngấn giật mình mà quên mất việc rút tay ra, cô không hiểu liền nhìn con trai.

“Nhất định là mẹ bị ốm rồi có đúng không?” trên môi Tiểu Lạc Lạc nở một nụ cười đắc ý như thể mình rất thông mình.

Vệ Ngấn đột nhiên ngớ người ra, thực sự cô cảm thấy bản thân mình lần này thất bại hoàn toàn rồi, mà là thất bại trong tay hai người đàn ông một lớn một bé.

“Được rồi, đừng giận nữa, con trai chúng ta hiếm khi mới hỏi nhiều và lại hỏi thông minh như vậy, chúng ta nên vui mừng mới phải.” Hứa An Ca vẫn khoác tay Vệ Ngấn đi về phía trước.

“Cái gì mà con trai chúng ta hiểm khi mới thông minh? Con trai em vốn rất thông minh rồi!” Vệ Ngấn chỉ để ý tới việc phản bác lại câu nói của anh mà không chú ý tới bốn từ “con trai chúng ta.”

Có lẽ, kể cả cô có chú ý thấy cũng không suy nghĩ nhiều làm gì.

Vệ Ngấn dường như đã quen với việc Tiểu Lạc Lạc gọi Hứa An Ca là ba, còn Hứa An Ca thì mở miệng ra là con trai con trai. Thói quen như vậy dường như dần dần làm cho cô quên đi cha của Tiểu Lạc Lạc không phải là Hứa An Ca.

“Đúng đúng đúng, là anh nhỡ mồm, con trai chúng ta vốn đã rất thông minh.” Hứa An Ca lắc lắc cánh tay của Vệ Ngấn, vẻ mặt anh hết sức vui mừng nói.

Hứa An Ca thực sự hi vọng tất cả mọi thứ hãy cứ như giờ phút này, anh đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Sống trên đời gần 30 năm, Hứa An Ca chưa từng có cái cảm giác hạnh phúc như thế này.

“Thế còn tạm được.” Vệ Ngấn hài lòng gật gật đầu.

Cả gia đình mỗi người nói một câu vui vẻ như vậy suốt chặng đường vào đi tới hội trường.

Tới khi ba người cùng tới hội trường rồi, đèn trong hội trường đã tắt, buổi biểu diễn đã bắt đầu, và chỗ ngồi trong hội dường đa phần là đã có người ngồi, chỉ còn một bộ phận rất nhỏ chỗ trống nằm rải rác.

Hứa An Ca đảo mắt nhìn quanh hội trường một lượt, xác định được phương thức sắp xếp chỗ ngồi sau đó mới tìm được hướng mà bọn họ nên đi.

“Hai ghế của chúng ta ở phía đằng kia.” Hứa An Ca nói thấp giọng một câu rồi kéo Vệ Ngấn đi về phía đó.

“Ba, vậy Lạc Lạc sẽ ngồi đâu?” Tiểu Lạc Lạc hỏi Hứa An Ca với vẻ không vui.

“Lạc Lạc ngồi lên đùi của ba là được rồi.” Hứa An Ca trả lời xong câu hỏi của cậu bé thì cả ba người đã tới ghế ngồi.

“Con không muốn, con lớn rồi, con muốn tự ngồi cơ.” Tiểu Lạc Lạc đưa ra một lời kháng nghị, hai mắt to tròn của cậu đảo quanh, rồi cậu cựa quậy, muốn trượt xuống khỏi người Hứa An Ca.

Hứa An Ca thấy Tiểu Lạc Lạc kiên quyết như vậy, anh cũng không muốn ép cậu, ngộ nhỡ cậu lại khóc thì biết làm thế nào trong hội trường thế này. Vậy là, Hứa An Ca bước tới chỗ ghế trống, đặt Tiểu Lạc Lạc xuống.

Hứa An Ca vốn tưởng rằng Tiểu Lạc Lạc cứ đòi xuống là vì muốn có chỗ ngồi để ngồi xuống, nhưng không ngờ Tiểu Lạc Lạc lại chạy tới vị trí ghế ngồi sát với bọn họ, cậu kéo tay áo của một người đàn ông đang đội mũ lưỡi chai rồi nói: “Chú ơi, chú và cô xinh đẹp có thể ngồi dịch vào trong một ghế được không? Nhà cháu có ba người ạ!”

Vệ Ngấn vừa nghe thấy con trai nói vậy, cô thực sự không biết nên tự hào về sự thông minh của cậu bé hay đau đầu với cậu khi mà còn nhỏ như vậy đã tinh ranh thế rồi.

Có điều, Hứa An Ca thì không hề cảm thấy đau đầu, anh cảm thấy Tiểu Lạc Lạc biểu hiện rất tốt, quay về anh nhất định phải thưởng cho Tiểu Lạc Lạc mới được.

Người đàn ông sau khi nghe thấy Tiểu Lạc Lạc nói, liền quay đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy Tiểu Lạc Lạc đôi mắt to tròn của anh liền ngước lên nhìn Vệ Ngấn và Hứa An Ca, và cuối cùng ánh mắt của anh cũng chỉ hướng về phía hai người bọn họ khi mà bọn họ đang nắm lấy tay nhau, anh nhìn với ánh mắt đầy đau khổ.

Vệ Ngấn và Hứa An Ca vốn đều đang cúi đầu để nhìn Tiểu Lạc Lạc, cả hai đều hướng sự chú ý về phía Tiểu Lạc Lạc, lại thêm với việc hội trường khá tối nên bọn họ không chú ý thấy người đàn ông kia là ai.

Chỉ là, khi người đàn ông vẫn không rời mắt khỏi bọn họ, bọn họ ngẩng đầu lên thì đều đơ người ra, còn Vệ Ngấn ngay cả việc hít thở cũng quên đi mất.

“Thôi bỏ đi, chúng ta không xem nữa, chúng ta về thôi!” Hứa An Ca bỏ tay Vệ Ngấn ra, đang định tiến lên bế Tiểu Lạc Lạc.

Vệ Ngấn vội vàng kéo tay Hứa An Ca lại, cô khẽ nở một nụ cười ngượng gạo: “An Ca, xem chứ! nếu không xem thì Lạc Lạc sẽ rất thất vọng.” Hơn nữa, cô cũng không nợ bọn họ cái gì, tại sao phải trốn bọn họ?

Hứa An Ca nhìn ánh mắt sâu thẳm của Vệ Ngấn, cuối cùng anh vẫn gật đầu, kéo tay Vệ Ngấn đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh Tần Hàm Dịch.

Tần Hàm Dịch có phần lúng túng, anh quay đầu sang nói nhỏ với Hạ Lam đang ngồi bên cạnh: “Lam Lam, ngồi dịch vào bên trong một chút.”

Hạ Lam liếc mắt nhìn Vệ Ngấn và Hứa An Ca với ánh mắt đầy thù hận.

Mãi tới lúc Tần Hàm Dịch lại gọi một tiếng “Lam Lam” cô ta mới giật mình nhìn anh rồi nói vẻ tức giận: “Thế nhưng, em không thích ngồi gần người đó!”

Ánh mắt Tần Hàm Dịch hướng vào trong, nhìn người đàn ông ngồi phía trong Hạ Lam có phần không sạch sẽ anh nói: “Vậy được, em ngồi ở đây, anh vào trong đó.”

“Vâng.” Hạ Lam hài lòng gật đầu, cô nghiêng người ra phía sau nhường đường cho Tần Hàm Dịch đi vào, hơn nữa còn không quên ném cho Vệ Ngấn một cái nhìn đắc thắng.

Vệ Ngấn vốn cũng chẳng để ý gì nhiều nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó của Hạ Lam cô liền thầm cười nhạt trong lòng, cô cảm thấy Hạ Lam đúng là thật vô vị.

Vệ Ngấn chẳng thèm quan tâm tới Hạ Lam, cô đi thẳng vào và ngồi sát gần Hạ Lam, tránh Hứa An Ca ngồi đó lại khó chịu.

Trong một buổi biểu diễn mà cả bốn người đều có những tâm trạng khác nhau, bọn họ căn bản không hiểu xem buổi biểu diễn đang diễn nội dung gì. E là chỉ có Tiểu Lạc Lạc là đang hào hứng với buổi biểu diễn.

Vệ Ngấn liếc nhìn khuôn mặt hào hứng của con trai, đột nhiên cô cảm thấy tất cả những gì trước mắt thật đáng mỉa mai, không phải là với cô mà là với con trai cô.

Trong suốt khoảng thời gian đó Hứa An Ca luôn nắm chặt lấy tay của Vệ Ngấn, cho dù đã có lúc Vệ Ngấn muốn rút tay ra nhưng Hứa An Ca vẫn kiên quyết nắm chặt lấy, còn Vệ Ngấn thấy không đấu lại sức anh nên cô cũng mặc kệ.

Thời gian lúc này qua đi vô cùng chậm, thế nhưng, kể cả có chậm hơn nữa thì cũng sẽ có lúc kết thúc. Cuối cùng, khi mà cả bốn người vẫn cảm thấy bí bách và lúng túng thì buổi biểu diễn cũng kết thúc.

Buổi biểu diễn vừa kết thúc, Hứa An Ca liền bế Tiểu Lạc Lạc lên, kéo tay Vệ Ngấn đi ra khỏi hội trường, ngay cả liếc mắt nhìn Tần Hàm Dịch và Hạ Lam bên cạnh anh cũng không thèm nhìn....

Còn Tần Hàm Dịch thì đứng đơ người ra ở đó, nhìn Vệ Ngấn bị Hứa An Ca kéo đi, anh nhìn những người trong hội trường rời đi, số người còn lại càng lúc càng ít....

“Ba, chúng ta đi ăn đồ ăn ngon đi!” ba người vừa đi ra khỏi hội trường, Tiểu Lạc Lạc liền lập tức đưa ra lời đề nghị.

Cậu nhóc này, bởi vì ban ngày ngủ nhiều quá mà tối rồi nhưng vẫn tỉnh như sáo.

Hứa An Ca liếc nhìn Vệ Ngấn rồi mới nói: “Thôi, Lạc Lạc, mẹ mệt rồi, chúng ta quay về nghỉ ngơi nhé!”

“Thế nhưng, Lạc Lạc đói.” Tiểu Lạc Lạc chu mỏ ra nũng nịu rồi quay sang nhìn Vệ Ngấn như thể đang cần sự ủng hộ.

“Thôi An Ca, chúng ta cùng với Lạc Lạc đi ăn gì đó rồi về! Bữa tối chắc là do con hào hứng quá mà không ăn được gì nên giờ chắc là đói thật rồi.” con trai đã nói là đói rồi, làm gì có người mẹ nào nói không đi chứ.

“Ừm, vậy được!” Hứa An Ca thấy Vệ Ngấn đồng ý rồi, bản thân anh thì chẳng có lí do gì mà không đồng ý.

Ba người đi thẳng về nhà hàng của khách sạn gọi đồ ăn.

“Tiểu Ngấn, em cũng ăn đi một chút!” Hứa An Ca nhìn đĩa bò pít tết trước mặt Vệ Ngấn rồi nói.

“Em không đói!” Vệ Ngấn khẽ đáp lại một tiếng.

“Bữa tối em cũng có ăn mấy đâu, nhiều ít thì em cũng ăn một chút đi, không đêm lại đói.” Hứa An Ca kéo lấy đĩa pít tết của Vệ Ngấn, dùng dao dĩa của cô kiên nhẫn chia nhỏ ra cho cô.

“An Ca, để tự em!” Vệ Ngấn hơi ngượng, cô đưa tay ra định kéo lại đĩa đồ ăn của mình, nhưng động tác của cô đột nhiên dừng lại khi một tiếng nói lớn vang lên.

“Hàm Dịch, anh muốn đi đâu?” Tần Hàm Dịch đang định quay người rời đi thì liền bị Hạ Lam kéo tay lại, cô ta nói lớn, đột nhiên thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người có mặt ở đó.

Ngay sau đó, những tiếng ồn ào bàn tán vang lên....

Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về khuôn mặt chi chít sẹo của Tần Hàm Dịch.

Còn Vệ Ngấn khi ngẩng đầu nhìn lên thì Tần Hàm Dịch đã vội vàng đeo khẩu trang vào.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hôn Nhân Không Lựa Chọn
Chương 189

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 189
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...