Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hòn Đảo Ngủ Say – Chương 71

Hòn Đảo Ngủ Say

Tác giả: Bạch Nhật Phi Nha
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm nay quá đỗi phong phú, khiến cho trong lúc ngủ Trần Miên vẫn còn có chút mơ hồ. Vô số cơn ác mộng cứ quấn lấy cô, có khi là khuôn mặt của Trần Tống, có khi là khuôn mặt của Nguyễn Diễm Mai, cuối cùng là ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Vực khi nhìn cô.

Bảy giờ rưỡi, khi đồng hồ báo thức reo lên, Trần Miên đã mở mắt ra từ lâu rồi.

Đêm qua không kéo rèm cửa lại nên ánh nắng ban mai chiếu vào, âm thanh từ bên ngoài lọt vào qua kẽ hở trên cửa sổ, bao gồm cả tiếng của trẻ con đi học mẫu giáo khóc lóc ầm ĩ, tiếng lá rơi xào xạc từ chối của người quét dọn khu dân cư.

Trần Miên đứng dậy đi tắm rửa xong thì ra khỏi phòng, trong phòng khách đã không còn ai cả.

Cuộc trò chuyện tối qua của hai người đã không còn phần sau nữa, chỉ dừng lại ở đó, Thẩm Vực nhìn cô, cuối cùng xác nhận cô thực sự không còn gì để nói thì anh cười lớn, cầm điện thoại đi thẳng vào phòng.

Bây giờ anh cũng không có ở đây, có lẽ anh đã đến trường rồi.

Trần Miên thay đồng phục, mua bánh bao ở một tiệm bán hàng gần trường làm bữa sáng, đang đứng đợi thì nghe thấy Nguyễn Diễm Mai gọi tên mình.

Nguyễn Diễm Mai lái một chiếc Audi đỗ bên đường, bà ta hạ kính xuống, trên mặt đeo kính râm, đặt tay lên vô lăng.

Dưới ánh mắt của những người qua đường nhìn sang, bà ta nói với Trần Miên: "Có thể nói chuyện với mẹ một chút được không?"

Trần Miên nhìn đồng hồ nói: "Chỉ có năm phút thôi, tôi phải đến trường."

Đêm qua, từ chỗ của Kiều Chi Vãn bà ta biết được rằng Trần Miên đang học lớp 12.

Nguyễn Diễm Mai cảm thấy có chút cảm khái trước duyên phận: "Mẹ thậm chí còn không biết rằng con và Tiểu Văn học cùng trường. Tiểu Vãn nói rằng con đang học trong lớp trọng điểm của ban xã hội. Miên Miên à, mẹ còn không biết là bây giờ con đã trở nên xuất sắc như vậy."

Trần Miên chỉ cảm thấy buồn cười, cô không biết làm thế nào Nguyễn Diễm Mai có thể thờ ơ, không hề đả động đến cô nhiều năm như vậy.

Bây giờ mở miệng ra là tự xưng mình là mẹ, như thể hai người là quan hệ mẹ con vô cùng bình thường.

Cô liền cắt đứt cách chào hỏi khiến mình cảm thấy buồn nôn này: "Có thể nói vào trọng tâm được không? Bà tìm tôi chắc không phải là để khen ngợi tôi mấy câu này đâu nhỉ?"

Quả thật là như vậy.

Từ lúc gặp lại Trần Miên, Nguyễn Diễm Mai đã cảm thấy trong lòng rất hoảng loạn.

Ban đầu khi kết hôn với Kiều Thành, vì để tránh Kiều Chi Vãn có suy nghĩ lung tung, Kiều Thành đã đi triệt sản, bà ta cũng hứa với Kiều Chi Vãn rằng sẽ không có con riêng của mình.

Nhược điểm của việc không có máu mủ ruột rà chính là bà ta tin rằng mình thiếu đi sợi dây gắn bó để ràng buộc chặt Kiều Thành lại với mình.

Có thể trở thành người bị bỏ rơi bất cứ lúc nào, đặc biệt là sau khi nghe Kiều Chi Vãn nói rằng chàng trai mà cô ta thích lại đi thích Trần Miên.

Sự hoảng loạn trong lòng của Nguyễn Diễm Mai càng nặng nề hơn, trong tim như đang có một hòn đá đè nặng, đầu nhọn cứ đ//â//m vào tim bà ta hết lần này đến lần khác, mỗi lần hít thở đều không khỏi nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất.

Cuối cùng bà ta chọn cách nói rõ với Kiều Thành. Kiều Thành là một người đàn ông thông minh, cách thông minh nhất để ở chung với một người thông minh là đừng giấu giếm bất cứ điều gì.

Giống như lúc đầu khi bà ta đến với Kiều Thành cũng không giấu diếm cuộc hôn nhân thất bại và người chồng khốn nạn của mình.

Sau khi Kiều Thành phát hiện ra con gái ruột của bà ta cũng đang học ở trường trung học Tuy Bắc và mối quan hệ với Kiều Chi Vãn, ông ta đã lấy một thẻ ngân hàng từ trong túi ra đưa cho bà ta.

Lúc này thẻ ngân hàng ở trong tay bà ta đã được đưa tới trước mặt của Trần Miên.

"Mẹ biết con sống với bố con rất khó khăn, mẹ hiểu rõ cái tính nết đó của ông ta. Nhưng Miên Miên à, mẹ không có năng lực, tất cả đều dựa vào mối quan hệ với chú Kiều của con nên mới có thể vào đơn vị hiện tại. Sau khi chú Kiều biết tình hình của con đã bảo mẹ đưa tiền cho con, con cũng sắp phải thi đại học rồi đúng không? Số tiền ở đây đủ để con ra nước ngoài du học, chọn một ngôi trường tốt, còn vấn đề thủ tục cần thiết thì mẹ sẽ giúp con liên hệ."

Trần Miên chưa bao giờ đọc tiểu thuyết, cũng ít xem phim truyền hình, không gian sống đều là những người nghèo khổ nên không có thời gian để đi mở rộng thế giới tinh thần của mình.

Nhưng câu nói đưa thẻ ngân hàng để cô ra nước ngoài cho dù là từ góc độ nào đánh giá cũng không giống việc một người mẹ ruột có thể nói ra được, ẩn ý trong lời nói này Trần Miên hiểu được. Chẳng qua là rời khỏi nơi đây, sau này đừng làm phiền cuộc sống của bà ta nữa.

"Ra nước ngoài." Trần Miên lặp lại lời nói Nguyễn Diễm Mai, sau đó nói với bà ta: "Tôi không có ý định làm như vậy, bà vẫn nên giữ lại cho mình đi."

Cô nhìn đồng hồ trong xe và nói: "Năm phút hết rồi."

Cô mở cửa xe, đang định xuống xe thì bị Nguyễn Diễm Mai nắm lấy tay, kết quả không được như mong đợi khiến giọng điệu vốn dĩ đang dịu dàng của Nguyễn Diễm Mai đã nhạt đi đôi chút.

Cuối cùng bà ta chọn thành thật nói với Trần Miên: "Mẹ cũng hy vọng con có thể ra nước ngoài. Miên Miên à, đây là sự lựa chọn tốt nhất cho con vào lúc này."

"Trong thẻ có bao nhiêu tiền?"

Nghe được Trần Miên hỏi như vậy, sắc mặt của Nguyễn Diễm Mai đã khá hơn nhiều: "Năm chục nghìn nhân dân tệ."

Đối với một sinh viên nghèo mà nói thì đây đã là một con số trên trời rồi.

Không ngờ Trần Miên lại đẩy tấm thẻ lại: "Bà có biết mỗi tháng đối tượng mà Kiều Chi Vãn yêu thầm cho tôi bao nhiêu không?"

Cô vùng thoát khỏi tay của Nguyễn Diễm Mai, không đợi Nguyễn Diễm Mai phản ứng đã mỉm cười đưa ra câu trả lời.

"Một trăm ngàn nhân dân tệ."

Buổi sáng vẫn còn bài kiểm tra.

Giờ ra chơi cũng đã bị cắt bỏ, tiếng chuông ở tòa nhà lớp 12 đã bị chặn, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt của học sinh lớp 10 và lớp 11 chạy ra ngoài sân chơi.

Một nửa lớp đang nằm bò xuống, gối đầu vào chồng sách cao và bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc Trần Miên rửa bình quay về, đã bị Trần Kha từ văn phòng về gọi tên, sợ làm phiền các bạn cùng lớp, cho nên anh ta đã cố ý đi đến chỗ Trần Miên nói: "Giáo viên chủ nhiệm đang tìm cậu."

Trần Miên đặt bình nước xuống, trên đường đến phòng giáo viên chủ nhiệm trong lòng cô đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi.

Hơn một nửa là về chuyện bản kê khai học sinh ngoại trú.

Nhà trường có những yêu cầu khắt khe đối với học sinh nghèo, mong bọn họ sẽ phải nghèo như định nghĩa trong bách khoa toàn thư Baidu.

Tuy không bắt buộc phải sống trong cảnh túng thiếu, thiếu ăn thiếu mặc nhưng nhìn chung vẫn có một số quy định ngầm, chẳng hạn như không được sử dụng điện thoại di động loại tốt, không được mang giày hàng hiệu, v.v.

Trần Miên – một người sống trong khu dân cư cao cấp rõ ràng đã trúng ngay hồng tâm.

Giáo viên chủ nhiệm nói chuyện khá uyển chuyển, không đi vào chủ đề ngay từ đầu, mà quan tâm đến việc học của cô một lát, sau đó mới chậm rãi chuyển đề tài nói với cô: "Trần Miên, cô thấy địa chỉ em điền vào không phải là cái trước nữa. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Lúc này Trần Miên có lẽ đã hiểu những lời nói lúc sáng của Nguyễn Diễm Mai không thể xem là giả tạo, mà là sĩ diện của một người trưởng thành.

Biết rõ nội dung trong lời nói của mình sẽ đ//â//m vào tim người khác, tổn thương đến lòng tự trọng của họ nhưng vì hiểu rõ nên mới cố tình gói ghém lại, tô son trát phấn lên ra vẻ như là đang quan tâm.

"Cô à, chuyện này có ảnh hưởng đến việc xin học bổng không?" Trần Miên trực tiếp phá vỡ sự sĩ diện đó.

Giáo viên chủ nhiệm im lặng một lúc rồi mới khó xử gật đầu: "Việc này không phù hợp với yêu cầu của trường, nhà trường chỉ có bấy nhiêu hạn ngạch cho học sinh nghèo mà thôi, rồi còn phải nộp đơn lên chính phủ nữa. Cô chỉ muốn biết rốt cuộc tình hình là như thế nào mà thôi? Người thân của em sống ở đó hay là..."

"Mẹ của em sống ở đó." Trần Miên ngắt lời giáo viên chủ nhiệm, nói với bà ta: "Không phải mẹ kế, mà là mẹ ruột của em sống ở đó, nhưng bà ta không có ý định đòi quyền nuôi dưỡng em. Nếu là như vậy thì vẫn phù hợp với tiêu chuẩn chứ?"

Giáo viên chủ nhiệm sửng sốt, nhất thời không biết phải nói gì, bà ta biết hoàn cảnh gia đình của Trần Miên, trong tài liệu ghi rõ bố mẹ cô đã ly hôn, mức độ thẳng thắn này khiến cho một người đã quen với việc đối phó với học sinh như bà ta phải sững sờ một lúc, nhất thời không biết phải nói gì.

Cũng may là đúng lúc này, chuông vào lớp vang lên.

Bà ta vội vàng vẫy tay với Trần Miên, bảo cô nhanh chóng quay lại lớp, tài liệu thì được đè xuống phía bên dưới.

Cách một con đường, giáo viên chủ nhiệm ban âm nhạc đã nghe hết toàn bộ quá trình vội thò đầu ra, nhìn theo bóng lưng của cô gái và nói: "Cô bé này khá kiên cường đấy."

Giọng điệu bình thản tự để lộ vết sẹo của chính mình, như thể cô đang kể câu chuyện của người khác vậy.

Từ "kiên cường" này thực sự là rất thỏa đáng.

Khi Trần Miên đi vào lớp bằng cửa sau, Trần Kha đang làm bài, vô thức liếc nhìn về phía sau, bắt gặp ánh mắt của cô, anh ta mất tự nhiên đẩy kính lên, vô thức ho khan, sau đó quay lại và tiếp tục nghiêm túc làm bài.

Khi Triệu Lị Lị nhìn thấy cô quay lại, cô ấy đưa cho cô chiếc phong bì đang cầm trên tay để chiếu sáng nhìn.

Cô ấy có chút kỳ lạ nói với cô: "Kiều Chi Vãn đưa cho cậu đấy, tuyệt thật đấy, đến năm nay rồi mà vẫn còn có người viết thư."

Chiếc phong thư màu hồng thoảng mùi nước hoa trái cây nhẹ nhàng.

Trên phong bì có hình + một cái cây bằng bút chì, phong cách phác họa giống như Trần Miên đã nhìn thấy ở nhà Thẩm Vực.

Ở giữa có viết dòng chữ "Người nhận: Trần Miên", ở phía trên một bên thì vẽ mặt trời.

Trần Miên mở ra, phát hiện bên trong không có thư.

Nhưng có một vé đi xem ca nhạc.

Ngoài ra còn có một tờ giấy ghi chú.

Kiều Chi Vãn hỏi cô: Nếu cuối tuần có thời gian, chúng ta có thể cùng nhau đi xem ca nhạc được không?

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133:
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138:
Chương 139:
Chương 140:
Chương 141:
Chương 142:
Chương 143:
Chương 144:
Chương 145:
Chương 146:
Chương 147:
Chương 148:
Chương 149:
Chương 150:
Chương 151:
Chương 152:
Chương 153:
Chương 154:
Chương 155:
Chương 156:
Chương 157:
Chương 158:
Chương 159:
Chương 160:
Chương 161:
Chương 162:
Chương 163:
Chương 164:
Chương 165:
Chương 166: Hoàn chính văn
Chương 167: Ngoại truyện 1 – Du Hoài x Trần Nhân
Chương 168: Ngoại truyện 2 – Du Hoài x Trần Nhân
Chương 169: Ngoại truyện 3 – Du Hoài x Trần Nhân
Chương 170: Ngoại truyện 4 – Du Hoài x Trần Nhân
Chương 171: Ngoại truyện 5 – Du Hoài x Trần Nhân
Chương 172: Ngoại truyện 6 – Du Hoài x Trần Nhân
Chương 173: Ngoại truyện 7 – Thẩm Vực (1)
Chương 174: Ngoại truyện 8 – Thẩm Vực (2)
Chương 175: Ngoại truyện 9 – Thẩm Vực (3)
Chương 176: Ngoại truyện 10 – Sau khi kết hôn
Chương 177: Ngoại truyện 11 – Tống Ngải (1)
Chương 178: Ngoại truyện 12 – Tống Ngải (2)
Chương 179: Ngoại truyện 13 – Tống Ngải (3)
Chương 180: Ngoại truyện 14 – Tống Ngải (4)
Chương 181: Ngoại truyện 15 – Tống Ngải (5) (H -Pass: 6868)
Chương 182: Ngoại truyện 16 – Tống Ngải (6)
Chương 183: Ngoại truyện 17 – Tống Ngải (7)
Chương 184: Ngoại truyện 18 – Tống Ngải (8)
Chương 185: Ngoại truyện 19 – Tống Ngải (9)
Chương 186: Ngoại truyện 20 – Chào em, Trần Miên (1)
Chương 187: Ngoại truyện 21 – Chào em, Trần Miên (2)
Chương 188: Ngoại truyện 22 – Chào em, Trần Miên (3)
Chương 189: Ngoại truyện 23 – Chào em, Trần Miên (4)
Chương 190: Ngoại truyện 24 – Chào em, Trần Miên (5)
Chương 191: Ngoại truyện 25 – Chào em, Trần Miên (6)
Chương 192: Ngoại truyện 26 – Chào em, Trần Miên (7)
Chương 193: Ngoại truyện 27 – Chào em, Trần Miên (8)
Chương 194: Ngoại truyện 28 – Chạy về phía ánh sáng - HOÀN TOÀN VĂN

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hòn Đảo Ngủ Say
Chương 71:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 71:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...