HOÀNG THƯỢNG HẮN “KHÔNG ĐƯỢC” – Chương 4
HOÀNG THƯỢNG HẮN “KHÔNG ĐƯỢC”
Ta nhâm nhi tách trà, thản nhiên nhìn kẻ đang quỳ dưới đất.
Một bộ váy xanh non nớt, dáng vẻ tiểu gia bích ngọc, thật khó hình dung đây là kẻ dám hạ d.ư.ợ.c Hoàng đế.
"Bổn cung chưa tìm ngươi, ngươi trái lại tự mình dẫn xác đến đây."
Trần Mỹ nhân không chút hoảng loạn:
"Thủ đoạn tuy bẩn, nhưng Hoàng hậu nương nương cũng được hưởng lợi đấy thôi?"
Ta nhướng mày, chẳng lẽ nàng ta đang nói đến chuyện Lý Tu Cảnh sau khi trúng d.ư.ợ.c thì cứ chạy thẳng đến tẩm cung của ta?
Chậc chậc, cái "phúc phận" này... Thôi được rồi, ta nhận.
Ta khẽ gọi: "Long Nhất."
Một bóng người từ trên xà nhà đáp xuống, khống chế Trần Mỹ nhân ngay lập tức.
Các đời hoàng đế đều có Long vệ của riêng mình, Lý Tu Cảnh chia cho ta một nửa, Long Nhất chính là một trong số đó.
Trần Mỹ nhân chưa kịp vùng vẫy thì Long Nhất đã buông tay, báo cáo:
"Nương nương, nữ t.ử này đã có t.h.a.i hai tháng."
Hả... Đăng cơ bốn năm, bị cắm hai cái sừng, tổ tông nghe thấy chắc cũng phải khen hắn một câu "diệu kế".
Sắc mặt Trần Mỹ nhân thay đổi liên tục, cuối cùng nàng ta quỳ sụp xuống:
"Nếu nương nương đã sớm nghi ngờ, chắc chắn biết thần thiếp đến đây vì chuyện gì. Cầu nương nương cho mẹ con thần thiếp một con đường sống."
Ta thắc mắc: "Ta thành người tốt từ bao giờ thế?"
Nàng ta đáp:
"Hành sự của nương nương tuy hoang đường, nhưng lại là khát vọng của bao nữ t.ử vương đô. Mẫu thân thần thiếp từng nói nương nương tâm thiện."
Nghe xong mà ta cảm động muốn rơi nước mắt, hiếm có người khen ta thế này.
"Được rồi, vậy chúng ta làm một cuộc giao dịch."
Ngày tháng thong thả trôi qua, chớp mắt đã đến cuối năm.
Năm nay tuyết rơi sớm và dữ dội, tấu chương về tuyết tai chất đầy bàn của Lý Tu Cảnh.
Hắn thức đêm ở Ngự thư phòng đến mức đổ bệnh, ho khục khặc cả nửa tháng mới đỡ.
Mấy ngày nay hắn cứ thích ôm ta nằm trên sập, lảm nhảm về việc Tết sẽ đưa ta ra ngoài cung chơi.
Đang lúc hai đứa cãi cọ như thường ngày thì Song Phúc hớt hải chạy vào:
"Hoàng thượng, biên quan cấp báo!"
Tuyết lại bắt đầu rơi mạnh. Ta nhìn bóng mình phản chiếu bên cửa sổ, lòng dấy lên một nỗi bất an không tên.
Đại Yến, phong ba sắp đến rồi.
Bắc Địch xâm lược. Tướng quân trấn thủ biên quan t.ử trận, bốn vạn binh sĩ đổ máu, ba thành trì đã mất.
Lý Tu Cảnh nổi trận lôi đình ở Ngự thư phòng, vì tuyết rơi phong tỏa đường xá mà tin cấp báo đến muộn tận một tháng.
Đại Yến mười năm không có chiến tranh, tướng tài thiếu hụt. Lý Tu Cảnh quyết định ngự giá thân chinh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta nhìn hắn, hỏi: "Ngươi nhất định phải đi sao?"
Hắn vuốt ve lông mày ta, như muốn khắc ghi từng tấc một vào tâm khảm.
"A Cẩn, ta phải đi, vì con dân của ta, vì đất nước này."
Ánh lửa trong mắt hắn bùng cháy, ta hiểu hắn. Chúng ta đến từ cùng một nơi, chúng ta hiểu nỗi đau của việc mất nước.
Ta nhét đôi giày bông và áo khoác tự tay mình may cho hắn:
"Đường xa lắm, đừng để bị lạnh."
Hắn ôm lấy chiếc áo đường kim mũi chỉ thô kệch, mắt đỏ hoe:
"Đợi ta về."
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage * ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Lý Tu Cảnh đi rồi, cha ta kiểm soát triều đình, ta chủ trì hậu cung.
Đêm giao thừa, ta trốn về phủ Thái phó thủ tuế cùng gia đình, ngồi bên cửa sổ ngắm pháo hoa mà nhớ hắn vô cùng.
Lần lượt, ta nhận được những lá thư từ biên quan:
Tháng Giêng: "Chúng ta đã đến Gia Lăng Quan, sĩ khí tăng cao, chuẩn bị phản công."
Mồng mười tháng Giêng: "Đã lấy lại được một thành, nghe nói ở đây có món kem tuyết rất ngon, khi nào về ta sẽ làm cho nàng ăn." (Ta bảo ngự thiện làm thử, lạnh buốt răng, dở tệ).
Rằm tháng Giêng: "Đã thu phục hai thành, nhưng thành thứ ba rất khó đánh, huynh trưởng nàng bị thương rồi, xin lỗi nàng. Ta chỉ bị xước da mặt thôi, nếu ta bị phá tướng nàng có ghét ta không? Nàng mà ghét ta là ta khóc nhè cho nàng xem."
Ta cất lá thư đi, thầm nghĩ: "A Cảnh, ta nhớ ngươi."
Tháng Hai đến, nhưng thư của Lý Tu Cảnh không còn tới nữa.
Tấn Vương đảng bắt đầu rục rịch, chặt đứt vây cánh của hắn. Cha ta bị ép đến mức đóng cửa không tiếp khách.
Cuối tháng Hai, tin dữ truyền về: Bắc Địch đại bại, nhưng Lý Tu Cảnh đã mất tích.
Vương đô như một nồi nước sôi sùng s//ụ//c. Thừa tướng (cha của Quý phi) tìm đến ta:
"Hoàng thượng tung tích bất minh, cần người đứng ra ổn định đại cục. Thần thấy Tấn Vương là người thích hợp nhất."
Ta cười nhạt:
"Rồi Thừa tướng phò tá, đợi Quý phi sinh con thì lập ấu chúa, Tấn Vương làm Nhiếp chính vương, Thừa tướng làm Quốc phụ, ý ngài thế nào?"
Lão ta tái mặt vì bị nói trúng tim đen.
Quý phi trở dạ đúng lúc cung ngoài có biến. Trương Thừa tướng và Lê tướng quân đem quân đ.á.n.h nhau ngay cửa cung.
Quân Lâm vệ của Tấn Vương đã bao vây cung Hải Đường của Quý phi.
Bên trong tiếng trẻ con khóc vang lên. Một tiểu hoàng t.ử chào đời, mẹ tròn con vuông.
Tấn Vương đứng bên cạnh ta, nắm đ.ấ.m siết chặt bấy lâu cuối cùng cũng buông lỏng.
Hắn nhìn đứa trẻ, ta bước tới khẽ nói:
"Chúc mừng."
Trương Thừa tướng đắc ý dẫn theo hai người bị trói vào: Con trai Tam vương gia và Lê tướng quân .
Lão ta muốn lập ngay ấu chúa.
--------------------------------------------------













