Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hối Hận Còn Kịp – Chương 19

Hối Hận Còn Kịp

Tác giả: Phương Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

. Cô nghe cho rõ, đây là bệnh viện nhà tôi tôi không muốn kẻ dơ bẩn như cô chết ở đây để mang tiếng xấu cho bệnh viện. Nếu cô muốn chết thì cút khỏi nơi này chết ở bụi cây nào tôi cũng mặc kệ.

. Cô...á á á...Tôi là bệnh nhân sao cô có thể đối xử với một bệnh nhân vừa mới bị xảy thai như tôi chứ ? Cô làm vậy không thấy tạo nghiệt à ?

Di Phi lại tiếp tục giả vờ tạo ra những giọt nước mắt giả dối để tiếp tục lừa gạt lấy sự thương hại của Dương Thiên.

. Tôi tạo nghiệt ? Hứ.... Sao bằng cô ? Lưu Di Phi tôi cảnh cáo cô sau này đừng có mà lấy giọng bồ tát để nói chuyện với tôi, kẻ tôi ghét nhất chính là hạng người như cô, nếu cái giọng điệu này và cách diễn xuất này của cô mà còn xuất hiện ở trước mặt tôi tôi thề sẽ khiến cho em trai cô Lưu Hạo Nhân thân bại danh liệt. Cô hãy nhớ cho kỹ cho tôi !

. Cô nói gì ? Cô đang uy hiếp tôi sao ? Tôi làm gì mà có em trai nào chứ ?

" bốp, bốp "

Trịnh Nhã San nghe Di Phi nói liền nở nụ cười nhạt rồi vỗ tay vài cái nói

. Diễn tiếp đi ! Để tôi xem cô sẽ phản ứng thế nào khi thấy cậu em trai thân yêu của mình.

. Cô....

. Dẫn nó vào đây !

Trịnh Nhã San vừa ra lệnh thì đám thuộc hạ đã dẫn ngay Lưu Hạo Nhân tên đàn ông mặc vest đỏ lúc nãy va vào người Dương Thiên.

Dương Thiên ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt.

. Anh chính là người lúc nãy ?

. Phải, là tôi. Mà anh gì đó à, xin anh đó nói họ thả tôi ra đi sao tự nhiên lại bắt tôi vào đây. Tôi nào có quen biết mấy người

" bốp, bốp "

Một tràn pháo tay nữa vang lên, cô tiến lại gần nâng cằm của Hạo Nhiên hắn lên rồi nói.

. Diễn xuất không tồi, nhưng cậu không biết rằng cách diễn của cậu vẫn không thể qua mắt nổi tôi.

. Cô...Cô là ai ?

. Giả vờ đủ rồi ! Kịch hạ màn tại đây đi ! Người đâu, dẫn bà ấy vào đây !

Người phụ nữ trung niên mặc bộ đồng phục của nhân viên bệnh viện vừa bước vào liền cúi đầu nói

. Cô Trịnh !

. Bà Lưu hai đứa này là con bà có phải không ?

Bà Lưu này ngước lên nhìn Diệc Phi và Hạo Nhân rồi gật đầu nói

. Vâng, là hai tụi nó. À mà cô Trịnh nó đã đắc tội gì với cô sao ?

. Đắc tội với tôi ? Sao hai kẻ này dám ? Chỉ là họ dám ở trước mặt tôi diễn một màn kịch vừa hay vừa ly kì đến mức tôi phát ngán, bảo hạ màn mà vẫn không hạ màn còn muốn diễn tiếp. Vậy bà nói xem nên làm thế nào đây ?

. Diễn kịch ? Cô Trịnh cô có phải hiểu lầm gì không ? Cả hai đứa con tôi đứa nào cũng không phải diễn viên mà chỉ là một người bình thường.

. Thế là hạng người như thế nào ?

. Di Phi từ nhỏ được nuông chiều chưa từng làm việc nặng nhọc nên mỗi lần bảo nó đi kiếm tiền liền không đi. Còn Hạo Nhân thì chăm chỉ một chút vẫn đi làm nhưng mà...

. Nói việc chính cho tôi !

. Cả hai chị em nó đều là kẻ lừa gạt. Là do tôi sai, là do tôi dạy bảo không phải. Mong Trịnh đại tiểu thư tha thứ cho nó. Nếu nó có lấy cắp cái gì hay lừa gạt gì cô thì tôi sẽ bắt nó đền trả lại cho cô.

. Haha..... Đền à ? Trả à ? Bà nghĩ con bà đền được không ?

. Cô nói đi tôi nhất định sẽ lấy cả mạng để đền nếu không đủ.

. Trái tim ngọt đàn ông tôi yêu nhất bà nghĩ bà và hai đứa con bà trả lại được sao ?

Không ! Mấy người làm sao có thể trả lại người chồng cho tôi, trả lại những gì tôi đã phải gánh chịu chứ ?

. Cô Trịnh !

. Im đi ! Tôi không muốn nghe nữa ! Tôi chỉ muốn biết bà là người mẹ như thế nào mà lại có thế dạy ra loại con rác rưởi như hai kẻ đó.

. Cô Trịnh nói thật thì tôi chỉ là mẹ nuôi của chúng, chỉ là nhận nuôi chúng ở cô nhi viện ngoài vùng ngoại ô mà thôi.

. Hóa ra là...

Dương Thiên tức giận quát lớn.

. Đủ rồi ! Tôi không muốn nghe nữa !

. Dương anh nhất định phải nghe hết.

. Đủ rồi đó Trịnh Nhã San ! Cô làm như vậy cô thấy vui lắm sao ? Cô hả được cơn giận vậy thì sao ? Cô nghĩ cô làm vậy tôi sẽ trở lại bên cô sao ?

. Anh im đi ! Em biết em làm thế nào thì anh cũng cảm thấy em chướng mắt, em biết em có nói gì anh cũng không tin, em biết trước nay anh luôn hận em vì tại em mà ả ta và anh mới xa cách. Nhưng anh có biết em đã phải chịu đựng những gì khi anh không ở nhà, khi anh cùng cô ta ôm ấp, khi anh đã vô tâm với em hay không ? Không ! Anh trước giờ không nghĩ tới. Có phải không ?

Hết chap 19

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hối Hận Còn Kịp
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...