Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Học Bá Tái Sinh – Chương 50

Học Bá Tái Sinh

Tác giả: Ngư Tiểu Quai Quai
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong thời gian Thẩm Húc Thần tự vấn, thầy Tống lại lôi thêm một tờ giấy từ ngăn bàn ra đặt lên bàn.

Thầy Tống chỉ vào tờ giấy, nói với Thẩm Húc Thần: “Đây là danh sách những người đã đạt quán quân các năm trước. Em xem người này, là quán quân cúp Hiền Cốc, nắm kia đã được tuyển vào bộ ngoại giao, truyền thông vô cùng tán dương cô ấy, còn thân thiết gọi cô ấy là cô gái phương Đông tài năng đã rót một luồng sức sống mới vào bộ ngoại giao. Còn người này, là quán quân cúp Cường Quốc, được tuyển thẳng vào Hoa đại, chỉ mất bốn năm đã lấy xong học vị tiến sĩ, hiện tại đang làm việc trong sở nghiên cứu. Còn người này, là quán quân cúp Tề Lễ, sau khi tốt nghiệp phổ thông được nhận học bổng du học của đại học Offer một trong những đại học danh giá hàng đầu thế giới…”

Biết thầy Tống thực dụng tâm, Thẩm Húc Thần gật đầu nói: “Dạ được, em sẽ điền đơn đăng kí tham gia.”

“Thầy nói nhiều như vậy, không phải vì muốn tăng gánh nặng tâm lý cho em, thầy chỉ muốn nói, em là một học sinh vô cùng xuất sắc, tầm mắt em không thể chỉ dừng ở Tiền Hồ trấn hay huyện Di Tương nhỏ bé này được. Em phải ra ngoài nhiều một chút, thế giới bên ngoài rộng lớn, cơ hội rất nhiều, đường ở dưới chân, em hiểu không.” Thầy Tống nhấn mạnh.

Thẩm Húc Thần gật đầu.

Khi Thẩm Húc Thần trở lại lớp học, Trình Dĩ Hoa đang nằm ườn ra chỗ cậu mà ngủ. Thẩm Húc Thần đi qua đẩy đẩy Trình Dĩ Hoa: “Tối qua mấy giờ ngủ thế?”

“Hình như 3 giờ sáng… A Hổ, tớ muốn ăn táo.” Trình Dĩ Hoa lười biếng không thèm mở mắt, lẩm bẩm nói. Ở trong bệnh viện, Trình Dĩ Hoa thường nghe ông Thẩm và Cố Vọng Thư gọi Thẩm Húc Thần như vậy, nên cũng quen miệng gọi theo.

Thẩm Húc Thần thở dài một hơi: “Ở trong ngăn bàn, tự lấy đi. Mà cậu không thể thay đổi giờ giấc ngủ nghỉ bình thường được sao, buổi tối ngủ, ban ngày đọc sách. Dù sao lên lớp cậu cũng đâu nghe giảng.” sau khi ở cùng phòng kí túc với Trình Dĩ Hoa, Thẩm Húc Thần rốt cuộc đã biết quầng thâm mắt ở trên mặt Trình Dĩ Hoa rốt cuộc từ đâu mà có, khó trách gối đầu dược liệu mua trên cửa hàng hệ thống lại không hiệu nghiệm.

Trình Dĩ Hoa thò tay với lấy quả táo trong ngăn bàn, đưa lên miệng nhai rôm rốp. Táo này Thẩm Húc Thần mua trên cửa hàng hệ thống, không chỉ Cố Vọng Thư mà ngay cả Trình Dĩ Hoa cũng đã trở thành fan não tàn của táo hệ thống.

“Đó là cái gì?” Trình Dĩ Hoa nhìn thấy tờ đơn đăng kí trong tay Thẩm Húc Thần, tò mò hỏi.

Thẩm Húc Thần lười giải thích, trực tiếp đưa luôn tờ đơn cho Trình Dĩ Hoa xem. Tốc độ đọc của Trình Dĩ Hoa rất nhanh, quét mắt qua vài lần là đọc xong hết nội dung trên tờ giấy. Sau khi xem xong, Trình Dĩ Hoa tỏ vẻ không có hứng thú, rồi trả lại tờ đơn cho Thẩm Húc Thần.

Trình Dĩ Hoa gặm táo xong, cũng không trả lại chỗ cho Thẩm Húc Thần, cứ tiếp tục ườn xác nằm bẹp ở đó, mãi cho tới khi chuông reo vào lớp vang lên, cậu ta mới chậm rì rì đứng lên, lười biếng trở về chỗ ngồi của mình. Trình Dĩ Hoa thuận tay ném luôn lõi táo chỉ còn trơ hột vào thùng rác.

Tiết này là tiết hóa. Sau khi lên lớp 11, lớp 6 thay đổi hơn một nửa giáo viên bộ môn. Thầy hóa cũng nằm trong số giáo viên được thay đổi, thầy ấy là một trung niên có kiểu tóc Địa Trung Hải. Thầy mới đứng lớp chưa tới hai tháng mà địa vị thầy hóa trong lòng học sinh lớp 6 đã vượt qua thầy lý trung niên đại soái ca.

Vì sao thầy hóa lại được hoan nghênh tới vậy? bởi vì thầy ấy rất hài hước. Thầy ấy thường xuyên dùng bộ mặt lạnh tanh để chọc cười lũ học trò. Không, không phải thấy ấy cố tình chọc cười mà bởi vì mỗi khi đám học trò cười rũ rượi, thầy ấy lại lộ ra biểu tình không hiểu gì, trong mắt hiện rõ kiểu “Tôi nói có cái gì đáng cười à?” hay “Trẻ con các em thực nhàm chán”. Nói cách khác, thầy hóa chính là kiểu người hài hước không tự chủ.

“Trình Dĩ Hoa!” thầy hóa mặt không biểu tình gọi ra tên này.

Đám học sinh ở dưới lại bò lăn bò càng ra cười. Thẩm Húc Thần yên lặng vùi mặt xuống cánh tay, lại tới nữa, phải nói là dường như giữa Trình Dĩ Hoa và thầy hóa có cố sự dây dưa không rõ nào đó!

Không hiểu vì sao mà thầy hóa lại không thích Trình Dĩ Hoa, rõ ràng Trình Dĩ Hoa có thành tích tốt như vậy, đúng không? Không thích thì không quan tâm đi, cố tình thầy hóa mỗi lần đứng lớp, đều đợi sau khi Trình Dĩ Hoa ngủ say rồi, lại đầy mặt ghét bỏ gọi Trình Dĩ Hoa đứng lên trả lời câu hỏi. Chú ý, là SAU KHI NGỦ SAY rồi. Nếu như Trình Dĩ Hoa cả tiết không ngủ, như vậy thầy hóa sẽ không thèm liếc mắt tới cậu ta dù chỉ một cái.

Trình Dĩ Hoa nhìn lướt qua bảng đen, đề bài trên bảng là do thầy hóa tự ra đề, liên quan tới một số loại khí riêng biệt theo thứ tự hoặc hỗn hợp cho vào để tạo phản ứng với nước vôi trong. Mấy đề bài nhìn qua thì có vẻ giống nhau, nhưng kỳ thật mỗi đề đều có một số chất hoặc số liệu được thay đổi, khiến đáp án hoàn toàn không giống nhau.

Bổ sung thêm một câu, trình độ chuyên môn của thầy hóa vô cùng cao, bình thường thầy ấy toàn tự mình ra đề bài, thầy ấy đã dạy học mấy chục năm, đối với việc ra đề thi nắm vững cực kỳ chắc chắn, mức độ ra đề cũng vô cùng phù hợp. Cho dù là bất chợt ra đề, thì chỉ trong vòng mấy giây thầy hóa cũng có thể điều chỉnh số liệu và phương trình hóa học một cách hoàn hảo, nên khi học sinh giải đề sẽ không bao giờ xuất hiện mấy cái đáp án có giá trị kỳ quái.

Trình Dĩ Hoa cơ hồ không cần thời gian tính toán, vanh vách đọc đáp án từng đề. Thẩm Húc Thần liếc nhìn giấy nháp của mình, câu trả lời của Trình Dĩ Hoa hoàn toàn trùng khớp với đáp án của cậu.

“Câu trả lời của Trình Dĩ Hoa có đúng không?” thầy hóa mặt không đổi sắc hỏi cả lớp.

“Đúng.” Phía dưới có mấy học sinh lác đác nói với lên, giọng nói không quá chắc chắn.

“Sai rồi…” thầy hóa trợn mắt nhìn mấy học trò vừa nói đúng, đem chữ ‘rồi’ kéo dài rất dài…

Thẩm Húc Thần lại nhìn kết quả trên giấy nháp của mình lần nữa, câu trả lời của Trình Dĩ Hoa giống hệt đáp án của cậu, cậu cảm thấy lời giải của mình hoàn toàn không có vấn đề, vậy thầy đang gạt cả lớp sao?

Rất rõ ràng, không chỉ Thẩm Húc Thần mà mấy học sinh khác cũng cho là vậy. Lập tức, lại có mấy giọng nói rời rạc nói với lên: “Thầy, không sai mà.”

“Ai nha, thầy bảo sai chính là sai.” Thầy hóa lộ ra biểu tình không nhịn được, vẻ mặt này của thầy ấy quả thực rất tức cười, phía dưới lại nhịn không được cười ầm lên. Thầy hóa đúng kiểu vua hài Charlie Chaplin, chính biểu cảm không có gì của thầy ấy lại vô cùng gây cười cho người khác, dù mặt thầy ấy không biểu cảm nhưng vô luận thầy ấy làm ra bộ dạng gì cũng đều khiến mọi người cười lăn lộn. Rất lâu sau, ngay chính lũ học trò cũng không biết mình buồn cười vì cái gì, nhưng chính là rất buồn cười a.

Thầy hóa xoay người chỉ lên đề bài trên bảng, hỏi: “Đây là cái gì? Đây là nước vôi trong! Tôi là thầy dạy hóa cho các em, không phải tới để dạy ngữ văn. Trình Dĩ Hoa vừa rồi đã đọc sai rồi, các em còn nói trò ấy nói đúng. Là nước vôi trong chứ không phải nước vôi chong.”

….sau này có thể tự hào nói với đám bạn bè rằng, ngữ văn của tớ là do thầy hóa dạy. Phía dưới đám học trò lại ôm bụng cười như điên.

“Trình Dĩ Hoa, ngồi xuống đi.” Thầy hóa rốt cục cũng cho Trình Dĩ Hoa đã đứng mười phút được ngồi xuống.

Thẩm Húc Thần quay đầu nhìn lại — Trình Dĩ Hoa cao cao gầy gầy ngồi ở bàn cuối cùng — phát hiện Trình Dĩ Hoa mặc dù đang mở to mắt nhưng hiển nhiên cậu ta đã hồn du thiên ngoại.

Trình Dĩ Hoa gần đây bị một giả thiết số học mê hoặc, đó là một trong bảy vấn đề khó nhất trong thế giới số học, đỉnh cao của giới số học thế kỷ XX. Cho tới nay chưa có ai đưa ra lời giải thích hợp lý khiến người tin phục để chứng minh cho giả thiết đó. Hiện, trong giới số học có rất nhiều tiền đề có kết luận là “Nếu như giả thiết đó thành lập…” vì vậy vô luận giả thiết kia có được chứng minh thì vẫn bị bác bỏ, đã tạo một trận náo động vang dội trong giới số học mấy năm qua. Nói tóm lại, giả thiết này hết sức kỳ vĩ.

Sau khi Thẩm Húc Thần nhìn thấy mấy quyển sách nghiên cứu siêu dày của Trình Dĩ Hoa, liền từ chối không cùng đọc sách với Trình Dĩ Hoa nữa. Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa không giống nhau, cậu không có hứng thú nồng đậm đối với số học, không có hứng thú đương nhiên sẽ không có động lực. Còn Trình Dĩ Hoa, số học trong mắt cậu ấy tựa như một vị đại mỹ nhân cao diệu tuyệt luân, khiến cậu ta vô cùng hứng thú.

Nhưng  sở thích của Trình Dĩ Hoa luôn rất đơn thuần và tùy ý. Nói thế nào nhỉ, cậu ấy thích vị số học mỹ nhân này nhưng mỹ nhân đó cũng không phải toàn bộ cuộc sống của cậu ấy, đừng thấy gần đây cậu ấy đắm chìm vào giả thiết số học nào đó mà lầm, không biết cả ngày trong đầu cậu ấy nghĩ cái gì, nhưng thực sự cậu ấy hoàn toàn không có hùng tâm muốn leo lên đỉnh cao số học này một chút nào. Có lẽ qua một thời gian nữa, hứng thú của Trình Dĩ Hoa sẽ lại chuyển sang một thứ mới mẻ nào khác, tựa như con nít luôn không ngừng thay đổi đồ chơi yêu thích vậy.

Càng sống chung với Trình Dĩ Hoa, Thẩm Húc Thần càng phát hiện mình không tài nào hiểu hết con người cậu ấy. Cậu vĩnh viễn không tài nào hiểu nổi trong đầu Trình Dĩ Hoa nghĩ cái gì, không biết hứng thú của cậu ấy đang dừng ở đâu, trừ phi Trình Dĩ Hoa tự nói ra.

Sau khi tan tiết, Thẩm Húc Thần tranh thủ điền đơn đăng kí tham gia cuộc thi tài năng dành cho học sinh trung học phổ thông, sau đó tới văn phòng môn Anh nộp cho thầy Tống. Trên đường trở về lớp, cậu đi lướt ngang qua người Hứa Mẫn Mân. Đời trước, không xảy ra nhiều chuyện thế này, bọn họ học chung với nhau ba năm nhưng không có giao tình cũng không hề nói chuyện, chỉ dừng ở chuyện biết trong lớp có người như vậy mà thôi. Đời này, bởi vì Hứa Mẫn Mân gây ra quá nhiều chuyện, sau đó ác giả ác báo, kết quả nhỏ không ở nổi trong lớp 6 nữa, lúc phân ban liền chọn ban xã hội mà chuyển đi.

Thẩm Húc Thần chú ý tới tóc Hứa Mẫn Mân đã từng được duỗi qua, thẳng tưng, không tự nhiên.

Trường Tiền Hồ có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với dáng vẻ học sinh, nữ sinh không được phép nhuộm tóc, ép tóc, thậm chí còn không được để xõa. Nhưng cũng có vài nữ sinh lén đi ép tóc, tóc thẳng tưng, nhìn cũng khá đẹp. Mặc dù quy định nhà trường không cho phép tóc tai bù xù nhưng dù sao cũng là ở trong kí túc, cũng có lúc nữ sinh phải gội đầu chứ? Sau khi gội đầu, tóc còn ướt, phải để xõa cho khô chứ? Lúc để xõa, dùng máy duỗi tóc là qua một lượt khiến tóc dài mềm mượt, thẳng tắp, vừa cúi đầu, khẽ hất lọn tóc ra đằng sau, trông thực thùy mị.

Chẳng qua, trong trường số nữ sinh làm tóc không nhiều, quy định nhà trường là một chuyện, trọng yếu nhất chính là máy duỗi tóc vô cùng đắt, trong huyện Di Tương, có đứa học sinh phổ thông nào chịu bỏ ra một tháng sinh hoạt phí chỉ để mua một cái máy là tóc? Nhớ tới lần trước khi Hứa Mẫn Mân bị mời phụ huynh, cặp vợ chồng trung niên khắc khổ quần áo cũ kỹ, da dẻ ngăm đen nhăn nheo, bàn tay chai sạn, Thẩm Húc Thần liền nhịn không được lắc đầu một cái. Không biết ơn cha mẹ!

Cuộc sống là của riêng mỗi người, Hứa Mẫn Mân cũng vậy, cô ta muốn sống thế nào thì tùy. Thẩm Húc Thần rất nhanh liền ném chuyện này ra sau đầu.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Học Bá Tái Sinh
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...