Hôm Nay Không Tiện – Chương 63
Hôm Nay Không Tiện
Chặng đường từ Giang Thành đến kinh đô mất tầm hai ba ngày
đường, Hoàn Thừa cũng không ngờ có thể băng qua Giang
Thành thuận lợi như vậy, sau khi đóng quân ở ngoại ô kinh
thành, hắn liền ngông cuồng truyền lời cho cho tiểu hoàng đế:
Bệ hạ muốn huyết tẩy hoàng thành hay thoái vị nhường ngôi cho
minh quân?
Cao Trừng nghe theo kiến nghị của chúng thần đã quyết định
phái người đến nghị hoà với Hoàn Thừa trước, sau khi Tạ Phi
mất tích, hắn bổ nhiệm trưởng tử Lâm gia thống lĩnh lục bộ, lần
đề bạt này tương đương với việc giao quyền lực khuynh đảo
triều chính vào tay Lâm gia.
Lâm gia cũng phải thể hiện một chút nên thế gia Lâm Hi bày tỏ
nguyện ý đích thân ra mặt du thuyết khuyên can Hoàn Thừa, việc
khiến Cao Trừng càng kinh ngạc hơn là Tạ Lâm cũng nguyện ý đi
cùng.
Lâm Hi và Tạ Lâm đều từng làm quan cùng triều với Hoàn Thừa,
nầm trong nên lời nói của họ khá có trọng lượng, hai người họ
cùng đi đại diện cho triều đình rất xem trọng Hoàn Thừa.
Binh lực thế gia đang trấn giữ vòng ngoài kinh thành, Hoàn Thừa
cũng biết nếu các sĩ tộc thực sự liên hợp chống lại thì hắn khó
mà thắng được trận chiến này, huống hồ lần này hắn vô cơ xuất
binh bức vua thoái vị cũng không thể bịt miệng thiên hạ, vậy nên
Hoàn Thừa thắng thắn nói ra mục đích của mình, sẵn sàng trở
về phương bắc, tiếp tục phân triều nam bắc với Đại Kỳ, nhưng
Đại Kỳ phải giao quyền cai quản Tư Châu và U Châu cho hắn,
đồng thời muốn Cao Trừng ban Gia Nghi trưởng công chúa cho
hắn để thể hiện thiện chí kết giao Tần Tấn.
Cũng vào ngày này, Gia Nghi công chúa và Bùi Lan đích thân
đến đàm phán với Hoàn Thừa.
Thanh Châu, Duyệt Châu, Tư Châu và U Châu gần như bao trùm
toàn bộ khu vực phía Bắc, hiện tại Hoàn Thừa tự phong vương ở
Duyệt Châu tự lập, Thanh Châu thì mới bị hấn cướp đi, nếu lần
này lại cắt hai châu còn lại cho hắn thì không khác gì nhường
toàn bộ phương bắc cho Hoàn Thừa, nếu không có Tư Châu và U
Châu ngăn trở, chỉ dựa vào mấy châu ở phía Nam thì hoàn toàn
không có khả năng chống cự, đợi đến lúc hắn nghỉ ngơi dưỡng
sức thao binh luyện mã xong, sớm muộn gì cũng chinh chiến sát
nhập bắc nam.
Quân đội Hoàn Thừa đóng quân cách kinh thành ba dặm, sau
khi rời cổng thành không lâu, lúc đi qua một khu rừng Bùi Lan
chợt kéo xe ngựa dừng lại, cho thị nữ lui xuống, gõ cửa sổ xe:
"Công chúa, người có thể xuống xe chúng ta nói chuyện một lát
không?"
Bàn tay thon dài trắng nõn của công chúa vươn ra vén rèm lên,
nàng hơi do dự khi thấy Bùi Lan đưa tay về phía mình, nhưng Bùi
Lan lại dịu dàng nói: "Công chúa đừng sợ, thần sẽ bảo vệ người."
Cao Trĩ hơi mỉm cười, trong lòng hiểu rõ y chỉ là một quan văn
lục phẩm, lại xuất thân hàn môn thì không thể có tư cách đàm
phán với Hoàn Thừa, Cao Trừng là thiên tử cao quý còn phải
nhường lãnh thổ để hắn lui binh, Bùi Lan làm sao có thể bảo vệ
được nàng?
Nhưng nàng vẫn cảm kích tâm y của y, đưa tay ra, vẫn không nói
một lời.
Đây là l//ầ//n đ//ầ//u tiên Bùi Lan nắm tay công chúa, lòng bàn tay y vì
căng thẳng mà đổ tầng mồ hôi mỏng, tay công chúa lại nóng
bỏng tựa như khối ngọc ấm áp, Bùi Lan bỗng nắm chặt tay nàng,
nói bên tai nàng: "Công chúa, hay là người trốn đi?"
Cao Trĩ không ngờ Bùi Lan sẽ nói ra lời này, trong giây láy không
biết nên nói gì.
Bùi Lan nói tiếp: "Công chúa đã làm đủ nhiều cho bệ hạ rồi, thần
không đành lòng nhìn công chúa gả cho nghịch tặc, công chúa
nên nhân cơ hội lúc này ra khỏi kinh thành để rời đi, đừng bao
giờ quay lại nữa."
"Đại Minh Cung là nhà của bổn cung, sau khi rời đi ta còn có thể
đi đâu?" Cao Trĩ rút tay về, bất lực lắc đầu, kiến nghị của Bùi Lan
chỉ là ảo mộng của nàng, "Hiện tại tình thế nguy cấp, bổn cung
thân là trưởng công chúa Đại Kỳ, từ khi sinh ra đã được bá tánh
phụng dưỡng, vào lúc này sao có thể chỉ lo cho thân mình?"
Giọng nói Bùi Lan nghẹn ngào: "Gánh nặng như vậy không nên
đổ lên đầu công chúa, một mình người gánh chịu sẽ rất mệt
mỏi."
Mắt công chúa cũng ươn ướt, mỗi khi cảm thấy bất lực thì nàng
sẽ nghĩ đến phụ thân và mẫu hậu của mình, nghĩ đến nàng từng
tựa vào vai phụ hoàng kiêu ngạo nói sẽ thay phụ thoàng bảo vệ
Đại Minh Cung, bảo vệ giang sơn xã tắc, nàng cũng nghĩ đến Tạ
Phi, không biết bây giờ Tạ Phi đang ở phương nào, chàng có biết
lúc này nàng đang phải trải qua những gì hay không?
Đột nhiên một mũi tên từ trong bóng tối bắn ra bay thắng về
phía Bùi Lan, công chúa hét lên cẩn thận, đẩy y về phía trước,
mũi tên xuyên qua khe hở giữa hai người đ//â//m thẳng vào thân
cây.













