Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Học Bá Tái Sinh – Chương 18

Học Bá Tái Sinh

Tác giả: Ngư Tiểu Quai Quai
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong lớp lập tức chia thành ba loại người, một loại hứng thú bừng bừng cân nhắc xem mình nên mặc cái gì, mặc như thế nào; một loại không để ý mình mặc cái gì, tỏ vẻ nguyện ý phục tùng sự an bài của cả lớp; một loại không những không để ý mình mặc cái gì mà còn thập phần chán ghét, tỏ ra phiền toái, cho nên bức thiết hi vọng mọi người có thể coi họ trở thành người qua đường mà xem nhẹ.

Đi đầu cho phong trào này là Tống Điềm, nhỏ chọn mặc trang phục hầu gái đáng yêu.

Tổ bốn người Giang mập quả nhiên hợp thành bốn thầy trò đi Tây Thiên lấy kinh, Giang mập là Trư Bát Giới, Từ Duệ là Đường Tăng.

Nhóm nữ sinh chơi thân với nhau đồng loạt chọn trang phục cổ trang, tạo thành tổ thất tiên nữ.

Còn có mấy nam sinh không biết hóa trang thành nhân vật gì toàn bộ nhất trí mặc trang phục cổ trang kiếm hiệp.

Lộ Cầu Chân hóa trang thành Batman, thằng nhóc này cậy nhà có tiền lại còn có bệnh ưa sạch sẽ, trực tiếp bỏ tiền mua hẳn một bộ trang phục Batman mới cứng.

Quân Khải Uy biến thành siêu đạo chích Kid, cậu ta dè dặt che chở quần áo của mình, chỉ sợ không cẩn thận mà làm bẩn bộ vest trắng tinh.

Tưởng Hương trở thành cô nàng Alice lạc vào xứ sở thần tiên, nhỏ còn mang tới vài bộ tóc giả, để đưa cho mấy tên tính toán làm người qua đường không có hứng thú hóa trang đội vào, trông rất buồn cười…

“Please please, tôi có một bộ quần áo rất hợp với ông! Ông thử mặc xem!” Tưởng Hương  hai tay chắp thành hình chữ thập cầu xin Thẩm Húc Thần.

“…Chỉ cần không hủy tam quan của tôi là được.” Thẩm Húc Thần nói. Kỳ thật đối phương diện tam quan của hủ nữ, cậu thực sự không quá hy vọng.

“Yên tâm đi, đảm bảo quần áo không lộ hàng cũng không xấu xí, là tôi dựa vào một nhân vật trong tiểu thuyết mà tự thiết kế ra.” Nói đến lĩnh vực mình thích, Tưởng Hương nói không điểm dừng: “Nguyên mẫu là một kỵ sĩ thời Trung Cổ, tôi đã sửa một vài chi tiết, tuy không được tinh xảo lắm, thế nhưng tôi nhìn rất thích!” Tưởng Hương từ trong túi xách lôi ra một bộ quần áo, hai màu đen đỏ làm chủ đạo, chế phục có gắn các đồ trang sức kim loại, có cả áo choàng, nhìn qua vô cùng hoa lệ.

Tưởng Hương khoe bộ quần áo với Thẩm Húc Thần: “Dáng người ông vừa vặn, không cần sửa size. Chỉ là giày tôi chuẩn bị khả năng có chút rộng, tốt nhất ông nên bỏ hai lớp lót giày vào trong thì hơn. Đúng rồi, đây là trang phục của ma cà rồng, lúc thay ông phải gắn thêm hai cái răng nanh, có vấn đề gì không?”

“Đương nhiên có vấn đề!” Lộ Cầu Chân sán lại: “Bà bất công quá đấy, chuẩn bị riêng cho Thẩm Húc Thần một bộ quần áo soái khí như vậy! Tôi là thanh mai trúc mã của bà mà không có phúc lợi gì sao?”

“Ông đừng mơ! Thẩm Húc Thần có thể toát ra khí chất ưu nhã của ma cà rồng, ông làm được sao? Làm gì có ma cà rồng nào đậu bỉ như ông?” Tưởng Hương không chút khách khí gạt Lộ Cầu Chân sang một bên.

Bộ quần áo này là do tự tay Tưởng Hương may, nhỏ cố ý thiết kế cho nhân vật trong tiểu thuyết đam mỹ của bạn nhỏ. Tưởng Hương từ bé năng lực DIY đặc biệt cường, sau khi gia nhập giới càng như cá gặp nước, bây giờ ở trên mạng nhỏ cũng rất nổi tiếng, thậm chí có không ít fans hâm mộ, đương nhiên ngoài đời thực, nhỏ vẫn thích trốn ở một góc hẻo lánh ngày ngày mặc niệm trong lòng ‘đám phàm nhân ngu xuẩn’. (DIY= do it yourself tự tay làm lấy)

Ngày đầu khai giảng, ngay cái nhìn đầu tiên nhỏ đã chú ý tới Thẩm Húc Thần, khi đó Thẩm Húc Thần đứng cuối lớp dựa vào cửa sổ ngắm phong cảnh. Lúc đó Tưởng Hương đã nghĩ bộ quần áo này đặc biệt phù hợp với Thẩm Húc Thần. Mỗi khi nhỏ nhìn Thẩm Húc Thần mà chảy nước miếng thì ở trong lòng, nhỏ cũng tự kiểm điểm bản thân: đam mỹ đại thần ơi, con biết YY người thật là không có đạo đức, thế nhưng người đã đưa Thẩm Húc Thần một tư liệu sống tốt như vậy tới trước mặt con, con không YY một chút thì thực có lỗi với chính mình.

Thẩm Húc Thần cầm bộ quần áo so với người mình, đừng nói Lộ Cầu Chân mà ngay chính Thẩm Húc Thần cũng cảm thấy Tưởng Hương quả thật rất thiên vị mình. Bộ quần áo này không chỉ hoa lệ đẹp đẽ mà khi mặc lên khẳng định thập phần soái khí. Chỉ là mục đích cuối cùng của cosplay không phải là soái khí mà là mức độ giống thật, nếu không giống nguyên mẫu thì dù có đẹp tới mấy cũng vô dụng.

Cho nên, Thẩm Húc Thần có chút do dự nói: “Nếu là Ma cà rồng không phải nên có gương mặt Tây phương sao? Vậy phải trang điểm đậm một chút sao? Hơn nữa ma cà rồng phải có cặp mắt huyết sắc, phải đeo cả lens nữa à?” cậu một chút cũng không muốn đeo lens a!

Tưởng Hương lắc đầu nói: “Không cần không cần, bộ quần áo này tôi dựa vào hình tượng ma cà rồng trong một quyển tiểu thuyết của Trung mà thiết kế, là gương mặt Đông Phương. Trong tiểu thuyết cũng không có hình tượng gì cụ thể, ông cứ đúng bản chất mà diễn là được.”

“Tiểu thuyết? tiểu thuyết gì? Tên gì, tôi cũng muốn đọc xem!” Lộ Cầu Chân lại lần nữa xen vào hỏi.

Tưởng Hương lại tiếp tục gạt cậu ta ra: “Ông đừng mơ! Chỗ này không có chuyện của ông!”

Tới hôm diễn ra buổi khai mạc đại hội thể dục thể thao, lớp 6 nửa kiêu ngạo nửa xấu hổ dưới ánh mắt sáng ngời hữu thần nhìn lom lom của tất cả mọi người xung quanh xuất phát tới sân thể dục. Đoạn đường đi từ khu giảng đường cho tới sân thể dục đã thu hút vô số người đứng xem. Thẩm Húc Thần không thích trở thành tiêu điểm trong mắt người khác, điều này khiến cậu cảm thấy có chút xấu hổ.

Cô Tống đi sau cùng, yên lặng lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy mình lần này khẳng định sẽ bị chủ nhiệm khối gọi đi ‘uống nước trà’ rồi.

Nghi thức diễu hành bắt đầu từ khối 10, mỗi một lớp xếp thành hình chữ nhật, bắt đầu đi dọc đường băng dài khoảng trăm mét, khi đi qua lễ đài, toàn lớp cao giọng hô vang khẩu hiệu của lớp mình. Trong quá trình di chuyển, người dẫn chương trình sẽ đọc những lời miêu tả thật hay về lớp đó.

Rất nhanh tới lượt lớp 6.

“Tiếp theo là các kiện nhân lớp 10-6 đang tiến về lễ đài. Đây là một tập thể gắn bó, đoàn kết, nghiêm túc, hoạt bát, bọn họ vừa xuất chúng khác thường, vừa có bản sắc riêng biệt, bọn họ luôn thể hiện phong thái vĩnh viễn không chịu thua! So với Giao long nhập hải càng tiêu dao, càng thể hiện tư thế hiên ngang oai hùng; so với ưng kích trường không càng khí phách, càng tranh đoạt nhất đại thiên kiêu*. Đường hoàng là cá tính, bất khuất là lòng tin, vô hối (không hối hận) là thanh xuân, phấn đấu là tuổi trẻ!” (Nhất đại thiên kiêu: Đứa con kiêu mạn của trời trong cả một đời; Thiên kiêu trong “thiên chi kiêu tử” (đứa con kiêu ngạo của trời))

Lớp 6 đã đi tới trước lễ đài, ủy viên thể dục Quân Khải Uy hô hiệu lệnh, cả lớp cùng nhau rống to khẩu hiệu: “Khiêm tốn! khiêm tốn! lớp 6 giá lâm! không cần vỗ tay! chỉ cần la hét!”

Vừa dứt lời, các lớp khác quả nhiên phát ra từng trận la hét ầm trời, mọi người kích động tới mức muốn chọc thủng trời xanh. Ai cũng không ngờ lớp 6 lại mạnh bạo như vậy, mọi người nhịn không được ôm bụng cười to, lại nhịn không được mà càng khao khát hướng tới. Tận tới khi lớp tiếp theo bước vào lễ đài, trận ồn ào náo động này cũng chưa tan đi. Người dẫn chương trình trên lễ đài không thể không buông văn bản xuống, phải tốn mấy giây để yêu cầu mọi người giữ trật tự.

Mấy thầy cô đang ngồi trên lễ đài, có người còn phi thường đồng tình mà vỗ vỗ vai cô Tống nói: “Tiểu Tống à, xem ra mấy đứa nhỏ lớp cô thực khó trị nha!”

Cô Tống ức chế kích động muốn bụm mặt, vô lực từ kẽ răng bài trừ một câu “ha ha”.

Sau khi nghi thức diễu hành kết thúc là tới cuộc thi thể dục tập thể.

Lớp 6 không chắc đạt được quán quân, dựa theo lời chủ nhiệm khối nói thì là cả lớp ăn mặc quần áo lố lăng tựa như quần ma loạn vũ. Nhưng các học sinh lớp 6 thì ai nấy đều vô cùng cao hứng, ngay lúc đó bọn họ còn chưa biết, bọn họ không chỉ hấp dẫn ánh mắt mọi người trong ngày hôm nay mà còn khai sáng một thời đại mới về sau!

Nguyên nhân là do bọn họ “có phong cách riêng” nên mỗi mùa đại hội thể dục thể thao về sau, trong nghi thức khai mạc đều xuất hiện đủ loại tư tưởng kỳ diệu mới. Hơn nữa do bình thường học hành căng thẳng, nên khi vận động tự do, các thầy cô cũng không câu nệ đám học sinh. Vì thế từ đó về sau, mỗi lớp đều con gà tức nhau tiếng gáy, đủ loại bản lĩnh hiển thông, bọn học sinh có đủ loại sáng ý hoặc khôi hài, có khi xuẩn manh hoặc đặc sắc, cũng có khi khốc soái hoặc quái dị, nhưng cosplay từ đó đã trở thành một đặc trưng đặc sắc của trường chuyên Tiễn Hồ.

Sau khi kết thúc màn thi đấu tập thể, mỗi lớp liền trật tự đi về vị trí đứng dành cho lớp mình. Vị trí bên trên có hạn trên cơ bản đều bị khối 12 chiếm lĩnh. Lớp 10-6 bị xếp ở cạnh đường băng, gần với hố cát. Nơi này đều là mặt cỏ, không có chỗ ngồi cho nên buổi sáng cả lũ đã khuân ghế từ trong lớp ra để ngồi.

Thẩm Húc Thần đi tới chỗ ghế của mình, từ phía dưới lấy ra một túi nilon đựng quần áo, đây là trang phục thi đấu của cậu gồm áo ngắn tay và quần đùi. Đợi tới khi các khối trình diễn thể dục tập thể xong thì cuộc thi chạy 3000m của nam sinh khối 10 sẽ lập tức bắt đầu. Cậu không thể mặc bộ quần áo ma cà rồng này mà chạy bộ đi? Cho nên cậu đã sớm chuẩn bị sẵn quần áo và giày chạy.

Khoảng cách giữa sân vận động và tòa nhà nghệ thuật tương đối gần, Thẩm Húc Thần tính toán tới nhà vệ sinh trong tòa nhà nghệ thuật để thay quần áo.

“Khoan đã, trước khi ông thay quần áo có thể cho tôi chụp mấy kiểu ảnh làm kỉ niệm không?” Tưởng Hương lấy ra chiếc máy ảnh kỹ thuật số của mình, tràn đầy mong đợi nhìn Thẩm Húc Thần.

Thẩm Húc Thần sờ sờ mũi, gật đầu: “Nhưng bà nhanh một chút, tôi sắp phải thi đấu rồi.”

Tưởng Hương hoan hô một tiếng, chỉ vào bóng cây cách đó không xa, nói: “Tới đó chụp đi! Tôi đã có vài ý tưởng trong đầu, sẽ không mất nhiều thời gian của ông đâu.”

Không thể không nói, ở phương diện chụp ảnh Tưởng Hương rất có năng lực, trên cơ bản không cần Thẩm Húc Thần phải POSE (tạo dáng), mà Thẩm Húc Thần cũng sẽ không POSE, đối với loại khảo nghiệm giới hạn xấu hộ kiểu này, cậu rất không am hiểu.

Mất khoảng 10p, Tưởng Hương liền làm thủ thế OK với Thẩm Húc Thần, nói: “Được rồi, ông đi thay quần áo đi.”

“Đợi chút, bạn ơi, làm phiền bạn một chút, có thể chụp giúp 2 bọn mình một tấm không?” Cố Vọng Thư không biết từ đâu chạy ra khoác tay Thẩm Húc Thần, cười nói với Tưởng Hương.

“Sao Duyệt Duyệt lại tới đây?” Thẩm Húc Thần nhỏ giọng hỏi.

“Chị lén chạy tới đó, hắc hắc, hôm nay Thần Thần đẹp trai ngây người!” Cố Vọng Thư cười tít mắt, nhỏ giọng hồi đáp: “Mỗi cô gái đều có hoàng tử trong mộng, may mắn Thần Thần là em trai chị, về sau dù có tiện nghi cho cô gái nào thì chị đều có thể hưởng phúc cả đời được thấy.”

Tưởng Hương đứng ở xa thấy Thẩm Húc Thần không phản đối, liền chủ động hướng dẫn POSE tạo dáng cho bọn họ: “Hai người đứng mặt đối mặt, đúng rồi, bạn nữ, cậu hơi cúi đầu xuống một chút… Thẩm Húc Thần biểu tình sủng nịnh một chút…sủng nịnh cơ mà, không phải kêu ông cười tới ngu ngốc như vậy a! Làm ơn khép miệng ông lại đi, cám ơn! Được rồi, giữ nguyên tư thế, một, hai, ba, OK! Thêm tấm nữa, chúng ta đổi tư thế…”

Cố Vọng Thư tóc buộc đuôi ngựa, mặc đồng phục, vẻ mặt thanh xuân dạt dào, nữ sinh tuổi này là xinh đẹp nhất. Thẩm Húc Thần tóc mái bị gió thổi bay, không biết có phải vì dương quang quá mức chói mắt hay không mà khiến cậu nhịn không được mà khẽ nheo mắt lại. Bộ dạng thân mật này của bọn họ đâu chỉ rơi vào trong ống kính máy ảnh mà còn rơi vào vô số ánh nhìn của người xung quanh.

Hết chương 18

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Học Bá Tái Sinh
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...