Hôn Nhân Khó Lường – Chương 6: Kẻ biến sắc bên cạnh
Hôn Nhân Khó Lường
Tôi thấy biểu cảm của Triệu Minh Trinh thoáng khựng lại, chị ta nhếch mép một cái rồi vội vàng đặt bát thuốc lên bàn đầu giường, cười hiền hậu nói: "Để tôi xem nào!". Nụ cười đó dịu dàng đến mức khiến tôi nổi da gà.
Tôi dùng ngón tay chỉ vào chỗ đau: "Chính là chỗ này!". Ngón tay chị ta chạm nhẹ vào, còn giả vờ ấn ấn: "Chỗ này à? Có thấy gì đâu nhỉ?". Tôi kêu lên một tiếng "suýt": "Chính là chỗ này, đau lắm!". "Chỗ này bình thường mà!". Tay chị ta lại lật xem những chỗ khác: "Còn chỗ nào không thoải mái nữa không?". Chị ta đang đánh lạc hướng sự chú ý của tôi.
Tôi ngồi thẳng người dậy, một mặt xoa chỗ đau, một mặt nhìn chị ta nói: "Lạ thật, tôi cứ cảm thấy đầu đau như bị kim châm ấy, dường như dạo này thường xuyên bị như thế!". "Chẳng có gì bất thường cả đâu! Chắc là đau dây thần kinh đấy! Thỉnh thoảng tôi cũng có chỗ cứ nhói lên một cái!". Chị ta dùng kinh nghiệm bản thân để giải thích cho tôi.
Tôi chửi thầm trong lòng: nói láo, đầu ngón tay tôi còn cảm nhận được những nốt sần nổi lên và vệt máu vừa lau được, vậy mà chị ta dám trơ tráo nói không có gì bất thường. Rõ ràng là chị ta cậy tôi không nhìn thấy vị trí này nên mới mở mắt nói dối. Tôi đoán ở đây không chỉ có một mũi kim, vì thời gian qua tôi toàn bị giật mình tỉnh giấc bởi cơn đau này, chẳng qua những lần trước không tỉnh táo như lần này mà thôi. Một lúc lâu sau, tôi làm ra vẻ trầm tư rồi "ồ" một tiếng.
Có lẽ vì chột dạ nên chị ta nói với tôi: "Bà chủ uống thuốc trước đi, tôi đi xem c//u Út, nó chơi dưới lầu một mình tôi không yên tâm!". Nói đoạn chị ta quay người đi ra ngoài. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, điều tôi muốn chính là kết quả này, nếu không chị ta nhất định sẽ canh chừng cho đến khi tôi uống hết thuốc mới thôi.
Từ tối qua đến giờ, hai bữa thuốc không uống, tôi cảm nhận rõ ràng ý thức của mình đã tỉnh táo hơn rất nhiều, cơn buồn ngủ không còn mụ mẫm, dính dấp như trước, triệu chứng rã rời cũng giảm bớt phần nào, ngay cả nhịp tim cũng trở lại bình thường. Xem ra loại thuốc này không thể uống tiếp được nữa. Tôi nghi ngờ mọi phản ứng xấu của mình đều có liên quan đến loại thuốc này. Tôi phải tìm cách nhanh chóng mang thuốc đi kiểm nghiệm xem rốt cuộc chị ta cho tôi uống cái gì. Đồng thời tôi cũng phải dò xét xem Đặng Giai Triết liệu có biết tất cả những chuyện đang xảy ra trên người tôi hay không.
Nhưng trước mắt, tôi phải xử lý bát thuốc này thế nào đây? Tôi ngước nhìn vị trí đặt camera giám sát cũ, trực giác mách bảo không được lơ là. Tôi vẫn chưa biết tại sao Triệu Minh Trinh lại đối xử với tôi như vậy, đằng sau chuyện này còn ẩn chứa bao nhiêu âm mưu mà tôi chưa biết? Phải có một lý do chứ? Tôi phải tìm một cách xử lý thuốc an toàn hơn, không thể cứ đổ lên thảm mãi được, đó không phải kế lâu dài, sớm muộn cũng bị lộ.
Thụy Oa vươn vai chui ra khỏi chăn, rúc vào lòng tôi. Tôi nảy ra ý tưởng, ôm lấy nó, vuốt ve vài cái rồi đưa bát thuốc lên. Quả nhiên Thụy Oa rất ghét, nó nhảy vọt ra ngoài, có vẻ như nó cực kỳ kháng cự bát thuốc này. Tôi tiện tay đặt bát thuốc lại chỗ cũ, cố ý phủi quần áo để tạo ảo giác như nước thuốc vương lên áo. Sau đó tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt, vừa dùng khăn lau mặt vừa đi về phía bàn đầu giường. Quay lưng về phía camera, tôi nhanh chóng đổ thuốc vào khăn lông, rồi làm động tác như đã uống thuốc.
Tôi cầm bát và chiếc khăn đã thấm nước thuốc điềm nhiên quay lại nhà vệ sinh, nhanh chóng giặt sạch khăn, sau đó thản nhiên cầm bát đi ra khỏi phòng xuống lầu. Trông tôi có vẻ bình tĩnh nhưng tim đập như sấm, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngay trong chính ngôi nhà của mình, tôi lại phải diễn trò "Vô gian đạo". Ở cầu thang, hình như tôi nghe thấy tiếng của Đặng Giai Triết. Tôi khựng lại, mũi cay cay, không tự chủ được mà bước nhanh hơn vài bước.
Đây là biểu hiện bản năng của sự phụ thuộc vào anh, dù sao trong căn nhà này anh cũng là người thân nhất của tôi. Mười năm qua, anh chăm sóc tôi tỉ mỉ, cưng chiều hết mực. Chỉ cần ai quen biết chúng tôi đều biết anh coi tôi như báu vật, thương tôi như mạng sống. Tôi rất muốn biết, khi tôi nằm bất tỉnh trên giường mặc người ta giày xéo, anh có biết chuyện hay không. Tiếng nói nhỏ nhẹ của người đàn ông dưới lầu cùng tiếng cười của c//u Út khiến tôi – người đang bất lực lúc này – suýt nữa thì bật khóc. Bước vội xuống cầu thang, vừa ngước mắt lên, tôi sững sờ chết lặng trước cảnh tượng đập vào mắt mình.













