Học Bổ Túc – Chương 107: Chương 118: Không thể nào
Học Bổ Túc
Ký ức cuối cùng là hình ảnh Lê Thư nhét cái ô vào tay hắn, khóc thương tâm, miệng liên tục nói "Xin lỗi".
Mưa đêm hè càng lúc càng lớn, như nước mắt cô nhấn chìm trái tim hắn.
"Tưởng Thỉ, về đi."
"Tưởng Thỉ, xin lỗi."
"Tưởng Thỉ, đừng đến đây nữa."
...
Không đếm nổi đã nghe bao nhiêu câu xin lỗi. Tưởng Thỉ đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cô hoảng loạn quay người, chạy trốn như tránh tà.
Lòng bàn tay vẫn còn vương giọt nước mắt nóng hổi của cô, nhưng rơi xuống rồi lại trở nên lạnh lẽo vô cùng.













