Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Học Ngoan – Chương 32

Học Ngoan

Tác giả: Hạnh Văn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bốn giờ chiều, Lâm Thiên Tây vẫn còn nằm bò trên bàn nhỏ vùi đầu mà làm đề, cậu đã như thế được mấy tiếng rồi.

Đồ ăn đặt bên ngoài đã ship đến từ lâu, ăn cũng đã ăn xong, để lại một đống túi bóng và hộp cơm dùng một lần cạnh chiếc bàn.

Cậu đặt một phần cơm kho thịt, nhìn thấy là ấn đặt luôn, không muốn cái gì khác cả mà chỉ thêm một quả trứng, dù sao hôm nay cực kỳ muốn ăn nhiều thêm chút thức ăn.

"Lần sau đến lượt tôi mời cậu." Cậu ngồi làm đề, vẫn không quên nói một câu.

Tôn Thành kéo ghế ra đến gần ban công, cách cậu nửa mét, hắn vắt chéo chân để một quyển kho đề thi trên đầu gối, đang làm đề của mình, nghe thấy thì giương mắt lên nhìn cậu: "Ừm."

Lâm Thiên Tây ngồi thẳng, cầm sách đến bên cạnh hắn: "Giảng một lát đi."

Tôn Thành đưa tay cầm lấy sách cậu, đứng dậy khỏi ghế, ngồi vào chiếc nệm cạnh bàn nhỏ rồi liếc nhìn gương mặt đang nghiêng về phía mình, sau đó tay kéo nệm một chút, hơi tránh sang bên cạnh.

1

Lâm Thiên Tây ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mặt hắn: "Làm gì thế?"

Tôn Thành liếc cậu một cái: "Cậu không chê chật à?"

Lâm Thiên Tây thoáng nhìn khoảng cách giữa mình và hắn, tức khắc ngồi ngay ngắn lại, là bởi nhớ tới tiếng "ba" vừa nãy, vẫn còn hơi không được tự nhiên lắm.

Thật sự cmn vô cùng quỷ dị, tại sao giữa cậu và Tôn Thành lại tồn tại cái thứ cảm giác gọi là không được tự nhiên chứ?

Hai thằng con trai với nhau cơ mà........

Quý Thải còn từng nói "Nhóc Thành của chúng ta thẳng vô cùng."

"Cậu làm bao nhiêu?" Tôn Thành đột nhiên hỏi.

Lâm Thiên Tây hoàn hồn, nhìn đến đề: "Hả? Buổi tối làm được cái gì thì làm hết rồi, làm xong thì ngủ luôn."

Tôn Thành nhìn cậu: "Liều mạng thế à?" Chẳng trách ở chỗ này toàn là những câu cậu không biết làm.

"Mấy ngày cuối cùng này không liều mạng thì làm thế nào bây giờ?" Lâm Thiên Tây gãi gãi đầu: "Tôi cũng chỉ có thể như vậy thôi."

Vốn dĩ Tôn Thành muốn hỏi tại sao cậu phải liều mạng đến thế, cuối cùng lời thốt ra khỏi miệng lại thành: "Nếu liều mạng mà vẫn vô ích thì sao?"

"Đệch?" Hiện tại Lâm Thiên Tây kiêng kỵ nhất là nghe những lời thế này, cậu ngẩng phắt đầu lên: "Nói chuyện cho tử tế, mấy lời như vậy đừng có để tôi nghe thấy lần thứ hai đó."

"Cậu kích động cái gì, cũng đâu thể đánh nhau." Tôn Thành liếc cậu một cái: "Bé ngoan?"

3

"........" Lâm Thiên Tây nhìn hắn, kiềm chế mà nhướng nhướng mày: "Khả năng là tôi không biết một ngày nào đó sẽ đánh cậu một trận đâu, bây giờ cậu mau giảng cho tôi đi."

Khóe miệng Tôn Thành khẽ giương lên: "Được, tôi chờ, dù sao cậu cũng đánh không lại tôi."

Lâm Thiên Tây đá một cước vào đầu gối hắn, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn.

Tôn Thành đặt sách trước mặt Lâm Thiên Tây, liếc mắt nhìn đôi chân của cậu, sau đó ngón tay cầm bút ngoắc ngoắc, hờ hững hỏi: "Cậu không nghe à?"

"....." Lâm Thiên Tây ngoan ngoãn thu chân lại, nhớ ra bây giờ không phải thời điểm để bụng dăm ba câu khiêu khích, không thể bị hắn chơi được, đến bên cạnh hắn ngồi xuống: "Nghe!"

Lúc giảng đề Lâm Thiên Tây sẽ không bị phân tâm, cmn cái giọng này của Tôn Thành quá thích hợp để giảng bài, chỗ nào siêu khó hiểu cũng không thể ngủ gà ngủ gật được, có khi cậu còn cảm thấy sau này kẻ này nên đi làm giáo viên, giọng điệu thật sự có tác dụng trấn tĩnh người ta.

Giảng liên tiếp mấy đề, ánh sáng lờ mờ tối hắt vào từ cửa sổ, Lâm Thiên Tây mới ngoái đầu nhìn ra bên ngoài, phát hiện ra trời không còn sớm nữa.

"Tôi đi về làm vậy, tối rồi." Cậu bắt đầu thu dọn sách vở, nếu không thì đến cơm tối cũng sẽ phải giải quyết tại đây luôn, như thế thì hơi giống như ỷ lại chỗ này.

Tôn Thành cũng quay ra nhìn bên ngoài, sau đó tầm mắt lại đặt lên người cậu: "Về nhà hay đến chỗ của Dương Duệ?"

Lâm Thiên Tây cảm giác mình vừa bị hắn chọt trúng tâm tư, bò dậy đáp: "Về nhà, tôi đến chỗ của Dương Duệ làm gì, cũng chẳng phải là không có nhà để về."

Tôn Thành nhìn cậu: "Ừm, vậy cậu về đi."

Lâm Thiên Tây lấy cặp sách, đi đến cửa nhà hắn, mở ra nói: "Đi đây."

Sau đó tiêu sái bước ra ngoài.

Vừa xuống lầu, cậu lại nghe thấy tiếng bước chân, bèn ngoái đầu ra sau nhìn thử, thấy Tôn Thành đi theo từ trên lầu xuống, tay xách túi rác mà bọn họ vừa ăn xong, giơ lên với cậu: "Tôi vứt rác."

Lâm Thiên Tây dõi mắt theo hắn đến chỗ thùng rác vứt rác.

Tôn Thành lại tiếp tục đi ra bên ngoài tòa nhà cũ.

Cậu không nhịn được hỏi: "Cậu còn muốn đi đâu thế?"

"Đến chỗ Dương Duệ mua đồ." Tôn Thành đáp.

Đệch, tên này cố ý đấy à!! Lâm Thiên Tây ngậm miệng đi đằng sau, nghĩ bụng lần này nhất định phải về nhà, không muốn về cũng phải về, dù sao cũng chẳng thể lại đến chỗ Dương Duệ ngồi làm bài tập nữa.

Tôn Thành đi đằng trước, đột nhiên dừng lại.

Lâm Thiên Tây cứ thế vùi đầu theo sau, thành ra suýt chút nữa đập thẳng vào lưng hắn, thấy chân hắn vừa ngừng bước, lại nghe thấy có người gọi: "Tôn Thành à!"

Giọng này là giọng của Chu Học Minh. Lâm Thiên Tây nhìn về trước, quả nhiên nhìn thấy lão Chu trên đường đi tới phía này.

Mà không chỉ một mình ông, đằng sau lão Chu còn có một người nữa, hai người cùng đi.

Tôn Thành nhanh chóng quay đầu nhìn Lâm Thiên Tây một cái rồi đi về nơi đó.

Từ Tiến ở đằng xa nói với hắn: "Hôm nay họp phụ huynh em không đến trường, tôi với thầy Chu rất lo lắng đó, nên mới hẹn tan việc xong thì đến chỗ này coi thử chút, xem như là thăm nhà em luôn."

Lâm Thiên Tây khoác cặp ở đằng sau đi ngang, định bụng trốn hai người kia.

"Chờ đã!" Bước chân Từ Tiến rất nhanh đã đến bên cạnh, nhìn thấy cậu: "Lâm Thiên Tây?"

Lâm Thiên Tây nghiêng đầu, Chu Học Minh cũng nhìn thấy cậu, nâng gọng kính trên mũi hỏi: "Sao em lại ở đây?"

"Em đi ngang qua ạ." Lâm Thiên Tây chân bước thoăn thoắt, hai tay xỏ trong túi quần, đi ra ngoài đường lớn.

"Em đi đường gì mà ngoằn ngoèo thế?" Từ Tiến ngờ vực: "Đi ngang qua ngay trước cửa nhà người ta à?"

"Đúng vậy, thật sự đi ngang qua, em đi đây." Tốc độ Lâm Thiên Tây rất nhanh, nói đi là đi luôn, hệt như cơn gió.

Từ Tiến cũng chỉ kịp hỏi một câu, cậu đã ra ngoài đường lớn rồi.

Từ Tiến lại hỏi Tôn Thành: "Em ấy thật sự đi ngang qua sao?"

Tôn Thành bình tĩnh đáp: "Vâng."

"Kệ em ấy đi." Lão Chu nói: "Hôm nay họp phụ huynh cũng không đến, chả biết giả vờ giả vịt đến tận bây giờ là có ý đồ gì, đằng nào sắp thi rồi, kỳ sau cũng không phải học trò của tôi nữa."

Từ Tiến lắc đầu: "Trước đây tôi cảm thấy thằng nhóc này rất thông minh, không phải là không thể học tốt, cơ mà bây giờ giả bộ thì cũng chẳng còn kịp rồi."

Lâm Thiên Tây đi được một đoạn lớn, quay đầu nhìn thử thì không thấy ba người kia nữa.

Cũng rất trùng hợp, không biết là chậm một bước thì có gặp bọn họ ở tòa nhà đó không, chắc là Từ Tiến sẽ không nghĩ là cậu đang bắt nạt Tôn Thành, lão Chu cũng không cho rằng cậu đang chơi cái gì lớn lớn đâu.

Cái mác ở quá khứ từng dính trên người lâu như thế, nay muốn gỡ nó đi đâu có dễ dàng đến vậy. Cậu nhìn đường phố không bóng người mà cười một tiếng, đá văng hòn đá nhỏ đi về phía trước, lẩm bẩm mấy chữ: "Lâm lưu manh."

Không đến chỗ của Dương Duệ, cậu quyết định về nhà.

Đi về đến tầng trên tòa nhà, tiếng đứa con trai bị mắng mỏ quen thuộc lại truyền vào tai.

Hôm nay Lâm Thiên Tây nhẫn nhịn không để tâm, không ảnh hưởng đến quá trình học tập của cậu, vẫn có thể nhịn.

Cậu mở cửa đi vào, thế mà trong nhà lại có người.

Lâm Tuệ Lệ đang phơi quần áo, tay chân rất bận bịu, bên cạnh còn có tiếng người khác nói chuyện, là điện thoại di động của cô mở loa ngoài để trên ghế sofa, giọng dì Lý ở trong đang lải nhải: "...Lần này tốt lắm, em nhanh lên chút đi, đang chờ em đó. Nghe chị nói một câu, một gia đình không thể không trọn vẹn, em thấy có đúng không...."

Lâm Thiên Tây đóng cửa "cạch" một tiếng.

Lâm Tuệ Lệ phát hiện cậu về thì ngừng phơi quần áo lại, cầm di động lên tắt loa ngoài, nói câu: "Chờ lát nữa nói sau, em sẽ đến." Nói xong thì cúp máy, đưa mắt nhìn Lâm Thiên Tây: "Phòng của mày tự mình thu dọn nhé, mẹ ra ngoài luôn đây."

Đến tận bây giờ Lâm Thiên Tây vẫn chưa bao giờ vào phòng cô, hai mẹ con họ rạch ròi ranh giới rất rõ ràng.

Lâm Thiên Tây bỏ cặp sách trên người xuống, nhìn cô cầm điện thoại di động, lời vừa rồi của dì Lý tựa như vẫn quanh quẩn trong phòng, khiến người ta không hề thấy thoải mái, cậu nhìn chằm chằm di động trên tay mẹ nói: "Dì Lý thế này là đang tổ chức môi giới hôn nhân à."

Lâm Tuệ Lệ nhìn cậu: "Tao muốn tìm đối tượng thì có vấn đề gì không?"

"Không thành vấn đề," Lâm Thiên Tây đáp: "Chỉ cần là chính mẹ muốn tìm là được, thích tìm thế nào thì tìm thế ấy, cũng đừng vì gia đình không hoàn chỉnh mà đi tìm, tìm được rồi thì có thể hoàn chỉnh sao?"

Lâm Tuệ Lệ quay đầu đi lấy túi xách: "Đó là người ta có lòng tốt, mày không cần phải xen vào."

"Lòng tốt à..." Lâm Thiên Tây cười một tiếng: "Được." Con trai mình thì không cần phải xen vào, người khác có lòng tốt là lập tức có thể.

Vốn dĩ nên như vậy, cái nhà này chẳng ai quản ai hết, đều sẽ mặc kệ đối phương cả thôi.

Cậu xách cặp vào phòng, đóng cửa lại.

Chuyện họp phụ huynh ban ngày giống như chưa từng phát sinh, không ai nhắc đến dù chỉ một chữ.

Lâm Thiên Tây ném cặp sách lên giường, nghe thấy tiếng động ở cửa ngoài nhà, mẹ cậu đi rồi.

Cậu đứng trong phòng một hồi, sau đó rầu rĩ nằm lên giường.

Cùng lắm ba giây sau, cậu lại giống như bị kim đ//â//m mà bật dậy, quay đầu nhìn tờ kế hoạch dán bên trên.

"Đệch mẹ, nằm cái con khỉ ấy." Cậu nói thầm một câu rồi cúi đầu tìm sách bút trong cặp sách.

Kỳ thi càng ngày càng đến gần, có phiền muộn rầu rĩ nữa thì cũng phải dẹp sang một bên, cậu còn phải tiếp tục phấn đấu cơ mà.

....

Tôn Thành xách cặp bước vào cổng trường, hôm nay không đến trễ mà đi học như thường lệ.

Khương Học ở đằng sau đuổi theo, vỗ vai hắn: "Đến rồi à?"

Hắn quay đầu lại: "Ừm."

"Hôm qua tan học thấy lão Chu với lão Từ bảo là muốn đi tìm cậu đấy, gặp thật hả?"

"Gặp thật." Tôn Thành bị hai vị thầy giáo nọ quan tâm dặn dò đến gần hai tiếng đồng hồ mới tiễn bọn họ đi được.

"Đúng là đãi ngộ với học sinh giỏi khác biệt ghê, họp phụ huynh không cần đến, giáo viên còn chủ động tới cửa luôn." Khương Hạo đùa đùa.

Đằng sau có người lướt đi như một trận gió.

Tôn Thành có linh cảm, quay lưng về sau nhìn thử, thấy Lâm Thiên Tây mặc áo phông trắng đeo cặp sách đang chạy vào trong cổng trường, nhìn hắn nháy nháy mắt, chỉ chỉ điện thoại trong tay.

Lúc Tôn Thành móc di động ra, cậu đã sắp chạy đến bên cạnh.

Lâm Thiên Tây gửi tới một tin nhắn *.

[ Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba...... ]

1

Tôn Thành nheo mắt, khóe miệng vô thức giương lên, không sao mà đếm hết được tổng cộng có bao nhiêu chữ ba trong ấy, ngẩng đầu lên nhìn Khương Hạo rồi tỉnh bơ ấn tắt màn hình.

Thế này là tối qua chất một đống đề để chờ được hắn giảng đây mà, quả không hổ là Lâm Thiên Tây.

"Lâm lưu manh đến sớm thế." Khương Hạo thấy Lâm Thiên Tây chạy tới, quay sang nói với hắn: "Lúc cậu không đến cậu ta còn dán mắt vào tôi tìm cậu cơ, hỏi gì cậu ta cũng chả nói, kỳ vãi, bảo sao có đứa lan truyền mấy lời kia."

Tôn Thành hỏi: "Lời gì?"

"Cậu không biết à?" Khương Hạo nhắc nhở hắn: "Trong WC đó, tự đi xem thử đi."

Tôn Thành thong dong đi đến WC.

Trong WC không có ai, hắn bước tới gian trong cùng lần trước ở cùng với Lâm Thiên Tây, quét mắt vài cái, lui về phía sau một bước rồi nhìn chằm chằm cánh cửa.

Cánh cửa ngăn cách gian bị người ta khắc bảy tám nét chữ xiêu vẹo, trên đó là hai cái tên.

Tôn Thành, Lâm Thiên Tây.

Ở giữa còn có một dấu x.

Tôn Thành híp mắt, nhìn kỹ lại một lần nữa.

Tôn Thành x Lâm Thiên Tây?

1

...

Lâm Thiên Tây ngồi xuống chỗ mình, vừa lấy sách vừa lẩm bẩm học thuộc thơ.

Trương Nhậm hôm nay đến sớm lạ thường, ngồi xuống xong thì nhích lại gần cậu nghe ngóng thử, cuối cùng tựa như bị giật nảy mình mà văng ra xa: "Đm lại còn thuộc cả thơ, đúng là càng diễn càng giống thật mà."

Lâm Thiên Tây cũng chẳng thèm liếc cậu ta một cái, miệng vẫn học thuộc không ngừng.

Bên ngoài đột nhiên có người gọi Đinh Kiệt, Lâm Thiên Tây mới nghiêng đầu nhìn, thấy người gọi là Khương Hạo.

Đinh Kiệt đang nằm bò chơi game, cậu ta giống như bị làm phiền mà chửi bới đôi câu, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng học.

Khương Hạo gọi được người rồi thì lập tức gửi tin nhắn cho Tôn Thành.

Tôn Thành rep:

[ Giúp tôi trông cửa WC một lúc. ]

Đinh Kiệt lắc lư đi đến gần WC, ngoái lại hỏi Khương Hạo: "Gọi tao làm gì đấy? Mày muốn kiếm chuyện à?"

Khương Hạo chỉ chỉ WC.

ĐInh Kiệt quay đầu, một bàn tay từ đằng sau lưng thò ra túm lấy cổ áo cậu ta, kéo thẳng người vào trong WC.

Khương Hạo chờ ở bên ngoài, ngay sau đó nghe thấy Đinh Kiệt ở bên trong nói: "Không phải tao, cái này thật sự đéo phải tao khắc mà, đ//ụ má mày đừng có tìm tao...."

"Xóa sạch." Giọng điệu Tôn Thành không chút cảm xúc.

Trong chốc lát, bên trong thật sự truyền ra tiếng chùi cạo ken két.

Mấy phút sau, Tôn Thành đi ra.

Khương Hạo liếc mắt nhìn WC, đuổi theo hắn: "Đỉnh vãi, có thể làm cho thằng ngốc họ Đinh đó ngoan ngoãn vâng lời thế luôn, cái thứ kia xóa đi rồi hả?"

Tôn Thành đáp: "Ừm."

Khương Hạo buồn cười nói: "Nhìn là thấy chướng mắt, học sinh ưu tú như cậu làm sao mà dính dáng chung một chỗ với Lâm lưu manh được."

5

Vừa khéo lại đi qua A8, Tôn Thành đưa mắt liếc bên trong một cái.

Đồng chí Lâm lưu manh kia miệng đang lẩm nhẩm học thuộc lòng, đột nhiên quay đầu nhìn thấy hắn, cậu lập tức nhướng mày, lại nháy nháy mắt.

Tôn Thành cúi đầu lấy điện thoại ra.

Lâm Thiên Tây nhìn theo hắn vào A9, thấy điện thoại trên tay rung thì mở lên, là hắn gửi tin nhắn tới.

[ Kiên nhẫn chút đi. ]

Được rồi, giờ người cậu chỗ nào cũng đầy kiên nhẫn cả. Lâm Thiên Tây tắt điện thoại, vừa định học thuộc tiếp thì thấy Đinh Kiệt đầu xoăn tít, mặt như khóc tang, hai mắt chòng chọc đã trở lại.

Trương Nhiệm hỏi: "Mày đi đâu làm gì đấy?"

"Đéo làm gì cả." Đinh Kiệt cọc cằn đáp lại, cầm cặp sách lên rời đi, trước khi đi còn liếc Lâm Thiên Tây một cái.

Bây giờ trong đầu Lâm Thiên Tây chỉ có Bạch Cư Dị và Lý Thanh Chiếu, nào có tâm tư đếm xỉa đến cậu ta, nếu không thì hôm nay lúc vừa vào lớp phải nói cho đàng hoàng tử tế chuyện ở WC ngày đó, có thể để cậu ta nhàn rỗi như lúc này chắc?

"Đ//ụ má hôm nay không đợi tao mà sủi trước à?" Trương Nhậm nhìn Đinh Kiệt chuồn mất, chính mình cũng rất muốn đi luôn.

Dù sao mấy ngày này hàng cuối ở trong lớp tựa như đang trong kỳ nghỉ phép, nói muốn trốn tiết là là bốc hơi bằng sạch, không ai để ý nữa.

Hôm nay Khương Hạo lại ngứa tay, hoặc cũng có thể là giúp Tôn Thành xử Đinh Kiệt xong thì Adrenaline(*) trong người tăng vọt, lúc gần hết giờ cứ hỏi Tôn Thành mãi, có muốn tan học làm một ván không?

(*) Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú.

Tôn Thành ngồi tại chỗ không nhúc nhích: "Nói là thi xong thì đánh, cũng không còn bao lâu nữa."

Khương Hạo đành chịu: "Dạo này cậu bận rộn quá thể nhỉ."

"Ừm." Tôn Thành lại mở điện thoại lên.

Lâm Thiên Tây phát cho hắn một vị trí.

[ Tan học gặp ở chỗ này nhé. ]

Tiếng chuông tan học reo.

Khương Hạo cầm cặp sách: "Cùng đi không?"

"Cậu đi trước đi, tôi còn có việc." Hiện tại mở * ra Tôn Thành vẫn có thể nhìn thấy một chuỗi dài tiếng ba trong khung đối thoại, việc ngày hôm nay có nhiều lắm.

Trên đường về Lâm Thiên Tây đi tìm một quán ăn, tìm được một tiệm nhỏ chuyên phục vụ cho học sinh, không đông khách lắm, cũng không ồn ào.

Cậu nắm bút, ngồi bàn gần cửa sổ vùi đầu làm đề, cảm giác có người bước vào thì ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy kẻ toàn thân mặc đồ đen, vai rộng chân dài, không phải Tôn Thành thì là ai nữa.

"Chờ cậu lâu rồi đó." Cậu đẩy ly nước trái cây đã gọi qua: "Đồ uống cũng gọi xong cho cậu rồi này."

Tôn Thành ngồi xuống đối diện cậu: "Hẹn ở đây làm gì?"

"Nói là lần sau tôi mời cậu mà." Lâm Thiên Tây đáp: "Nói được làm được."

"Tiêu hoang như vậy à?" Tôn Thành vừa dứt lời, nghe thấy cô bán hàng ở trên quầy cất cao giọng mời chào khách ngoài cửa: "Bạn học ơi, vào đây ngồi một lát đi, hôm nay đồ uống giảm một nửa cho ly cặp đôi đó."

Hắn liếc mắt nhìn ly nước ép xoài trước mặt, lại liếc mắt nhìn ly trong tay của Lâm Thiên Tây ngồi đối diện, hai cái ly giống nhau như đúc.

Ly, cặp, đôi?

Hai người bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt Tôn Thành không đổi sắc mà lặp lại một lần nữa câu vừa rồi: "Tiêu hoang như vậy à?"

Tay cầm bút của Lâm Thiên Tây giơ lên sờ sờ mũi: "Đừng quá để ý mấy cái đó, đều là quảng cáo hết ấy mà, uống ngon là được."

Trọng điểm là nó rẻ. Lúc gọi rõ ràng nhân viên phục vụ giới thiệu rất bùi tai, ngon bổ rẻ, hai người uống là tiết kiệm nhất, nhưng bọn họ cũng chẳng nói sẽ lớn tiếng rêu rao như thế, thành ra bây giờ lại lúng túng quá.

"Nó chỉ là một ly nước ép xoài thôi." Cậu nhấn mạnh.

Tôn Thành đặt cặp sách xuống, liếc mắt nhìn ly nước ép xoài kia, cũng không nói gì, đẩy qua một bên nói việc chính, vươn tay ra trước mặt cậu: "Đưa đề cho tôi."

Lâm Thiên Tây lập tức đưa tờ đề đang làm tới.

Nhân viên phục vụ mang đồ ăn đến.

Tôn Thành ngẩng đầu, nhìn Lâm Thiên Tây: "Đây cũng là cậu tới trước rồi gọi?"

Khóe miệng Lâm Thiên Tây giật giật: "Đúng, combo đấy."

Tôn Thành đưa mắt nhìn hai đĩa mì ống cùng hai cái xúc xích được mang lên, lông mày hơi nhướng: "Biết, nó là đồ ăn."

Lâm Thiên Tây gật đầu: "Đúng, nó là đồ ăn."

"Nghe giảng đề đi." Bớt xoắn xuýt chuyện ăn uống lại, Tôn Thành nghĩ thầm, cúi đầu lật đề.

Lâm Thiên Tây nhích lại gần: "Cậu nói đi."

Một chuỗi tiếng ba kia quả nhiên không phải là giả, đống đề tích lại siêu nhiều, lúc bọn họ tới vẫn còn rất sớm, nhưng lúc giảng xong thì trời đã trở tối rồi.

Tôn Thành không nghĩ rằng Lâm Thiên Tây lại thật sự liều mạng, ngày nào cũng làm nhiều như thế, cậu thật sự đang đuổi tiến độ, mặc dù thứ cậu không biết vẫn còn quá nhiều.

"Tôi đi rót ly nước." Tôn Thành đứng lên, đi đến chỗ quầy.

"Ò." Lâm Thiên Tây cũng không ngẩng đầu, tiếp tục nằm bò ra bàn nhìn đề hắn vừa giảng qua, đồng thời nhét đồ ăn vẫn chưa ăn xong vào trong miệng, đã nguội ngắt từ lâu rồi.

Một đám người bên ngoài cửa cười cười nói nói đi vào, đẩy cửa ra bước vào trong tiệm.

Tôn Thành nhận ly nước giấy dùng một lần từ nhân viên, quay đầu thì thấy đám tiến vào phải có đến bảy tám người, đứng đầy cả quán nhỏ, toàn bộ đều mặc đồng phục mùa hè của Ngũ Trung.

Hắn liếc mắt một cái là có thể thấy gương mặt quen thuộc kia.

Tần Nhất Đông ở trong đám đông, nhã nhặn thanh tú rất nổi bật, y đã nhìn thấy Lâm Thiên Tây.

Lâm Thiên Tây vẫn còn nằm bò ra chỗ đó giải đề.

Một đứa đầu húi cua, khoác cái túi lưới đựng bóng rổ trên vai, đến gần bảo: "Êu, học trường nào đây?"

Khi ấy Lâm Thiên Tây mới ngẩng đầu, nhìn người xung quanh một lượt, ánh mắt rơi đến trên người Tần Nhất Đông đứng ở giữa.

Tầm mắt Tần Nhất Đông đảo qua sách vở trên bàn rồi lại đảo qua mặt cậu mấy lượt mới mở miệng hỏi: "Cậu làm gì thế?"

Lâm Thiên Tây nhếch miệng: "Làm đề đó."

Đứa đầu húi cua đó quay lại hỏi Tần Nhất Đông: "Cậu quen à?"

Tần Nhất Đông xụ mặt đáp: "Không quen."

"Không quen là được." Nó nói xong lại nhìn Lâm Thiên Tây: "Học trường nào đấy, hôm nay chỗ này là sân của Ngũ Trung, mau phắn đi."

Lâm Thiên Tây ngồi tại chỗ không nhúc nhích.

"Có nghe thấy không hả?" Có lẽ là đầu húi cua cảm thấy không đúng, lại quay đầu hỏi Tần Nhất Đông tiếp: "Cậu thật sự không quen à?"

"Không quen."

Tôn Thành uống xong một ly nước, tay xỏ túi trở về.

Lâm Thiên Tây đã đứng lên thu dọn đồ, trên miệng vẫn treo nụ cười vô lại kia, nhìn đứa đầu húi cua: "Bát Trung, Lâm Thiên Tây, hỏi thăm chút tiếng tăm của anh đây nhé, bây giờ nhường cưng, lần sau thì không may mắn như vậy đâu."

Nói xong cầm cặp sách của Tôn Thành ở đối diện, ném cho hắn.

Tôn Thành tiếp lấy, thấy cậu nháy mắt với mình một cái rồi lướt qua đi ra ngoài trước.

Hắn không dễ nói chuyện đến thế, nhưng Lâm Thiên Tây đi rồi thì cũng không cần phải ở lại nữa. Lúc hắn theo sau ra ngoài có lia mắt qua đám người kia, thấy Tần Nhất Đông đang nhìn mình, có lẽ là đã nhận ra hắn.

Ra cửa rồi mới nghe thấy đứa đầu húi cua nhỏ giọng hỏi: "Kia là đại ca của Bát Trung Lâm Thiên Tây đấy à? Ê không đúng Tần Nhất Đông, nghe nói cậu với Lâm Thiên Tây đó quan hệ rất tốt mà?"

"Cậu nghe nói sai rồi, tôi có thù với cậu ta."

"Thế mà cậu bảo là không quen?"

"Kẻ thù thì quen cái gì mà quen." Tần Nhất Đông lạnh căm căm nói.

Tôn Thành đi theo sau lưng Lâm Thiên Tây, không nhanh không chậm mà đi được một đoạn ngắn đã gần tới tiệm nhỏ của Dương Duệ.

Trong tiệm Dương Duệ vẫn sáng đèn, chiếu rõ ánh vàng trên cánh cửa ngoài mặt đường.

Lâm Thiên Tây quay đầu bảo: "Không đến chỗ Dương Duệ nữa, tôi về nhà xem lại đề cậu giảng thêm một lần, vẫn còn nhiều đề phải làm lắm."

"Ừm." Tôn Thành vượt qua cậu, đi về hướng tòa nhà cũ: "Tôi cũng về."

"Được." Lúc này đổi lại thành Lâm Thiên Tây đi đằng sau hắn.

Tôn Thành xách cặp rẽ vào tòa nhà cũ, bất giác rất muốn rút một điếu thuốc ra hút, thế là hắn đứng lại ngay ở hành lang, đưa tay vào trong cặp sách lần mò.

Bỗng nhiên nghe được có tiếng bước chân, hắn bèn lui về phía sau nhìn, bóng dáng Lâm Thiên Tây khoác cặp chợt thoáng qua.

Hắn nhét lại bao thuốc vừa móc ra vào trong, đi tới.

"Tom ơi." Lâm Thiên Tây lại gần ngồi xổm cạnh bồn hoa: "Đến đây, trò chuyện một lát nào?"

Nơi đó đèn đường chiếu không tới, chỉ nhìn thấy cái bóng lờ mờ của cậu.

"Đến cả mày cũng không ở lại nữa à?" Cậu chầm chậm đứng lên, đi hai bước ra ngoài đường: "Thật sự không ở lại sao? Vậy anh đi nhé?"

Bồn hoa vẫn không có động tĩnh.

"Đệt, mày bỏ lỡ một cơ hội tốt làm anh em với anh, tổn thất lớn rồi đó Tom." Lúc này Lâm Thiên Tây thật sự đi ra ngoài đường.

Tôn Thành nhìn bóng lưng cậu tiến về phía trước, đi được mấy bước lại dừng, thân hình dưới ánh đèn đường bị kéo thành một cái bóng dài nghiêng nghiêng đổ dưới mặt đất.

Cái bóng không động đậy, cậu đứng nơi đó cũng chẳng nhúc nhích. Một phút đồng hồ sắp trôi qua, cậu chợt giơ tay lên, xoay người dùng tay dụi dụi mắt, khàn giọng mắng nhỏ một câu: "Mẹ nó, làm gì thế Lâm Thiên Tây...."

Con cún nhỏ vọt đến bên chân Tôn Thành, hắn cúi đầu nhìn nó một lúc, rồi lại ngẩng lên nhìn Lâm Thiên Tây.

1

Cậu vẫn chưa phát hiện, vẫn đứng im ở nơi đó, bả vai bắt đầu run nhè nhẹ, dáng vẻ này trước đây chưa từng xuất hiện, dù sao cũng không thể là vì một con chó.

3

Tôn Thành lui về đằng sau hai bước, cúi đầu lấy điện thoại di động ra, mở * Anh Tây lên.

Tay Lâm Thiên Tây lại dụi dụi mắt, điện thoại bỗng nhiên "Ting" một tiếng.

[ Kiểm tra. ]

Lâm Thiên Tây nhìn chằm chằm hai chữ này, trong nhất thời chẳng hiểu gì cả, gửi qua một dấu chấm hỏi.

Tôn Thành trả lời.

[ Đừng giả ngốc, tôi sẽ kiểm tra bài cũ bất cứ lúc nào. ]

"Phắc!" Câu này thật sự đã gãi đúng chỗ ngứa.

Lâm Thiên Tây kịp phản ứng, cảm xúc gì cũng quên sạch, cậu cất điện thoại di động đi rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, không đứng nữa, cậu còn phải học cơ mà.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Cái đinh nhổ không ra.
Chương 2
Chương 2: Không giữ mặt mũi cho anh Tây à?
Chương 3
Chương 3: Anh đây không có hứng thú chơi cậu đâu.
Chương 4: Cool guy lại nhìn cậu: "Tôn Thành."
Chương 4
Chương 5
Chương 5: Cậu mãnh liệt thật nha
Chương 6:  Cậu cmn tự mình đi mà giải quyết đi!!
Chương 6
Chương 7
Chương 7: Cậu nhìn anh giống có cái đam mê đó à?
Chương 8
Chương 8: Vậy mà hôm nay cho anh ấy trinh vai luôn rồi.
Chương 9
Chương 9: Em trai vừa mới đi mà đã buông thả bản thân rồi?
Chương 10: Trâu bò
Chương 10
Chương 11
Chương 11: Mùi hoa quế.
Chương 12: Cậu có tránh ra không?
Chương 12
Chương 13
Chương 13: Đứng lên đi.
Chương 14
Chương 14: Cũng biết phối hợp diễn trò thật.
Chương 15
Chương 15: Thứ tôi có, đúng thật là cậu chưa chắc đã có.
Chương 16
Chương 16: Tôn Thành đạp chân thật mạnh, chở theo cậu trên xe rồi lao vù đi.
Chương 17
Chương 17: Giỏi lắm anh Tây, lần này nhất định làm được!
Chương 18
Chương 18: Bạn gái cậu muốn tán tỉnh tôi.
Chương 19: Bé ngoan?
Chương 19
Chương 20
Chương 20: Vòng eo thiếu niên
Chương 21
Chương 21: Em đang bắt nạt Tôn Thành!!
Chương 22
Chương 22: Giảng đề cho tôi đi.
Chương 23
Chương 23: Gọi ba đi.
Chương 24
Chương 24:  Hình như hiện tại bên cạnh Lâm Thiên Tây cũng chỉ có mỗi cậu thôi.
Chương 25: Chờ ba.
Chương 25
Chương 26
Chương 26: Bây giờ biết ngoan rồi?
Chương 27: Không có cậu ấy thì em không học ngoan được.
Chương 27
Chương 28
Chương 28: Để ba vào.
Chương 29
Chương 29: Ba có sắp xếp.
Chương 30
Chương 30: Học đi, ba đang nhìn cậu đấy.
Chương 31
Chương 31: Gọi như vậy xấu hổ lắm đó.
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 33: Đừng có đụng đến cậu ấy.
Chương 34
Chương 34:  Lâm lưu manh rất giống như luôn bám theo cậu
Chương 35: Cậu không phải thẳng đúng không?
Chương 35
Chương 36
Chương 36: Nếu cậu ta là con gái thì chắc chắn là thích cậu.
Chương 37
Chương 37: Cậu ấy không phải là bạn thân.
Chương 38
Chương 38:  Dường như hắn đã nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao.
Chương 39: Bỏ qua một bên đi.
Chương 39
Chương 40
Chương 40: Bây giờ cậu ấy thuộc về ai?
Chương 41
Chương 41:  Cậu thế mà lại có một ngày được ăn tôm Tôn Thành bóc vỏ.
Chương 42
Chương 42: Cậu đừng thương hại tôi, tôi không cần.
Chương 43: Tôi là tay đấm của cậu à?
Chương 43
Chương 44
Chương 44:  Chỉ huy Tôn? Cộng sự? Cool guy? Thành gia ơi?
Chương 45
Chương 45:  Có thể là do tôi đánh không đủ lực.
Chương 46
Chương 46: Thấy tôi vui đến vậy sao, bé ngoan?
Chương 47: Cho cậu thoải mái.
Chương 47
Chương 48
Chương 48: Muốn có cùng mục tiêu với tôi sao?
Chương 49
Chương 49: Chóp mũi suýt chút nữa cọ qua chóp mũi cậu
Chương 50
Chương 50: Chúc mừng hai người!
Chương 51: Cậu đánh là vì tôi
Chương 51
Chương 52
Chương 52: Ôm chầm lấy eo hắn từ đằng sau
Chương 53
Chương 53: Hai cây cơ kề bên nhau, nhẹ nhàng chạm vào nhau một cái.
Chương 54: Có thể là do tôi uống nhiều rồi.
Chương 54
Chương 55
Chương 55: Trước đây đã từng thích con gái chưa?
Chương 56: Xong rồi, Lâm Thiên Tây, mày xong rồi...
Chương 56
Chương 57
Chương 57: Cậu thế mà lại phải lòng Tôn Thành mất rồi.
Chương 58
Chương 58: Yêu đương sẽ gây ảnh hưởng đến học tập sao?
Chương 59
Chương 59: Lâm Thiên Tây, cậu đang bảo vệ tôi sao?
Chương 60
Chương 60: Hái một đám mây cho Thành gia vui nhé?
Chương 61: Tôi không cần bạn gái.
Chương 61
Chương 62
Chương 62: Giữ lại hái cho người khác đi.
Chương 63
Chương 63: Môi lấp kín môi cậu
Chương 64: Cuối cùng vẫn không thể nhịn được...
Chương 64
Chương 65
Chương 65: Tôi tuyên bố cậu kết thúc độc thân.
Chương 66
Chương 66: Không thì tôi cứ thế này mà bôi cho cậu nhé?
Chương 67: Miệng lại hư rồi, Lâm lưu manh.
Chương 67
Chương 68
Chương 68: Không phải bây giờ còn có tôi sao.
Chương 69
Chương 69: Cảm động thì gọi một tiếng ba đi.
Chương 70: Được hắn nắm tay thôi cũng cảm thấy nhịp tim không ổn.
Chương 70
Chương 71
Chương 71: Nhất định phần eo chuẩn nhất, tôi ôm rồi...
Chương 72
Chương 72: Hai người ở sau cửa hôn đến mơ mơ màng màng.
Chương 73
Chương 73: Tránh xa Lâm Thiên Tây ra một chút, cậu ấy có đối tượng rồi.
Chương 74: Cái này gọi là hẹn hò.
Chương 74
Chương 75
Chương 75: Về sau nếu ngày nào đó cậu không ngoan, còn có thể dùng để quất cậu.
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Học Ngoan
Chương 32

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 32
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...