Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hôn Lễ Không Cô Dâu – Chương 5

Hôn Lễ Không Cô Dâu

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rượu có thể làm vơi nỗi buồn – điều này tôi đã biết từ một ngày nào đó năm hai đại học.

Tôi gần như quên mất con người mình trước đây là như thế nào, như thể đó là ký ức xa xôi. Tôi khi ấy luôn buồn bã, luôn sợ người khác không thích mình, luôn muốn thu mình vào góc tối.

Từ ngày quen anh, Tô Nguyên đã là người nhiệt huyết và sôi nổi.

Anh là người theo đuổi tôi. Lúc đó, tôi không tài nào hiểu được tại sao anh lại chọn tôi.

Tôi chỉ biết bị động nhận lấy những “viên kẹo ngọt” của anh, những hành động dịu dàng, lãng mạn.

Rồi con người chẳng mấy ý chí như tôi nhanh chóng sa ngã, chẳng để ý lời bạn thân nhắc nhở không biết bao nhiêu lần rằng anh không phải “người tốt.”

Tôi nghĩ, dù anh có tệ đến đâu, thì việc anh theo đuổi tôi hẳn phải xuất phát từ một điều gì đó ở tôi khiến anh bị thu hút.

Nhưng không, đó chỉ là một trò đùa ác ý. Anh ta thua cược với bạn mình, phải chọn một mã sinh viên bất kỳ để theo đuổi, không quan trọng là nam hay nữ, tính cách hay ngoại hình.

Người đó chính là tôi. Nếu không, cuộc đời tôi và anh có lẽ mãi mãi như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ giao nhau.

Có lần anh dẫn tôi đến buổi tụ tập bạn bè của anh. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra mình không hợp với những con người đó đến mức nào.

Họ tỏa sáng, như thể ai cũng thân quen với nhau. Tôi co mình trong góc, ánh mắt chỉ biết dán chặt vào Tô Nguyên.

Rồi có một cô gái bước đến bên anh.

Cô ấy trông rất thân với anh, tóc buộc đuôi ngựa, nụ cười rạng rỡ mà tôi chưa bao giờ có. Cô ấy vỗ vai anh, cười đùa trêu chọc tôi.

“Ơ kìa, bạn gái nhỏ của cậu sao chẳng nói câu nào vậy?”

Tô Nguyên chỉ liếc tôi một cái. Ánh mắt anh lúc đó như thể không quan tâm chút nào.

Suốt buổi, chẳng ai nói với tôi thêm một câu. Thực ra tôi đã quen rồi. Chỉ cần thu mình trong góc là được. Nhưng tôi cũng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu đến vậy.

Cô gái đó thân thiết với Tô Nguyên thật đấy. Họ là bạn từ nhỏ. Cô ấy luôn tự xưng là “anh em” với anh, tự nhiên hẹn anh đi chơi game.

Ánh mắt cô ấy sáng lên mỗi khi nhìn anh. Lúc đó, tôi thấy mình thật hẹp hòi. Tôi nghĩ cô ấy thích anh.

Tôi tự nhủ không được ghen tị như thế. Họ chỉ là bạn thân, chỉ là…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hôn Lễ Không Cô Dâu
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...