Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Học Bá Tái Sinh – Chương 34

Học Bá Tái Sinh

Tác giả: Ngư Tiểu Quai Quai
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bây giờ là 4 giờ sáng, bình minh sắp lên, nhưng Thẩm Húc Thần vẫn có thể ngủ thêm được một chút. Cậu miễn cưỡng ngáp dài một cái, đang định nhắm mắt lại, đột nhiên nghe thấy trong phòng vệ sinh có tiếng tí ta tí tách.

Thẩm Húc Thần giật mình, cơn buồn ngủ lập tức bay biến. Cậu rất nhanh nhận ra đó là tiếng nước chảy, ai còn đi giặt đồ vào lúc này? Thẩm Húc Thần nghiêng người, dựa theo tinh quang, mơ hồ nhìn thấy chăn trên giường Lộ Cầu Chân bị xốc lên, người lại không thấy đâu.

Trong phòng ngủ yên tĩnh cực độ, hiển nhiên thằng nào thằng nấy đều ngủ say như chết, Giang mập thi thoảng còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Thẩm Húc Thần đợi một lúc, vẫn không thấy Lộ Cầu Chân từ trong phòng vệ sinh đi ra. Cậu lo lắng Lộ Cầu Chân có gì đó không ổn, cũng không thể mặc kệ cậu ta, Thẩm Húc Thần nhẹ nhàng bò xuống giường, tay chân rón ra rón rén đi tới buồng vệ sinh.

Lộ Cầu Chân quay lưng về phía cửa buồng vệ sinh, ở trong chậu nước đang giặt cái gì đó. Thẩm Húc Thần nhỏ giọng nói một câu: “Này! Mày không sao chứ?”

Trong bóng đêm bất thình lình vang lên một giọng nói, Lộ Cầu Chân giật nảy mình. Cậu ta xoay người lại nhìn Thẩm Húc Thần, mặt lập tức đỏ lên, lắp bắp nói: “Không, không sao… tao đánh thức mày à? Xin lỗi.” May mà trời vẫn còn tối, phòng ngủ lại không bật đèn, Lộ Cầu Chân khẽ âm thầm thở phào một hơi, cậu ta cảm thấy biểu tình lúng túng trên mặt mình không có bị Thẩm Húc Thần nhìn thấy.

Cố tình thị lực của Thẩm Húc Thần quá tốt, năng lực nhìn ban đêm cũng tốt hơn người bình thường! Cho nên, khi Lộ Cầu Chân quay đầu lại, Thẩm Húc Thần đã chú ý thấy, trên tay cậu ta đang cầm một chiếc quần lót ướt sũng, là một chiếc quần lót bó sát đàn hồi tốt, hoa văn màu sáng, nhìn cực kỳ xa xỉ.

Trong lòng Thẩm Húc Thần không khỏi sinh ra vài phần lúng túng.

Từ sau khi sống lại, Thẩm Húc Thần còn chưa gặp qua loại chuyện này, nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy lúng túng khi buổi sáng rời giường mà thôi, điều này khiến cậu thiếu chút nữa quên mất, con trai trong thời kì trưởng thành đều đặc biệt dễ kích động. Hẳn Lộ Cầu Chân vừa gặp loại mộng đẹp đầy màu sắc gì rồi.

Quả nhiên thiếu niên căng tràn sức sống bắn ra bốn phía, hơn nửa đêm phải đi giặt quần lót ~

Thẩm Húc Thần sờ sờ mũi mình, nói: “…Mày có không có việc gì, vậy tao ngủ tiếp đây.”

“Đợi đã…” Không biết có phải Lộ Cầu Chân đã bị giấc mộng vừa rồi của mình dọa sợ hay không mà thời khắc này nhìn thấy Thẩm Húc Thần, nghĩ bình thường quan hệ giữa mình và Thẩm Húc Thần cũng không tệ, cũng không sợ Thẩm Húc Thần chê cười, Lộ Cầu Chân đơn giản vò sứt không sợ mẻ, cậu ta giặt sạch quần lót, vắt khô, rồi ra hiệu Thẩm Húc Thần ra ban công tán gẫu cùng mình.

Lộ Cầu Chân lưu loát phơi cái quần, sau đó, đóng cửa ngăn cách giữa phòng ngủ và ban công lại.

Xong hết thảy, Lộ Cầu Chân miễn cưỡng ghé vào rào chắn ban công, cả người chán nản thở dài một hơi, thần sắc khó hiểu nói với Thẩm Húc Thần: “Mày…chắc mày cũng đoán được? Nhưng mày nhất định không đoán được tao đã mơ thấy ai đâu! A a a a a a a a, thế mà tao lại mơ thấy… lại mơ thấy… thật sự quá khó hiểu! Tao cũng không biết nên nói thế nào nữa.”

Ở ban công sáng hơn một chút, bọn họ có thể nhìn thấy lẫn nhau, mặt Lộ Cầu Chân thật sự lộ ra biểu tình như sắp chết.

Chẳng lẽ người trong mộng là nam nhân? Chẳng lẽ cậu ta muốn come out với mình? Nhưng mình thật sự không cảm thấy Lộ Cầu Chân là gay? Chắc vẫn còn đang đấu tranh nội tâm đi? Thẩm Húc Thần dè dặt cẩn thận an ủi Lộ Cầu Chân, nói: “Đừng nghĩ nhiều, chuyện trong mộng không phải do mày có thể khống chế được.”

Bọn con trai thi thoảng cũng có thảo luận với nhau về đối tượng mộng xuân của mình, loại chuyện này cũng không phải hiếm gặp. Thế nhưng Thẩm Húc Thần đời trước quá mức âm trầm, không có nhiều bạn bè, cho nên kỳ thật đây là lần đầu tiên cậu và bằng hữu thảo luận về vấn đề này, cảm thấy có chút vô thố.

Không để ý tới chút khẩn trương của Thẩm Húc Thần, Lộ Cầu Chân vẫn tiếp tục thở dài, nói: “Chuyện này quá mức khủng bố… Tao rõ ràng rất ghét người kia…mỗi lần nhìn thấy người đó lại nhịn không được mà bực mình… kết quả đến khi mộng xuân lại mơ thấy người nọ, a a a a a a a a, càng bực mình hơn nữa là, tao thế nhưng lại cảm thấy rất thích! Khi nhìn thấy mặt người nọ, tao lại không bị giật mình tỉnh lại, chuyện này quá mức khó tin! Vì sao tao lại bụng đói ăn quàng như vậy chứ? Chẳng lẽ tao có vấn đề?”

Ặc……người Lộ Cầu Chân ghét nhất? Không phải là Mã Thuận Đào đấy chứ? Hơn nữa, quan hệ giữa Lộ Cầu Chân và bọn con trai trong lớp cũng không tệ, cậu ta tuy rằng có bệnh khiết phích nhưng cũng không phải loại nhỏ nhen, mà cậu ta cũng thực sự rất ghét Mã Thuận Đào, Lộ Cầu Chân vẫn luôn nói xấu sau lưng Mã Thuận Đào, còn gọi cậu ta là Mã thí tinh, mật báo tinh.

Thẩm Húc Thần đầy mặt đồng tình nhìn Lộ Cầu Chân, đây là cái chuyện gì a, mơ thấy người mình không thích thì thôi đi, nhưng đây là Mã Thuận Đào có gương mặt toàn mụn trứng cá a! Không phải nói khoa trương đâu nhưng mà gương mặt đầy mụn thâm thâm đỏ đỏ tới rỗ lồi lõm lỗ chỗ của Mã Thuận Đào nhìn thật sự rất ghê! Người ta trưởng thành mới mọc mụn trứng cá, còn Mã Thuận Đào lớn lên cùng mụn trứng cá (đây là nguyên văn câu nói của Lộ Cầu Chân). Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, đối với khuôn mặt khó nhìn như vậy còn có thể cao trào (từ việc nửa đêm lén lút giặt quần lót của Lộ Cầu Chân cho ra kết luận), chẳng lẽ đó mới là chân ái?

Thẩm Húc Thần phi thường hỗn độn phát hiện, mối quan hệ giữa Lộ Cầu chân và Mã Thuận Đào chính là kiểu tương ái tương sát thường thấy trong tiểu thuyết!

Thấy biểu tình không tỉn nổi của Thẩm Húc Thần, Lộ Cầu Chân cho rằng thằng bạn đã đoán được đối tượng mộng xuân của mình, vì thế hít sâu ba lần mới nói: “Đừng nói mày không tin, ngay chính tao cũng không dám tin! Thế này thì về sau tao biết đối mặt với người kia thế nào đây…”

“….Dù sao người kia cũng không biết được, mày coi như không có là được rồi.” Thẩm Húc Thần nói.

“Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp mặt…” Lộ Cầu Chân thực sự có chút do dự.

Bóng đêm lạnh lẽo, bây giờ đang là mùa đông, nhiệt độ không khí vào sáng sớm vô cùng thấp, ban công lại lộ thiên, gió thổi ào ào, trên người Thẩm Húc Thần chỉ có độc bộ quần áo ngủ khoác thêm một cái áo khoác mỏng, cậu cảm thấy có chút rét. Lộ Cầu Chân hiển nhiên cũng cảm thấy rét, nhịn không được mà xụt xịt mũi. Hai người liếc nhau, quyết định đem đề tài tốc chiến tốc thắng.

“Bình thường mày cũng đâu nói chuyện với Mã Thuận Đào, cho nên không sao cả.”

“Cô Tống còn đặc biệt thích tìm tao nói chuyện phiếm, khi đó tao còn có thể nhìn mặt cô ấy sao?”

↑↑↑↑↑↑↑↑ Hai câu nói trên là Thẩm Húc Thần và Lộ Cầu Chân trăm miệng một lời đồng thời nói ra.

Chuyện xấu, vô cùng xấu! Lời đã nói ra miệng tựa như bát nước đổ đi. Thẩm Húc Thần hối hận mình đã quá nhanh mồm nhanh miệng. Cậu lúng túng rời tầm mắt ra chỗ khác. Lộ Cầu Chân nheo mắt, sắc mặt nguy hiểm nhìn chằm chằm Thẩm Húc Thần, hỏi: “Vì cái gì mà mày lại cảm thấy…. tao sẽ mơ thấy….ừm…. thằng Mã Thuận Đào, còn vì nó mà nửa đêm đi giặt sịp?”

“À thì…nguyên nhân giặt sịp có rất nhiều, có lẽ vì mơ thấy người mình ghét nên nhịn không được muốn đái lên mặt nó một cái, cho nên mới…tiểu?” Thẩm Húc Thần dè dặt nói.

Sắc mặt Lộ Cầu Chân thật sự càng kém hơn: “Mày tưởng là tao đái dầm sao? Có buồn nôn hay không? Mày nói như vậy, tao càng muốn đấm mày một cái! Được rồi, quay lại vấn đề chính! Mày có phải là huynh đệ của tao không thế?! Mày lại cho rằng tao là vì….ừm…. cùng thằng Mã Thuận Đào mà làm ra loại chuyện này? Đứa con gái nào có cái khuôn mặt ghê tởm của thằng đó thì có thể nhìn sao? Có thể nhìn sao?”

Cũng không nhất định là con gái a, thẳng nam thực đơn thuần. Thẩm Húc Thần trong bụng đầy phỉ báng, làm bộ làm tịch thở dài một hơi, sâu xa nói: “Đây là một sai lầm nho nhỏ… Ai bảo mày bình thường có nhân duyên tốt như thế, người duy nhất luôn bị mày treo ở cửa miệng nói không thích chính là Mã Thuận Đào, cho nên, khi mày nói mày mơ thấy người mày ghét…. Ta có thể không liên tưởng tới nó sao? Tóm lại, những lời nói trước đó của mày rất dễ gây hiểu lầm.”

Lộ Cầu Chân trừng mắt lườm Thẩm Húc Thần một cái: “Có đôi khi tao cũng nói rất ghét cô chủ nhiệm.”

“Phải phải phải, mày rất ghét cô Tống, nhưng không phải mày vừa mơ thấy cô ấy sao? Chứng tỏ trong tiềm thức, mày đã thừa nhận mị lực của cô ấy.” Thẩm Húc Thần cười hì hì lấy lòng nói. Cậu nhất định phải nhanh chóng tìm đề tài che lấp sai lầm nhỏ lúc trước, khỏi cho Lộ Cầu Chân cảm thấy thẹn quá hóa giận mà đem cậu diệt khẩu.

Lộ Cầu Chân quả nhiên buông tha cho Thẩm Húc Thần, thở dài một hơi, lên tiếng: “Tao cũng không biết chuyện này rốt cuộc là thế nào, cô Tống rõ ràng không ngực không m//ô//n//g, tính tình hung tàn, còn quản chúng ta chặt như vậy… Thời thời khắc khắc còn nhìn chằm chằm chúng ta, cô ấy không yêu đương gì sao? Quả nhiên không thể gả đi được!”

Thẩm Húc Thần cẩn thận tiếp một câu: “Đó là bởi vì cô Tống rất có trách nhiệm, cô ấy đã hi sinh thời gian riêng tư của cổ cho chúng ta.”

Lộ Cầu Chân trợn mắt nhìn Thẩm Húc Thần: “Mỗi lần nhắc tới cô Tống, mày đều nói đỡ cho cô ấy! Mày chân chó (nịnh bợ) sắp bằng thằng Mã Thuận Đào rồi đấy!”

Này là vì anh đây có thể xuyên thấu qua hiện tượng mà thấy rõ bản chất, cảnh giới tối cao này mấy đứa nhóc con ngây thơ các cậu sao có thể đạt được? trong lòng Thẩm Húc Thần khẽ phản bác. Cậu còn biết, khi khóa bọn cậu lên lớp 12 thì cô Tống cũng lên xe hoa. Chồng cô là bạn đại học của cô, bộ dạng cao lớn, hình như là một nhân viên công chức. Cho nên, vô luận Lộ Cầu Chân có mơ thấy cô Tống, hay có ý đồ riêng với cổ thì chuyện này cũng chỉ là một hồi mơ mộng hão huyền!

Thanh xuân ơi thanh xuân, thanh xuân dù tốt đẹp vẫn luôn có những mối tình thầm mến vô tật mà chết!

Bị suy đoán vô lý của Thẩm Húc Thần ngắt lời, Lộ Cầu Chân đột nhiên bình thường trở lại, không phải chỉ mơ thấy cô chủ nhiệm thôi sao, tốt xấu gì cũng là nữ, tuy rằng có chút nam tánh nhưng so với mơ thấy Mã Thuận Đào vẫn tốt hơn nhiều đi?! nội tâm Lộ Cầu Chân bỗng thấy sảng khoái, nhưng ngoài miệng vẫn không nguyện ý bỏ qua cho Thẩm Húc Thần: “Để an ủi tâm hồn mỏng manh vừa bị mày dọa sợ, ngày mai mày phải mời tao ăn cơm! Thôi, đếch nói với mày nữa… sắp bị đông chết rồi, tao đi ngủ.”

Hai người rùng mình chui về ổ chăn, cảm giác không bao lâu sau, tiếng chuông rời giường reo lên ầm ĩ. Thẩm Húc Thần còn đỡ, tố chất thân thể cậu không tệ, tuy rằng đêm hôm qua ngủ không ngon, nhưng cả người nhìn qua vẫn rất có tinh thần. Hơn nữa, sau khi hệ thống được nâng cấp thành công, Thẩm Húc Thần cũng thấy thở phào nhẹ nhõm, đều nói gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, cho nên trạng thái tinh thần cậu hôm nay tự nhiên không tệ. Nhưng Lộ Cầu Chân lại không ổn chút nào, cả người cậu ta giống như bị bóng ma u ám bao trùm, tử khí âm trầm.

Khi đánh răng rửa mặt, Tưởng Hạo kinh ngạc nhìn chằm chằm Lộ Cầu Chân. Qua một hồi, cậu ta rốt cuộc nhịn không được, phi thường muốn ăn đòn hỏi: “Hắc, Lộ Cầu Chân, mày bị làm sao thế? Sao giống như vừa bị hồ ly tinh hút hết dương khí vậy? Có cần tới phòng y tế không?”

Thẩm Húc Thần đang đánh răng, nghe vậy, phun ngay một ngụm kem đánh răng ra ngoài.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Học Bá Tái Sinh
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ