Hôn Nhân Khó Lường – Chương 8: Nguy cơ bủa vây
Hôn Nhân Khó Lường
Tôi vừa mới mở lời thì thấy Triệu Minh Trinh cầm bình sữa đi ra: "Thưa ông chủ, bà chủ, có thể dùng bữa rồi ạ!". Tôi đành phải nuốt ngược lời định nói vào trong. Trước khi hiểu rõ suy nghĩ của Đặng Giai Triết, tôi không thể hành động mạo hiểm. Dù sao cảnh tượng vừa rồi cũng nói lên rất nhiều vấn đề. Hơn nữa, c//u Út còn nhỏ, ai chăm thì nó theo người đó. Triệu Minh Trinh đã dám hạ thủ với tôi thì một đứa trẻ chẳng hiểu chuyện gì lại càng không phải là vấn đề đối với chị ta.
Tôi đưa tay về phía Triệu Minh Trinh: "Đưa bình sữa cho tôi, để tôi cho c//u Út b//ú!". Thế nhưng c//u Út lại hớn hở hướng về phía chị ta, mắt hoàn toàn không nhìn tôi, trong mắt nó chỉ có người "mẹ" kia thôi. Tôi bướng bỉnh đưa tay muốn bế c//u Út từ tay Đặng Giai Triết, nhưng bàn tay nhỏ bé của nó lại thiếu kiên nhẫn gạt tay tôi ra, miệng cứ gọi "mẹ mẹ" rồi sốt sắng rướn người về phía Triệu Minh Trinh.
Đặng Giai Triết bế nó đưa cho Triệu Minh Trinh, rồi dìu tôi đứng dậy, dịu dàng nói: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm! Nếu không lát nữa em lại mệt đấy! Thức ăn bổ sung sức khỏe nhanh hơn thuốc nhiều". Câu nói vô ý này của anh ta khiến tim tôi nảy lên một cái. Xem ra Đặng Giai Triết không biết bí mật trong thuốc, nếu không anh ta đã chẳng nói thế. Câu này rõ ràng là bảo tôi ăn nhiều cơm, uống ít thuốc đi.
Tất nhiên, câu nói này cũng nhắc nhở tôi rằng tôi thực sự không được lộ ra vẻ quá tỉnh táo. Sự mệt mỏi sau khi uống thuốc không phải là trạng thái hiện tại của tôi. Vì vậy tôi đành thôi, nhìn c//u Út một cách luyến tiếc, thầm hạ quyết tâm trong lòng: con cái cuối cùng vẫn là của mình thôi, cứ chờ thêm chút nữa, đợi đến khi tôi tống khứ chị ta ra khỏi nhà, con trai tôi vẫn sẽ là con trai tôi.
Bữa cơm này dưới sự chăm sóc của Đặng Giai Triết, tôi đã ăn khá nhiều. Nhìn tôi ăn được, Đặng Giai Triết vui mừng rỡ, cứ nhìn mặt tôi mà cười mãi. "Anh cười cái gì thế?". "Cô ngốc này, thấy em ăn ngon miệng thì anh vui chứ sao!". Đặng Giai Triết tình cảm vỗ vỗ lên tay tôi trên bàn. "Làm gì có ai ép người ta ăn như ép vịt thế này, em thấy hơi quá no rồi đấy". Tôi làm vẻ bệnh tật yếu ớt, dựa người vào ghế một cách mệt mỏi.
Cái sự mệt mỏi lúc này, nói thật, không phải là tôi giả vờ. Việc uống thuốc lâu ngày và ngủ mê mệt đã khiến cơ thể tôi kiệt quệ đến cực điểm. Tôi hoàn toàn thấu hiểu thế nào là lực bất tòng tâm, thế nào là yếu ớt mỏng manh, chẳng có chút giả dối nào cả. Chỉ cần tôi đứng dậy là nhịp tim đập quá nhanh, nhưng vùng bụng lại chẳng có chút sức lực nào. Mặc dù ba bữa thuốc này không uống, tôi cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều, nhưng vẫn hay hồi hộp, hụt hơi và rất yếu.
"Mệt rồi à?". Đặng Giai Triết nhìn tôi lo lắng hỏi. Tôi lập tức gật đầu, diễn bộ dạng như không nhấc nổi cổ lên, mềm nhũn dựa vào cạnh bàn: "Em buồn ngủ quá!". Đặng Giai Triết đứng dậy, không nói lời nào bế thốc tôi lên: "Anh đưa em về phòng".
Tôi ôm lấy cổ anh ta, thấy có chút chua xót. Tôi chẳng nhớ nổi đã bao lâu rồi mình không được anh đối đãi như thế này, trong lòng không tránh khỏi xúc động, buột miệng nói: "Anh ơi rốt cuộc bao giờ em mới khỏi hẳn đây? Sao em cứ thấy mình ngày càng yếu đi thế này. Theo lý mà nói uống nhiều thuốc như vậy thì phải có tác dụng rồi chứ". "Đừng sốt ruột, chẳng phải em đã thấy có hiệu quả rồi đó sao, đã có thể xuống lầu được rồi!". Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.
Tim tôi thắt lại, câu trả lời này nghe sao mà chẳng lọt tai chút nào, chẳng lẽ tôi còn không được phép xuống lầu nữa hay sao? Sự nghi ngờ trong lòng lại trỗi dậy, tôi không nói thêm lời nào nữa, mệt mỏi tựa vào lòng anh ta. Bước ra khỏi phòng ăn, liếc mắt qua tôi thấy Triệu Minh Trinh đang cho đứa trẻ ăn, còn liếc nhìn Đặng Giai Triết đang bế tôi một cái.
Anh ta bế tôi sải bước về tầng hai, đặt tôi nằm xuống giường, lúc này tôi đã "mơ màng muốn ngủ" rồi. Anh ta đưa tay kéo tấm thảm đắp lên người tôi nhưng không rời đi mà cứ đứng bên giường nhìn tôi. Dù tôi nhắm mắt nhưng tôi cảm nhận được luồng ánh mắt đó. Một cách kỳ lạ, sự quan sát này khiến tôi thấy sởn tóc gáy, không hề có một chút cảm giác thân thiết nào. Ánh mắt của anh ta dừng lại trên người tôi chừng mười giây, rồi tôi nghe thấy anh ta gọi khẽ một tiếng: "Ny Ny!".
Tôi không động đậy, cũng không đáp lại, giả vờ như đã ngủ say. Giây tiếp theo, tôi cảm thấy anh ta cúi người sát lại gần tôi, hơi thở ấm nóng đã phả lên mặt tôi, tôi không dám cử động dù chỉ một chút. Giác quan thứ sáu cho tôi thấy hành động này của anh ta tuyệt đối không đơn thuần. Sự quan sát ngắn ngủi đó đối với tôi dài như cả thế kỷ, và nó cũng khiến ảo tưởng cuối cùng của tôi về Đặng Giai Triết hoàn toàn tan vỡ.
Tôi nghe thấy tiếng của Triệu Minh Trinh, chị ta khẽ hỏi một câu: "Ngủ rồi à?". Hơi thở phả trên mặt dời đi, tôi nghe thấy tiếng bước chân hai người đi ra ngoài, cùng với một lời dặn dò đủ khiến tôi như bị sét đánh ngang tai: "Trông chừng cô ta cho kỹ, trạng thái hai ngày nay có chút không bình thường!". Tiếp theo họ nói thêm gì nữa tôi hoàn toàn không nghe thấy, cả người như rơi xuống vực thẳm vạn trượng, mặc dù đang đắp thảm nhưng vẫn không ngừng run rẩy.













