Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Học Bá Tái Sinh – Chương 126

Học Bá Tái Sinh

Tác giả: Ngư Tiểu Quai Quai
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mọi người lên thuyền đi tới hoang đảo.

“Á… a, em xin lỗi.” đột nhiên có một âm thanh vang lên khiến mọi người chú ý.

Theo tiếng hét nhìn lại liền thấy cả người Hứa Mộng Điệp đang dựa vào lòng Trần Lương, xem ra vừa rồi cô ta không cẩn thận bị vấp ngã, Trần Lương ra tay đỡ cô ta.

Hứa Mộng Điệp vội vàng đứng dậy khỏi lòng Trần Lương, vẻ mặt hối lỗi: “Em, em… vừa rồi đi giày cao gót không hiểu sao bị trẹo chân, em xin lỗi Trần tiền bối.”

Thẩm Húc Thần sắc bén chú ý thấy, biểu tình của Đổng Vân Úy có chút cứng ngắc, sắc mặt của Đại Triết cũng không được dễ nhìn cho lắm. Hết cách, người trước là bạn gái chính quy của Trần Lương (tuy rằng công chúng tạm thời còn chưa biết) còn người sau là bạn trai tin đồn của Hứa Mộng Điệp. Hiện tại, Trần Lương và Hứa Mộng Điệp lại có tiếp xúc cơ thể, sắc mặt bọn họ không khó coi mới lạ. Mọi người đều lăn lộn trong giới giải trí, trên mặt ai nấy đều đeo mấy lớp mặt nạ, mỗi người đều đã thành tinh cả, có ai tin Hứa Mộng Điệp chỉ vô tình ngã?

Thấy ánh mắt mọi người đều tập trung lên người mình, Hứa Mộng Điệp bán manh thè lưỡi, ngọt ngào nói: “Mọi người nhìn em như vậy, em thấy hơi căng thẳng.”

Đổng Vân Úy nhếch miệng khẽ cười: “Chỉ có thế đã căng thẳng? Vậy về sau em đóng phim thì làm thế nào, lúc quay phim, cả đoàn làm phim đều nhìn chằm chằm vào em đấy.”

Hứa Mộng Điệp muốn nói gì đó, Đổng Vân Úy lại không cho cô ta cơ hội đáp lại, quay đầu sang trêu đùa với cháu gái Phương Trân, ngữ khí ôn hòa nói với bé con: “Ô, bé con thật đáng yêu! Nói cho chị biết tên bé là gì nào? Năm nay bé mấy tuổi? Nói chị nghe, lúc chúng ta ghi hình, bé có thấy căng thẳng không?”

Bé con lắc lắc đầu: “Em tên Phương Phái Phái, năm nay 6 tuổi. Em không thấy căng thẳng! Bởi vì cô em siêu cấp lợi hại không gì không làm được. Đúng không cô?” cô bé chính là Phương Trân.

Phương Trân ôn nhu nhìn Phái Phái, nói với Đổng Vân Úy: “Tên nó là Phương Duệ Thông, nhũ danh là Phái Phái.”

Vì có quan hệ không tệ với Phương Duyên nên Thẩm Húc Thần cũng có ấn tượng rất tốt với Phương Trân, hơn nữa Phái Phái vô cùng ngoan ngoãn lễ phép, là một đứa nhỏ khiến người ta yêu thích. Thẩm Húc Thần nhịn không được lấy hai cái kẹo từ trong túi quần ra ý hỏi Phương Trân: “Kẹo hoa quả, không có phẩm màu, có thể cho bé ăn không?”

Sau khi được Phương Trân cho phép, Thẩm Húc Thần đặt kẹo trong lòng bàn tay đưa tới trước mặt Phái Phái: “Anh cho em kẹo nè, gọi anh đi nào?”

Phái Phái dùng hai tay che miệng lại, cười lắc đầu.

Biết rõ bản tính cháu gái mình, Phương Trân ha hả cười vui vẻ.

Thẩm Húc Thần mờ mịt nhìn Phương Trân.

Phương Trân dùng khẩu hình nói với Thẩm Húc Thần, nhỏ giọng nói: “Nó đang thay răng, ngại mở miệng.”

Thẩm Húc Thần thở phào một hơi: “Em còn tưởng bé không thích em.”

“Em thích anh.” Nghe được lời nói của Thẩm Húc Thần, Phái Phái vẫn dùng tay che miệng, dùng lực lắc đầu, vội nói: “Rất thích anh… anh đẹp trai như vậy, chờ sau này lớn rồi em làm vợ anh được không?”

Thẩm Húc Thần mỉm cười nói: “Không được rồi, anh đã có người mình yêu nhất, đã là hoàng tử của người khác mất rồi, cho nên không thể đợi Phái Phái lớn lên được nữa. Nhưng mà Phái Phái yên tâm, chờ khi em lớn lên, em nhất định sẽ gặp được chàng hoàng tử của mình, sau đó em có thể trở thành vợ của người đó.”

“Vậy… hoàng tử đó có đẹp trai như anh không?” Phái Phái hỏi.

Thẩm Húc Thần nháy mắt với Phái Phái, cười nói: “Anh cam đoan, hoàng tử của em là người đẹp trai nhất trong mắt em.”

Phái Phái tự vấn một chút, rồi miễn cưỡng nói: “Vậy… được rồi.”

Mọi người trên thuyền bởi vì những lời đồng ngôn vô kỵ của Phái Phái mà bật cười vui vẻ. Chú MC nói: “Thẩm Húc Thần biết hôm nay trong đoàn có một bạn nhỏ nên mới cố ý mang theo kẹo sao?”

Triệu Vân Ân lại cướp lời đáp thay: “Không phải đâu…Nhóc này là một tên mê vợ, trong túi quần lúc nào cũng thủ sẵn mấy viên kẹo, đều để dỗ vợ đấy! Bởi vì em dâu em rất thích ăn đồ ngọt.” Triệu ngốc bạch ngọt quyết định tận tình phá hủy hình tượng cao lãnh phúc hắc của em dâu Trình, hừ hừ, có bản lĩnh thì tới đây mà cắn anh mày này!

“Xem ra, Thẩm Húc Thần thật sự rất yêu thương bạn gái! Rất khiến người ta hâm mộ!” Chú MC khoa trương nói.

“Bạn trai em mà tặng em cả tá như vậy, em còn chê ít đấy!” Đổng Vân Úy lên tiếng trêu đùa.

Triệu Vân Ân lập tức tiếp một câu: “Chị Đồng, chị nói thật xem, chị thích kiểu bạn trai như em họ em hay như An Dương?”

An Dương chính là vai diễn đầu tiên khi vừa ra mắt của Trần Lương, bởi vì nhân vật này mà Trần Lương và Đổng Vân Úy đã trở thành cặp đôi được yêu thích nhất năm đó. Triệu Vân Ân làm không tệ, đề tài lập tức chuyển sang Trần Lương và Đổng Vân Úy, suy xét tới việc hai bọn họ đã ngầm quay lại với nhau, quả thực chính là đang cho bọn họ một cái bậc thang, bọn họ có thể bắt đầu tương tác với nhau trong chương trình.

Quả nhiên, Đổng Vân Úy nghe vậy lập tức nhìn Trần Lương một cái, sau đó lại không nói gì, chuyển tầm mắt qua nơi khác, giả bộ dư tình chưa hết nhưng không nhiều lời. Trần Lương cười cười với Triệu Vân Ân, sau đó chuyên chú nhìn theo bóng dáng Đổng Vân Úy. Ha ha, kỹ xảo biểu diễn của mọi người quá xuất sắc!

Bên kia, Thẩm Húc Thần lại đang trò chuyện vui vẻ với Phương Trân.

MC hiếu kỳ hỏi: “Ồ, trước kia hai người có quen nhau à?”

“Em trai chị Phương là bạn học của em, bọn em còn chung phòng kí túc.” Thẩm Húc Thần đáp.

Phái Phái cướp lời nói: “Chú Viên Viên cũng rất lợi hại!” bé vẫn quen gọi Phương Duyên là Viên Viên.

Còn nữa, Phái Phái gọi Phương Duyên là chú, còn gọi Thẩm Húc Thần là anh, thật sự không có vấn đề gì sao?

Chương trình thực tế không phân chia thời lượng xuất hiện, ai có biểu hiện tốt, kéo được nhiều đề tài thu hút, đến khi phát sóng sẽ được xuất hiện nhiều trên màn ảnh. Mắt thấy Phương Trân vốn không có tiếng tăm gì (kỳ thật trong giới người mẫu trong nước vẫn khá có tiếng) nhưng bởi vì có em trai là học bá lại khá thân thiết với Thẩm Húc Thần nên có lắm đề tài kéo tới, Hứa Mộng Điệp không khỏi nôn nóng hơn. Cô đi tới trước mặt Thẩm Húc Thần, dịu dàng hất lọn tóc, kiều mị cười nói: “Hóa ra em trai chị Phương cũng là sinh viên Quốc đại? Thật là trùng hợp. Em và Thẩm Húc Thần cũng là bạn học đó.”

Phương Trân nhìn Hứa Mộng Điệp một cái, nói: “Ồ, hóa ra cô cũng học Quốc Đại?”

Hứa Mộng Điệp bị nghẹn một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục sức chiến đấu, mỉm cười nói: “Em là bạn cấp 3 của Thẩm Húc Thần.”

MC nhìn Thẩm Húc Thần, Thẩm Húc Thần cười đáp lại: “Nghe Hứa tiểu thư nói như vậy, em chợt mơ hồ nhớ ra. Hồi lớp 10, đích xác em có học cùng lớp với Hứa tiểu thư, nhưng theo em nhớ, lúc ấy Hứa tiểu thư hình như không phải tên này. Chẳng lẽ em nhớ nhầm?” nước sông không phạm nước giếng chẳng lẽ cô không biết đạo lý này sao? Cô cmn dám lôi kéo tôi để PR cho bản thân, tôi liền phơi bày đoạn lịch sử đen tối của cô ra.

Hứa Mộng Điệp sắc mặt cứng đờ, ha ha cười gượng nói: “Phải, đúng vậy… lên lớp 11, tớ đã xin nhà trường nghỉ để đi du học, sau khi được thông qua sát hạch liền ra nước ngoài luôn, bởi vậy không quá thân quen với các bạn học trước kia.”

Thẩm Húc Thần mỉm cười gật đầu: “Hóa ra là vậy.” sau đó, lại quay sang người bên cạnh trò chuyện vấn đề khác.

Mặc dù chương trình 《 Siêu sao khoảng cách gần 》 là sự kết hợp giữa đài Strawberry và công ty giải trí Tân Nha nhưng làm ăn không thể làm một mình, mình không thể ăn hết thịt của mình, vẫn nên để cho người khác uống chút nước canh, cho nên, mùa đầu tiên, các khách mời tham gia không chỉ của mình công ty Tân Nha. Xác thực mà nói, chỉ có Trần Lương, Đổng Vân Úy và Triệu Vân Ân là người của công ty Tân Nha, còn các công ty giải trí khác, bởi vì chưa rõ chương trình làm ăn thế nào nên chỉ đưa tới một số nghệ sĩ mới coi như mở đường cho bọn họ. Điều này có nghĩa, nếu Thẩm Húc Thần đã không muốn để ý tới Hứa Mộng Điệp thì có thể hoàn toàn không cần để ý tới. Vì dù sao, cô ta cũng không phải hậu bối cùng công ty với Triệu Vân Ân.

Rất nhanh, các staff chương trình và khách mời đã đặt chân lên hoang đảo.

Staff cung cấp lều trại nhưng mỗi người phải tự dựng lều cho mình. Năng lực động thủ của Thẩm Húc Thần MAX, dựng được lều không nói mà còn sắp xếp xong xuôi chỗ ngủ buổi tối cho mình. Thuận tiện còn sang giúp Triệu Vân Ân một tay khiến anh không đến mức chật vật.

Phương Trân năng lực đàn ông MAX, rất nhanh cũng dựng lều thành công. Cô có thể ngủ cùng với cháu gái mình nên không cần phải dựng lều riêng cho Phái Phái. Đợi tới khi Phương Trân bận rộn xong, thấy Đổng Vân Úy ở gần đấy vẫn đang luống cuống tay chân, cô liền chủ động lại gần hỗ trợ Đổng Vân Úy.

Vì thế, Trần Lương chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Trân cướp mất cơ hội biểu hiện của mình, hai ba cái đã dựng xong cái lều.

Đổng Vân Úy đứng một bên hưng phấn nói: “Oa, cậu thật lợi hại! Quá giỏi! Hóa ra là làm như vậy, trách không được mình dựng mãi mà không được! A a, chỗ này mình có thể tự làm được… đợi đã, cậu có thể dạy mình, chúng ta cùng làm… Wow, hóa ra làm như vậy?! mình thật sự rất bội phục cậu!”

Trần Lương trợn mắt nhìn cái lều của mình, làm thế nào cũng không đúng là sao. Trách không được bạn gái lại tỏ ra si mê với một nữ nhân khác, quả nhiên mình rất vô dụng!

Mấy phút sau, Phương Trân đi tới trước mặt Trần Lương đang ủ rũ, soái khí hỏi: “Cần tôi giúp gì không?”

Đổng Vân Úy cười đến thắt lưng không thẳng nổi: “Ha ha, lão Trần à, anh đưng e ngại, để Trân Trân giúp một tay đi! Trân Trân vừa nói với em, cô ấy đã xem phim của anh từ nhỏ tới lớn…”

Trần Lương tâm hảo mệt, hữu khí vô lực bác bỏ nói: “Anh, anh không già, anh chỉ ra mắt tương đối sớm thôi.”

Staff chuẩn bị cho mỗi tổ hai cái bánh mì, bốn gói mì tôm và 4 bình nước, có thể đảm bảo chống đói trong 1 ngày cho mọi người, đương nhiên, nếu có thể tiết kiệm thì số thực phẩm kia vẫn có thể duy trì được hai đến ba ngày. Ngoài ra, nồi, đồ gia vị đều được chuẩn bị sẵn, chỉ là nguyên liệu nấu ăn, mỗi nhóm phải tự đi tìm cho mình.

Lén nói cho mọi người biết, nơi này nói là hoang đảo cầu sinh nhưng thực tế mà nói chỉ giống như về quê mà thôi. Thẩm Húc Thần căn bản không cảm thấy khó khăn chút nào. Cậu chặt một cành cây, dùng dao vót nhọn một đầu, định xuống nước bắt mấy con cá.

“Anh định làm gì vậy?” Phái Phái xem ra thật sự rất thích Thẩm Húc Thần, cứ luôn đi theo đuôi Thẩm Húc Thần khắp nơi.

Đối với bé con dễ thương, Thẩm Húc Thần cũng rất có kiên nhẫn, nói: “Ạnh định xuống nước xiên mấy con cá! Phái Phái thích ăn cá không?”

Phái Phái là trẻ con, rất thích được người lớn tán thưởng, bé cao hứng nói: “Xiên cá ạ? Em biết, em biết, sau khi chúng ta nhìn thấy cá, đợi con cá đi tới đúng tầm, nhắm chúng con cá rồi xiên nhanh một phát là bắt được.“

“Vậy Phái Phái có biết đây là cái gì không?” Thẩm Húc Thần ngừng tay, khom lưng ngồi xổm xuống để tầm mắt mình ngang tầm với Phái Phái.

Phái Phái dương dương đắc ý lung lay cái đầu một chút nói: “Là ánh nắng chiếu xuống mặt nước sẽ xảy ra chiết xạ ạ! Chú Viên Viên đã dạy em rồi!”

Thẩm Húc Thần xoa xoa mái tóc đuôi ngựa của Phái Phái, ngữ khí cao hứng nói: “Wow, Phái Phái thật thông minh!”

Xong đời, dường như em họ rất thích trẻ con nhưng em dâu lại không thể sinh con, nghe nói việc đẻ thuê ở Hoa quốc là phi pháp… Triệu Vân Ân đột nhiên cảm thấy đồng tình với Trình Dĩ Hoa. Anh quyết định quá trình quay kế tiếp sẽ khẩu hạ lưu tình với Trình Dĩ Hoa.

Thẩm Húc Thần rất hiểu Triệu Vân Ân, biết Triệu Vân Ân lại đang nghĩ lung tung, cậu liền vụng trộm nói với anh: “Em chỉ thích trẻ con được dạy dỗ nghe lời, có hiểu biết thôi. Mau thu mấy suy nghĩ không đáng tin của anh lại. Mà cũng lạ, anh và Trình Dĩ Hoa rõ ràng là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau nhưng vì sao lại thích suy đoán lung tung như thế?”

Hết chương 126

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Học Bá Tái Sinh
Chương 126

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 126
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...