Hôn Nhân Khó Lường – Chương 11: Quả thực là thần trợ công
Hôn Nhân Khó Lường
Tôi ảo não dậm chân. Không kịp nữa rồi, một khi lúc này có điện lại, camera ngoài hành lang hoạt động trở lại thì tôi sẽ bị bại lộ mất.
Tôi cuống cuồng sắp xếp lại mọi thứ y như cũ, khóa ngăn kéo lại, kiểm tra mặt bàn một lượt rồi mới chạy nhanh tới giấu chùm chìa khóa vào trong ngăn bí mật của bức tượng. Sau đó, tôi lao như bay ra khỏi thư phòng, lén lút chạy về phòng ngủ chính.
Tim đập thình thịch như muốn vỡ tung, mùi máu tanh trào ngược lên cổ họng. Vừa định trèo lên giường thì tôi sực nhớ ra, chiếc camera kia vẫn đang ngâm trong nước.
Tôi vội vàng lao vào nhà vệ sinh, vớt chiếc camera ra vẩy vẩy mấy cái, lại lấy khăn bông bóp chặt để thấm khô nước, rồi đặt lại chỗ cũ. Tôi thầm cầu nguyện nó không "sống dai" đến thế, sau khi "chết đuối" thì sẽ hỏng hẳn.
Làm xong mọi việc, tôi mới đẩy chiếc ghế trở lại trước bàn trang điểm, kiệt sức ngã vật xuống giường, ôm ngực thở dốc như một con cá sắp chết khô.
Ngay khoảnh khắc này, một nỗi bi thương đột nhiên ập đến. Tôi trừng mắt nhìn vạn vật trong bóng tối lờ mờ, sự tuyệt vọng và bất lực từ bốn phương tám hướng bủa vây lấy tôi, khiến tôi không thể gồng mình giả vờ thêm được nữa, bật khóc nức nở.
Vừa khóc, tôi vừa phải dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, chỉ sợ lúc này họ đột ngột trở về, bắt gặp cảnh tôi đang khóc đến đứt từng khúc ruột.
Hôm sau.
Tôi thức dậy từ rất sớm, là vì đói mà tỉnh. Bữa tối hôm qua tôi căn bản không ăn gì, và tối qua Triệu Minh Trinh cũng không đến ép tôi uống thuốc.
Tôi hoàn toàn không biết tối qua họ về lúc mấy giờ, cũng chẳng biết rốt cuộc mấy giờ mới có điện. Có lẽ tối qua tôi đã khóc đến kiệt sức, hoặc vì đã liên lạc được với Hải Trân nên trong lòng cũng yên tâm phần nào, đêm qua tôi lại ngủ rất ngon.
Khi Triệu Minh Trinh mang thuốc đến cho tôi, tôi cố ý hỏi cô ta: "Tối qua tôi không ăn cơm à? Sao lại thấy đói thế này?"
Nghe tôi nói vậy, Triệu Minh Trinh mỉm cười, làm ra vẻ nghiêm trọng đáp: "Tối qua cô ăn ít lắm, cô bảo trưa ăn no quá, không tiêu được!"
Tôi nghẹn họng, tức giận siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi rủa thầm trong bụng một tiếng: "Đồ cặn bã! Sớm muộn gì cô cũng bị quả báo thôi."
"Cô cứ để đó trước đi, tôi đi vệ sinh một lát rồi sẽ uống. Cô đi lấy cho tôi một cốc sữa nhé!" Tôi nhàn nhạt dặn dò một câu, rồi lật chăn xuống giường, đi vào nhà vệ sinh.
Nghe thấy tiếng cô ta bước ra ngoài, tôi nhanh tay vò một chiếc khăn mặt cho ướt sũng, vắt kiệt nước rồi đi ra đổ bát thuốc vào trong đó. Để cho an toàn, tôi vẫn giả vờ làm động tác uống thuốc.
Trở lại nhà vệ sinh, tôi vừa vội vã giặt sạch chiếc khăn, vừa thầm nghĩ, mình phải giữ lại một ít thuốc để Hải Trân mang ra ngoài kiểm tra.
Tôi vừa giặt xong chiếc khăn, vừa mới nằm lại lên giường thì Triệu Minh Trinh bưng sữa vào. Cô ta còn cố tình liếc mắt nhìn cái bát đựng thuốc.
Tôi nhận lấy cốc sữa, nhấp một ngụm rồi dửng dưng hỏi một câu: "Tiên sinh đâu rồi?"
"Đi ra ngoài rồi!" Cô ta vừa trả lời tôi, vừa mắng con mèo Thụy Oa một câu: "Thụy Oa, sao mày chỗ nào cũng leo lên thế, càng ngày càng nghịch ngợm! Mau xuống đây cho tao!"
Tôi ngẩng đầu nhìn theo, thì ra không biết từ lúc nào Thụy Oa đã nhảy lên nóc tủ, đang dùng vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo nhìn Triệu Minh Trinh đang gào thét với nó.
Lông mày tôi giật giật, trong lòng mừng thầm.
Con mèo này quả thực là ngôi sao may mắn của tôi, đúng là thần hộ mệnh mà ông trời phái xuống cho tôi.
Triệu Minh Trinh bất lực lườm nó một cái, miệng lầm bầm, bưng hai cái bát quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Bữa sáng xong rồi đấy!"
Không biết có phải do tâm lý của tôi hay không, tôi có cảm giác thái độ của cô ta hôm nay có chút kiêu ngạo, rõ ràng là đang trắng trợn khiêu khích tôi.
Thấy cô ta ra ngoài, tôi vừa gọi Thụy Oa, vừa xuống giường, chậm rãi bước đến trước chiếc tủ trưng bày, vờ như đang nói chuyện với mèo, bảo nó xuống. Tôi thuận tay cầm lấy một cuốn sách ném lên, nhưng chỗ tôi ném không phải là chỗ con mèo đang đứng, mà là chỗ đặt camera giám sát. Cuốn sách rơi xuống, tạo ra một tràng âm thanh loảng xoảng, con mèo hoảng sợ nhảy phốc từ trên tủ xuống.
Tôi mỉm cười hiểu ý, giơ tay bế con mèo lên, thơm nó một cái. Trong lòng tôi vui sướng tột độ, thầm khen ngợi: "Giỏi lắm, Thụy Oa ngoan của mẹ, con đúng là thần trợ công của mẹ!" Nhưng ngoài miệng tôi lại nói: "Lần sau không được trèo lên đó nữa nghe chưa!"
Thế nhưng tôi dám chắc chắn rằng, căn phòng này hiện tại đã an toàn rồi.
Tôi ăn sáng trong trạng thái lơ đãng, không dám ăn quá nhiều vì sợ gây nghi ngờ.
Gần đến trưa, tôi mỏi mắt mong chờ sự xuất hiện của Chu Hải Trân, nhưng đợi suốt cả một ngày trời, tôi vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu.













