Hôm Nay Không Tiện – Chương 47
Hôm Nay Không Tiện
Bước ra khỏi điện, Cao Trĩ nhận ra Bùi Lan vẫn đứng bên ngoài
chờ nàng.
"Công chúa -- " Dưới ánh trăng, y tiến lại gần nàng.
"Ngươi có biết Tạ tể tướng hiện tại ở đâu không?" Nàng suy nghĩ
một chút rồi nhận ra mình chỉ muốn hỏi chuyện này.
Bùi Lan lắc đầu: "Cái này thần xác thật không biết, trong yến hội
hôm nay, bệ hạ vốn định để thần công khai chuyện đã hẹn gặp
công chúa ở Giang Thành ... Lén gặp là một chuyện, bệ hạ còn
muốn thần nói công chúa bị Tạ tể tướng bắt đi."
"Có thể đoán được." Cao Trĩ gật đầu, "Nói vậy bệ hạ cũng đã phái
ngươi liên lạc Triệu Tuỳ Chi, muốn khống chế lưu dân quân ở
Giang Thành?"
"Không sai." Bùi Lan đáp, "Nhưng kỷ luật trong quân nghiêm
ngặt, tuy Triệu Tuỳ Chi là tướng lãnh nhưng nếu không lấy được
một nửa hổ phù của Tạ Phi thì vẫn không có cách nào điều động
được quân đội, bệ hạ muốn lấy bằng được miếng hổ phù đó
nhưng Tạ tể tướng dễ gì giao cho y."
Cao Trĩ vội gọi cung nữ đằng sau: "Phái người đến Tạ gia xem Tạ
tể tướng có ở phủ hay không?"
Ngay cả Tạ Phi cũng không biết phía sau Vĩnh Nhạc Cung lại có
một mật thất bí mật, dây xích và dụng cụ tra tấn bên trong đều
mới tinh, nhìn tình trạng gạch ngói trong phòng này không vượt
quá một năm, không ngờ Cao Trừng lại chuẩn bị từ sớm như
vậy
Chỉ là không biết gian mật thất này là được chuẩn bị cho hắn
ngay từ đầu hay hắn là người may mắn bị n//h//ố//t trong này đầu
tiên.
“Bệ hạ nói, nếu Tạ tể tướng chịu giao ra nửa tấm hổ phù thì có
thể tránh được nỗi đau xác thịt." Dù bị giam chặt vào khung gỗ
nhưng vị chưởng lệnh vẫn nơm nớp lo sợ, không tự tin khi đối
mặt với Tạ Phi, giọng nói hơ run run: "Tạ tể tướng, ngài có một
khắc cuối cùng để suy xét, nếu không nộp ra thì sẽ bị hành hình."
Tạ Phi cười lạnh: "Chỉ sợ sau khi ta đưa hổ phù ra thì ngay lập
tức sẽ bỏ mạng, nếu ta không nói thì bệ hạ chỉ có thể đổi biện
pháp tra tấn nhưng sẽ không lấy mạng ta."
Vị quan kia không ngờ Tạ Phi lại trực tiếp tiết vạch trần mục đích
của họ, nhưng miệng vẫn quát lớn: "Lời bệ hạ nói mà ngươi cũng
dám nghi ngờ? Ngươi đã tự ý chiêu mộ phiến quân, vốn nên lăng
trì xử tử."
Tạ Phi không muốn tốn nước bọt với người nọ, nhắm mắt lại:
"Đừng nói một khắc, có là trăm năm thì ta cũng không nói."
Tiểu chưởng lệnh nghiến răng, cầm roi quất vào n//g//ự//c Tạ Phi,
hắn vốn làm việc trong đại lao Hình Bộ, lực tay không nhẹ, sau
khi đánh ba roi, xiêm y trước n//g//ự//c Tạ Phi đã rách nát, trên người
lưu lại vết máu sâu.
Sau khi bị tra tấn, Tạ Phi trước sau c//ắ//n chặt răng, không phát ra
một âm thanh nào.
Bệ hạ chỉ thị là phải bằng mọi giá bắt hắn phải nói, chỉ cần lưu
lại mạng của hắn, áp dụng hình phạt gì cũng được.
Thấy hắn quật cường như vậy, ngượi nọ sợ không trình được kết
quả như mong đợi, chần chừ một lát rồi ngâm cây roi vào xô
nước muối gần đó, lắc vài cái rồi quất mạnh lên người Tạ Phi.
Tạ Phi bị đuôi roi quét qua má, trên khuôn mặt mỹ ngọc hiện lên
vết máu rõ ràng, vết thương do bị dính nước muối làm cơn đau
đớn càng dữ dội cay độc, dù cho không bị quất roi nữa nhưng
miệng vết thương vẫn nóng rát, loại đau đớn này tựa như bị
ngàn con kiến c//ắ//n.
Tạ Phi vẫn không nói một lời.
Cũng không biết bị quất roi bao lâu, kẻ thi hình cảm thấy hơi lực
bất tòng tâm, ngồi xổm bên cạnh thở hổn hển.
Toàn thân Tạ Phi đẫm máu và mồ hôi, bờ môi tái nhợt, nếu là
người bình thường khi bị quất hai mươi roi đầu tiên đã sớm cầu
xin tha, hắn lại cần răng chịu đựng.
Tầm nhìn trước mắt ngày càng mơ hồ, vào khoảnh khắc hôn mê,
dường như hắn đã quay về đêm ở Lộc Sơn vào hai năm trước.













