Hôm Nay Không Tiện – Chương 73
Hôm Nay Không Tiện
Đây là l//ầ//n đ//ầ//u tiên Cao Trĩ uống rượu, hôm nay sau khi gặp Cao
Trừng về, nàng ngồi một mình bên cửa sổ nhấm nháp hết ly này
đến ly khác.
Vị cay bùng nổ trên đầu l//ư//ỡ//i, từ cảm giác khó chịu ban đầu đến
ý thức dần dần tan rã, nàng nghĩ nếu có thể vĩnh viễn chìm trong
cơn say như vậy thì tốt biết bao.
Nàng gần như đã cống hiến tất cả những gì mình có để bảo vệ
ngai vàng cho đệ đệ, sao Cao Trừng có thể hèn nhát đến độ thốt
ra lời muốn nhường ngôi? Hắn tính dâng giang sơn này cho ai?
"Các ngươi tránh ra." Nàng bước lảo đảo đến cửa muốn ra ngoài.
Thị vệ trông cửa và cung nữ bày ra sắc mặt khó xử: "Trưởng
công chúa, cũng không còn sớm nữa, hay là người về nghỉ ngơi
đi ạ."
Má nàng ửng hồng vì say rượu, Cao Trĩ phải nhờ cung nữ đỡ mới
có thể đứng vững được, nàng cười lạnh, ngón tay chọc vào bộ
giáp sắt trước n//g//ự//c thị vệ: "Tạ Thành Vân dựa vào cái gì mà
n//h//ố//t bốn cung ở đây! Giết Hoàn Thừa xong rồi tính làm phản
luôn sao?"
"Công chúa cẩn thận lời nói."
Vừa dứt lời, tất cả người ngoài điện đồng loạt quỳ xuống, Cao Trĩ
cười lạnh lùng: "Xem ra Đài Kỳ hiện giờ nên sửa thành họ Tạ."
Tạ Phi cả ngày bận rộn về chiến sự phương bắc, lại còn phải
thương nghị với mấy vị lão thần hồi lâu về chuyện tiểu hoàng đế,
ý kiến họ bất đồng tranh cãi làm đầu y ong ong, vừa mới bước
vào Vĩnh Nhạc Cung lại thấy Cao Trĩ say khướt đứng ở cửa, y
không vui cau mày quát lớn: “Bộ dạng hai tỷ đệ các người quả
đúng là tỷ đệ ruột."
Cao Trĩ nhìn không rõ người mới đến, đánh vào n//g//ự//c y mấy cái:
"Ngươi là thứ gì mà xứng quản chuyện của bổn cung?"
Nàng vừa mở miệng, mùi rượu nồng xộc thắng vào mũi, Tạ Phi
trầm giọng hỏi cung nữ hầu hạ bên cạnh: "Sau này không được
cho công chúa uống rượu nữa, nghe rõ chưa?"
Cung nữ im thin thít như ve sầu, liên tục dập đầu tạ tội.
“Tể tướng đương triều Tạ Thành Vân còn phải cúi đầu xưng thần
với bổn cung, ngươi dựa vào đâu mà dám răn dạy người của
Trường Nhạc Cung?"
Mặt Tạ Phi xanh mét, xách công chúa lên vai sải bước vào
phòng, Cao Trĩ bị khiêng lên, bụng dưới áp vào bờ vai rắn chắc
của y, suýt chút nữa là nôn ra, nàng dùng hết sức đánh vào lưng
y: "Kẻ tặc đâu ra dám lộng hành, buông bổn cung ra!"
“Đúng vậy, ta là kẻ tặc, đặc biệt đến đây để bắt cóc công chúa!"
Cao Trĩ vùng vẫy quyết liệt hơn: "Buông ra, buông bổn cung ra!"
"Vừa mới cởi bỏ dây xích nàng lại muốn chạy trốn sao?" Tạ Phi
nhéo cầm nàng, “Lần này nàng tính đi với ai? Bùi Lan hay là
Hoàn Thừa?"
Công chúa có dụi mắt thế nào cũng không thể thấy rõ người
trước mặt, giọng nói trầm thấp của y truyền vào tai cô ong ong
như tiếng trống, nàng nghe không rõ, Tạ Phi nói một đống mà
nàng chỉ nghe được hai chữ "Hoàn Thừa".
"Ngươi là Hoàn Thừa!"
Nàng tức giận c//ắ//n mạnh vào lưng y để thoát ra nhưng Tạ Phi dù
đau đến mấy cũng không chịu buông tay.
Uống nhiều rượu như vậy, còn nhận nhầm hắn là loại nghịch tặc
kia, Tạ Phi cảm thấy cơn tức giận sắp bùng phát.
"Nhìn cho kỹ, ta là ai." Nàng giãy giụa dữ dội, Tạ Phi đặt nàng lên
bàn, nhéo má nàng để nàng nhìn cho kỹ.
Ý thức của công chúa đã mơ hồ, nàng chỉ nhớ được giây phút ý
thức cuối cùng còn sót lại là nàng bị Hoàn Thừa bắt cóc, nàng
khóc lóc lắc đầu: "Ngươi buông ta ra, buông ta ra!"
Vẫn không nhận ra y sao?
Rốt cuộc nàng đã uống bao nhiêu?
Tạ Phi cố gắng giữ bình tĩnh, đi tranh cao thấp với con ma men,
chẳng lẽ y cũng điên rồi sao, trong khi hai người xô đẩy, ba
móng tay của công chúa sượt qua mặt Tạ Phi để lại vết máu rõ
ràng.
Lần này hắn đã thật sự hơi bực, tháo đai lưng mình ra khói chặt
tay nàng.
Công chúa sức yếu không thoát ra được, vừa khóc vừa mắng y:
"Tên phản tặc nhà ngươi, chờ Tạ Thành Vân quay về thấy ngươi
t//r//ó//i ta như vậy nhất định sẽ giết chết ngươi."
Tạ Phi cảm thấy tim mình tựa như một quả bóng đang bị mèo
con đùa giỡn, lúc thì tức giận, lúc lại cao hứng, mèo nhỏ say
rượu chỉ mới nói vài câu đã làm tâm trạng y vui vẻ trở lại.













