Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Học Sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám – Chương 55

Học Sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám

Tác giả: Mặc Tây Kha
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Vậy ta tự tính xem sao." Du Tiệm Ly trả lời rồi bắt đầu nghiêm túc nấu mì.

Những người trong nhà bếp không giúp đỡ gì cho Du Tiệm Ly nên hắn đành tự mình canh lửa và cẩn thận không để mì bị vón cục. Kỷ Nghiễn Bạch đứng bên cạnh quan sát, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, trông như một người giám sát khắt khe.

May mắn là Du Tiệm Ly đã quen với tính cách của Kỷ Nghiễn Bạch, nếu không bị một người nghiêm nghị như vậy nhìn chằm chằm khi đang nấu mì, chắc chắn sẽ cảm thấy áp lực.

Khi mì chín, Du Tiệm Ly bưng tô mì qua một bên, múc hai bát và định mang ra sân thì Kỷ Nghiễn Bạch đã đi trước, mang hai bát mì ra đặt trên bàn đá ngoài sân.

Du Tiệm Ly cầm đũa đi theo ra ngoài, ngồi xuống một chiếc ghế đá, đưa cho Kỷ Nghiễn Bạch một đôi đũa. Kỷ Nghiễn Bạch nhận đũa ăn một miếng mì, thấy mùi vị cũng bình thường, thậm chí không ngon bằng mì của những quán ăn ven đường.

Thì ra Du Tiệm Ly cũng không phải là người hoàn hảo trong mọi việc.

Du Tiệm Ly ăn một miếng, nói: "Quả thật chỉ để lấp đầy bụng mà thôi."

"Vẫn tạm được." Kỷ Nghiễn Bạch nói, tỏ ra không kén chọn.

"Thật ra chơi bóng ngựa chỉ là một trò chơi, ngươi không cần quá nghiêm túc hay cạnh tranh quá mức." Du Tiệm Ly cuối cùng cũng nhắc đến chuyện bóng ngựa.

"Ta không thích sự bất công, cũng không thích quá nhiều quy tắc, càng không thích những âm mưu lắt léo. Có lúc ta nhận ra những mưu tính của họ, mà họ cứ xuất hiện trước mặt ta, như thể đã nắm bắt được ta. Ta thật sự muốn đấm họ một cái, chứ không muốn dây dưa với họ."

"Nhưng... có lúc cũng phải thỏa hiệp. Nhìn ta mà xem, chẳng phải ta cũng đang cố gắng đấu tranh, mỗi ngày đều sống rất cẩn trọng sao? Nếu chuyện gì ta cũng để tâm, ban đêm trằn trọc khó ngủ, e rằng mỗi ngày ta đều sẽ phải hộc máu mất."

Kỷ Nghiễn Bạch cúi đầu đáp: "Lý lẽ thì ta đều hiểu nhưng vẫn thấy bực bội. Muốn phát tiết lại phải cân nhắc đến đại cục, đại cục cái quái gì, để ta trở lại chiến trường, giết hết những kẻ không nghe lời còn dễ hơn. Bắt ta ở lại Kinh thành, ngày ngày bị áp chế, ta chịu không nổi."

Du Tiệm Ly không phủ nhận suy nghĩ của Kỷ Nghiễn Bạch, thậm chí còn tỏ ra đồng tình: "Ta hiểu suy nghĩ của ngươi, cũng hiểu sự bức bối của ngươi."

Kỷ Nghiễn Bạch cúi đầu ăn mì, không nói gì.

Du Tiệm Ly bèn tiếp tục: "Để ta nói cho ngươi biết cách điều chỉnh của ta. Ta sẽ không dễ dàng phủ nhận bản thân, ta luôn cảm thấy mình có vài sở trường, ta làm tốt ở những điểm đó. Không so sánh với người khác, không quan tâm đến hành vi của người khác, không đoán xem mục đích của họ là gì. Ta tập trung vào bản thân mình, chỉ cần tiến bộ một chút thôi, ta cũng sẽ tự khen ngợi bản thân."

Kỷ Nghiễn Bạch nhìn hắn, hỏi: "Khen ngợi như thế nào?"

"Ví dụ như sau kỳ thi tháng vừa rồi, mọi người đều khen ngợi bài văn của Lâm Thính tuyệt vời nhưng ta lại lén mừng suốt mấy ngày liền, ta được năm điểm cơ đấy! Năm điểm!" Du Tiệm Ly vừa nói vừa giơ tay lên, khoe khoang năm ngón tay, biểu thị cho năm điểm.

Có thể thấy, Du Tiệm Ly thực sự rất vui.

Kỷ Nghiễn Bạch cười khẽ, tâm trạng dường như tốt lên rồi lại nói: "Nhưng ngươi cố gắng tránh xa những người đó, họ vẫn cứ vây quanh ngươi, thật sự rất phiền."

"Thật ra thì... Thái tử đúng là đa nghi. Môi trường sống của ngài ấy khiến ngài ấy trải qua nhiều lần bị phản bội, nhìn thấy quá nhiều sự bất trung, trở nên đa nghi và nhạy cảm. Ngài ấy không có cảm giác an toàn nên phải tìm kiếm nó. Ngài ấy coi trọng ngươi nên luôn muốn xác nhận lòng trung thành của ngươi."

"Những gì ngươi nói giống hệt như lời quân sư."

"Có những lúc chúng ta không nên tưởng tượng mọi thứ quá hoàn hảo, không nên mong đợi quá nhiều điều tốt đẹp, không có sự chênh lệch, cũng sẽ không thất vọng. Giống như một trận thi đấu, đừng kỳ vọng mọi thứ đều suôn sẻ, có sóng gió là điều bình thường, thua không có nghĩa là chưa cố gắng, tất nhiên, nếu thắng thì là tốt nhất."

"Cách làm của ngươi có vẻ như là một sự thỏa hiệp bất lực đối với vạn vật."

"Ai cũng đang tìm cách sinh tồn trong hoàn cảnh tồi tệ cả. Chỉ cần những ngày tháng của chúng ta có thể trôi qua một cách thuận lợi là được rồi."

Hai người vừa trò chuyện vừa ăn bát mì thanh đạm, cuối cùng cũng kết thúc bữa tối bình dị của mình.

Lúc này Kỷ Nghiễn Bạch đột nhiên nhận ra vì sao hắn lại có cảm tình tốt với Du Tiệm Ly.

Hắn dường như luôn cảm thấy rất bực bội, tính cách cũng rất nóng nảy, dễ dàng nổi giận. Du Tiệm Ly lại là một người rất bình thản, trầm tĩnh, không làm hắn cảm thấy ồn ào, còn luôn nhìn mọi thứ rất thoáng.

Tâm tư rộng mở, cảm xúc ổn định, còn có thể đoán được suy nghĩ của hắn, dùng giọng điệu ôn hòa an ủi hắn.

Ở bên cạnh hắn rất thoải mái.

Đó là suy nghĩ của Kỷ Nghiễn Bạch lúc này.

Vừa rồi bắn cung cả nửa canh giờ, không bằng ngồi cùng Du Tiệm Ly nói chuyện một lát, đã giải tỏa được nhanh hơn.

Du Tiệm Ly luôn dễ dàng khiến những người xung quanh hắn bình tĩnh lại.

Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Minh Tri Ngôn chỉ dịu dàng với Du Tiệm Ly.

*

Buổi tối, Du Tiệm Ly trở về phòng của mình.

Chính hắn cũng cảm thấy mình giống như một người chạy vạy khắp nơi để làm vừa lòng mọi người, chỉ có ban đêm mới được nghỉ ngơi một chút.

Hắn bắt đầu làm trâm cài cho mẹ của Lục Hoài Cảnh, khi cảm thấy mỏi tay, hắn hoạt động cơ thể một chút rồi đứng dậy lấy tờ giấy mới, bắt đầu viết một câu chuyện.

Câu chuyện tiến triển đến đoạn khiến người ta đỏ mặt, hắn vô thức nuốt nước bọt, cầm bút viết những dòng chữ ngay ngắn.

Nét chữ ngay ngắn, đoạn văn cũng theo thói quen của thư sinh khi viết nhưng nội dung lại tràn đầy dục vọng sắc tình.

Đầu óc hắn không ngừng nghĩ về những cảnh tượng đó.

Người đàn ông cao lớn, thân hình vạm vỡ, khi người trong lòng đang muốn chạy trốn, chỉ cần một tay nắm lấy cánh tay người ấy, đã dễ dàng kéo người ấy trở lại vòng tay mình.

Rồi từ từ hôn lên.

Kìm nén nhưng cũng đầy vội vã, như thể muốn dùng cách này để hoàn toàn hiểu thấu người trong lòng...

Viết được một nửa, Du Tiệm Ly vội vàng đặt bút xuống, có hơi hoảng hốt xoa mặt... Sao trong đầu hắn toàn nghĩ đến Kỷ Nghiễn Bạch thế?

Hắn lại còn đang suy nghĩ rằng nếu bị Kỷ Nghiễn Bạch khống chế, thì nên để Kỷ Nghiễn Bạch tiếp tục hôn mình hay là chạy trốn?

Chắc chắn là không trốn nổi rồi?

Càng nghĩ càng cảm thấy đầu óc quay cuồng, hắn hít một hơi thật sâu.

Tại sao cứ liên tục dùng Kỷ Nghiễn Bạch để nhập vai vào câu chuyện thế?

Hắn nhìn ngọn nến đăm chiêu một lúc, cuối cùng tự tìm ra lý do cho mình: Kỷ Nghiễn Bạch thực sự trông rất giỏi trong những việc này...

Có vẻ thể lực cũng rất tốt.

Nghĩ đến đây, hắn nằm úp mặt xuống bàn và thở dài một hơi.

Người như Kỷ Nghiễn Bạch chắc chắn nên tìm một người có sức khỏe tốt hơn, nếu không thì không thể nào làm cho Kỷ Nghiễn Bạch thỏa mãn.

Bất chợt, hắn ngồi thẳng dậy, nghĩ gì thế này, ngươi lại đang tiếc nuối vì cơ thể mình không đủ khỏe để đấu với Kỷ Nghiễn Bạch tám trăm hiệp?

Viết tiểu thuyết đen tối đến mức đầu óc cũng hỏng rồi sao?!

Nghĩ linh tinh cái gì thế này!

Hắn vội đứng dậy đi lại trong phòng để bình tĩnh lại.

Đi được một lúc, hắn dừng lại, vén áo lên xem, trong lòng cảm thấy có hơi an ủi: Cơ thể này cũng không đến nỗi vô dụng, ít nhất vẫn còn có phản ứng.

Khi hắn đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, đột nhiên có tiếng gõ cửa sổ.

Du Tiệm Ly có hơi chột dạ, vừa rồi còn đang tưởng tượng về Kỷ Nghiễn Bạch, cơ thể lại có phản ứng, lúc này Kỷ Nghiễn Bạch lại gõ cửa sổ khiến hắn hoảng loạn vô cùng.

Hắn cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Có chuyện gì vậy?"

"Đàm Hồi mang về một ít bánh, đưa ngươi một phần."

Du Tiệm Ly mau chóng bước đến bên cửa sổ nhỏ, dùng khung cửa che đi phần cơ thể không tự nhiên của mình rồi mở cửa sổ ra.

Kỷ Nghiễn Bạch đưa hộp bánh qua, nhìn vào sắc mặt của hắn và hỏi: “Ngươi trông có vẻ không được khỏe."

"Ta... không có!" Nhưng giọng điệu lại vô thức cao lên.

Kỷ Nghiễn Bạch không để hắn lảng tránh, mà đưa tay ra, dùng đầu ngón tay chạm vào má hắn, thử nhiệt độ rồi nói: "Cơ thể ngươi vốn dĩ rất lạnh,sao hôm nay má lại nóng thế này?"

Bị Kỷ Nghiễn Bạch chạm vào, Du Tiệm Ly càng không thể kiểm soát được cảm giác nóng ran trong người.

Hắn vội vàng nói: "Không, không sao... Cảm ơn ngươi về món bánh."

Nói xong bèn định đóng cửa sổ lại.

"Đợi đã." Kỷ Nghiễn Bạch đưa tay ra, dễ dàng nắm lấy cánh tay hắn, kéo hắn trở lại.

Cơ thể hắn nghiêng về phía trước, khoảng cách với Kỷ Nghiễn Bạch càng gần hơn.

Động tác này giống hệt như trong câu chuyện hắn viết khiến Du Tiệm Ly sợ đến mức đồng tử khẽ rung, hơi thở cũng loạn nhịp.

"Có chuyện gì vậy?" Khi hỏi, trái tim hắn đập loạn nhịp, như một con thỏ nhỏ bị chim ưng rượt đuổi, vừa hoảng loạn vừa có hơi cầu sinh.

Kỷ Nghiễn Bạch hơi cúi xuống, chăm chú nhìn vào mặt hắn, lo lắng hỏi: "Có cần ta đưa ngươi đến phòng dưỡng bệnh không? Ngươi trông không ổn lắm."

Hai người gần nhau đến mức Du Tiệm Ly nghi ngờ rằng Kỷ Nghiễn Bạch sẽ nhìn thấu suy nghĩ của mình.

Kỷ Nghiễn Bạch cũng dễ dàng nhìn rõ lông mày, đôi mắt của hắn, cũng như vẻ hoảng hốt như con thỏ nhỏ của hắn.

Du Tiệm Ly một lần nữa biện hộ cho mình: "Ta thật sự không sao, chắc là do vừa làm thủ công mệt quá, có vấn đề gì ta sẽ gọi ngươi."

Kỷ Nghiễn Bạch lúc này mới buông hắn ra, không đeo bám thêm, chỉ nhắc nhở: "Đừng cố gắng chịu đựng."

"Ừ, được."

Khi Kỷ Nghiễn Bạch đóng cửa sổ lại, Du Tiệm Ly mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hắn đặt hộp bánh lên bàn, ôm ngực một lúc lâu, vừa rồi căng thẳng đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài, quả nhiên không nên làm chuyện xấu, nếu không thực sự rất khó chịu đựng.

Hắn lại nhớ đến dáng vẻ của Kỷ Nghiễn Bạch khi cúi xuống nhìn hắn vừa rồi.

Hóa ra một người thô lỗ như vậy, khi quan tâm người khác cũng có biểu cảm cẩn thận, ánh mắt đầy sự quan tâm như thế.

Nghĩ đến đây, tim hắn lại lần nữa rung động.

Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, hắn ngồi xuống, cầm bút lông chấm mực, những dòng tiếp theo được viết ra mượt mà không ngờ.

Hắn thậm chí không cần dừng lại suy nghĩ, mà có thể viết liền một mạch toàn bộ quá trình.

Chi tiết và tràn đầy khẩn trương.

Trong đầu hắn là cảnh hai người vật lộn, một người nhẫn nhịn, một người cố nén nước mắt, vừa đau vừa thích.

Viết xong đoạn này, hắn cầm tờ giấy lên để thổi khô.

Hắn cảm thấy rất chột dạ, sợ rằng những nội dung này sẽ bị người ở phòng bên cạnh nhìn thấy, biết hắn đang tưởng tượng về Kỷ Nghiễn Bạch để viết truyện thì hắn sẽ không còn mặt mũi nào mà sống nữa.

Vội vàng thổi khô rồi giấu đi.

Thổi được nửa chừng hắn lại dừng lại.

Hắn chợt nhận ra tại sao phải sợ một đám mù chữ?

Câu chuyện này mà đưa cho bọn họ, có gom hết lại cũng không ghép nổi một câu chuyện hoàn chỉnh.

Hắn đã lo lắng quá mức rồi.

Trong cơn hoảng loạn, hắn lại quên mất một điều quan trọng như vậy.

Sau khi điều chỉnh tâm trạng, hắn sắp xếp lại bàn viết rồi đi gõ cửa sổ.

Không lâu sau, Kỷ Nghiễn Bạch mở cửa sổ nhỏ ra, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Ta quên hỏi, ngươi có thể tóm tắt lại chiến thuật của Sùng Văn Quán không? Ta muốn xem có thể bổ sung được gì không.”

“Được.” Kỷ Nghiễn Bạch mau chóng bắt đầu nói về các chi tiết của trận đấu bóng ngựa hôm nay.

Kỷ Nghiễn Bạch tựa vào cửa sổ, nhớ tới gì thì nói cái đó.

Du Tiệm Ly thì mang ghế đến, vừa nghe vừa tổng kết, đồng thời ghi chép lại.

Cứ thế hai người tổng kết suốt nửa canh giờ mới xong.

Những ngày gần đây, đêm đã trở nên mát mẻ, toàn bộ Quốc Tử Giám yên tĩnh như con rắn đang ngủ đông.

Trong đêm lạnh lẽo, chỉ có họ là vẫn đang nhiệt tình bàn luận về trận đấu, không chút mệt mỏi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Trở lại
Chương 2
Chương 2: Kỷ Nghiễn Bạch
Chương 3
Chương 3: Phương Trường
Chương 4
Chương 4: Leo cửa sổ
Chương 5
Chương 5: Lục Hoài Kính
Chương 6
Chương 6: Hộp Cơm
Chương 7
Chương 7: Ghé thăm
Chương 8
Chương 8: Làm Khó
Chương 9
Chương 9: Tranh Cãi
Chương 10
Chương 10: Luyện Cung
Chương 11
Chương 11: Tìm cách
Chương 12
Chương 12: Luyện bắn cung
Chương 13
Chương 13: Lâm Thính
Chương 14
Chương 14: Thi tháng
Chương 15
Chương 15: Thi Vấn Đáp
Chương 16
Chương 16: Phản Kích
Chương 17
Chương 17: Phá cung
Chương 18
Chương 18: Hợp mưu
Chương 19
Chương 19: Ta dám
Chương 20
Chương 20: Trí Tưởng Tượng
Chương 21
Chương 21: Môn bóng ngựa
Chương 22
Chương 22: Bắt giữ người
Chương 23
Chương 23: Tắm Rửa
Chương 24
Chương 24: Đánh nhau
Chương 25
Chương 25: Xuất hiện
Chương 26
Chương 26: Đối Đầu
Chương 27
Chương 27: Kết Quả
Chương 28
Chương 28: Thái học
Chương 29
Chương 29: Binh Bộ
Chương 30
Chương 30: Tư Thiên Đài
Chương 31
Chương 31: Lữ Quân Kỳ
Chương 32
Chương 32: Liễu Ảnh Kiều
Chương 33
Chương 33: Khúc Đàn
Chương 34
Chương 34: Tình Cờ Gặp Gỡ
Chương 35
Chương 35: Trợ Công
Chương 36
Chương 36: Hoa Khôi
Chương 37
Chương 37: So Đàn
Chương 38
Chương 38: Đấu Giá
Chương 39
Chương 39: Hỏa Táng Trường
Chương 40
Chương 40: Quan tâm
Chương 41
Chương 41: Chăm Sóc
Chương 42
Chương 42: Tranh Cãi
Chương 43
Chương 43: Hòa giải
Chương 44
Chương 44: Phùng Quang Tây
Chương 45
Chương 45: Chiến Thuật
Chương 46
Chương 46: Biết chữ
Chương 47
Chương 47: Bạch Bạch
Chương 48
Chương 48: Ngoan Ngoãn
Chương 49
Chương 49: Dọa người
Chương 50
Chương 50: Bán Đại
Chương 51
Chương 51: Thay Đổi
Chương 52
Chương 52: Thay đổi quan điểm
Chương 53
Chương 53: Khó khăn
Chương 54
Chương 54: Nấu Mì
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56: Chung kết
Chương 57
Chương 57: Đón người
Chương 58
Chương 58: Phòng tắm
Chương 59
Chương 59: Hội hoa đăng
Chương 60
Chương 60: Giải Thích
Chương 61
Chương 61: Nắm tay
Chương 62
Chương 62: Quân sư
Chương 63
Chương 63: Giao dịch
Chương 64
Chương 64: Giành người
Chương 65
Chương 65: Quốc Tử Học
Chương 66
Chương 66: Về Kinh
Chương 67
Chương 67: Du Tri Uẩn
Chương 68
Chương 68: Phạt chép bài
Chương 69
Chương 69: Bổ túc
Chương 70
Chương 70: Ý Tưởng
Chương 71
Chương 71: tiệc sinh nhật
Chương 72
Chương 72: Bàn chuyện hôn sự
Chương 73
Chương 73: Nụ hôn
Chương 74
Chương 74: Ngủ chung
Chương 75
Chương 75: Quá độ
Chương 76
Chương 76: Gặp Tấn Công
Chương 77
Chương 77: Thăm dò
Chương 78
Chương 78: Thám phủ
Chương 79
Chương 79: Nhân Duyên
Chương 80
Chương 80: Hợp Tác
Chương 81
Chương 81: Dỗ Dành hắn
Chương 82
Chương 82: Không đi
Chương 83
Chương 83: Lơ hắn
Chương 84
Chương 84: Gặp gỡ đêm
Chương 85
Chương 85: Chuẩn bị cho Năm Mới
Chương 86
Chương 86: Hộp quà
Chương 87
Chương 87: Theo quân
Chương 88
Chương 88: Quân Sư Nhỏ
Chương 89
Chương 89: Biến Pháp
Chương 90
Chương 90: Tấu chương
Chương 91
Chương 91: Cái hộp
Chương 92
Chương 92: Ban chức quan
Chương 93
Chương 93: Khải hoàn
Chương 94
Chương 94: Đã Biết Chữ
Chương 95
Chương 95: Cãi vã
Chương 96
Chương 96: Lời hứa
Chương 97
Chương 97: Tiểu Tụ
Chương 98
Chương 98: Suối Nước Nóng
Chương 99
Chương 99: Khai Giảng
Chương 100
Chương 100: Thanh Lâu
Chương 101
Chương 101: Bắt Người
Chương 102
Chương 102: Chủ động
Chương 103
Chương 103: Tĩnh dưỡng
Chương 104
Chương 104: Bắt tại trận
Chương 105
Chương 105: Kinh Thư
Chương 106
Chương 106: Tốt nghiệp
Chương 107
Chương 107: Yêu Xa
Chương 108
Chương 108: Xuất Chinh
Chương 109
Chương 109: Làm đồ đệ
Chương 110
Chương 110: Y hành
Chương 111
Chương 111: Phân tranh
Chương 112
Chương 112: Trở Về Kinh Thành
Chương 113
Chương 113: Hôn sự
Chương 114
Chương 114: Định hôn
Chương 115
Chương 115: Lựa chọn phe
Chương 116
Chương 116: Kẻ Cuồng
Chương 117
Chương 117: Yêu thương
Chương 118
Chương 118: Đại Kết Cục

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Học Sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám
Chương 55

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...