HOÀNG THƯỢNG HẮN “KHÔNG ĐƯỢC” – Chương 2
HOÀNG THƯỢNG HẮN “KHÔNG ĐƯỢC”
Lý Tu Cảnh là con trai thứ sáu của tiên hoàng, cũng là con út. Tấn Vương là ngũ ca của hắn.
Mấy năm trước Tam vương gia mưu phản, bốn người con trai của tiên hoàng bao gồm cả Thái t.ử đều t.ử nạn, chỉ còn lại hai huynh đệ họ.
Tiên hoàng gắng gượng hơi tàn đợi Lý Tu Cảnh trở về vương đô, hạ chiếu truyền ngôi xong liền cưỡi hạc quy tiên.
Ta vẫn nhớ như in dáng vẻ suy sụp của Lý Tu Cảnh trước linh vị của cha:
"A Cẩn, ta không còn người thân nữa rồi."
Tiên hoàng đi, không chỉ mang theo cha hắn, mà còn mang theo cả người huynh thứ năm của hắn.
Chốn đế vương vốn bạc bẽo nhất, hắn từng tưởng mình có thể trốn thoát.
Cho đến tận bây giờ, dù thế lực của phe Tấn Vương đã đủ sức đối trọng với hắn, hắn vẫn không cách nào hạ thủ.
Đó từng là người ngũ ca mà hắn kính trọng nhất.
"Ta nhớ hắn và Quý phi," ta ngập ngừng một chút, "Trương gia tỷ tỷ, từ nhỏ đã có tình ý."
Lý Tu Cảnh từ bé đã mở miệng là ngũ ca, đóng miệng là ngũ ca, nhờ phúc của hắn mà Ngũ hoàng t.ử Lý Tu Dục cũng được coi là nửa người ca ca của ta.
Nếu hai đứa ta là hỗn thế ma vương, thì Lý Tu Dục chính là Quan Thế Âm Bồ Tát.
Mỗi lần chúng ta gây họa, đều là huynh ấy đứng ra dọn dẹp bãi chiến trường.
Tiếp xúc nhiều rồi mới biết, huynh ấy và con gái Thừa tướng — Trương gia tỷ tỷ tâm đầu ý hợp. Chỉ tiếc là người có tình chẳng thể thành thân thuộc.
Lý Tu Cảnh nhìn những bức tường cung cấm xa xăm, quay đầu mỉm cười với ta:
"A Cẩn, ta sắp được làm thúc rồi."
Ánh mặt trời chói chang khiến đôi mắt hắn lấp lánh như sóng nước. Ta cũng cười theo:
"Ta cũng sắp được làm thẩm rồi."
Vài ngày sau, vào một buổi sáng sớm, ta dẫn theo Thính Vũ lặng lẽ tiến về cung Hải Đường của Quý phi.
Ta đến sớm, cứ ngỡ sẽ phải đợi lâu, không ngờ cung nữ vừa vào báo tin thì Quý phi đã bước ra ngay.
So với lần trước, tỷ ấy tiều tụy đi nhiều, quầng thâm lộ rõ dưới mắt.
Nghe nói tỷ ấy nghén rất nặng, đến ngủ cũng không yên giấc.
Thấy ta chỉ đi cùng Thính Vũ, tỷ ấy cho người lui hết, ta cũng ra hiệu cho Thính Vũ lánh mặt.
"Nương nương đến thật muộn."
Cả vương đô đều biết, con gái Thừa tướng ôn nhu hiền thục, tài học uyên bác, một khúc "Tì Bà Ngữ" vô song thiên hạ.
Giờ đây tỷ ấy đứng cách ta ba bước chân, dáng vẻ thanh tú ấy khiến ta thoáng chốc như quay về những ngày niên thiếu vô tư lự.
Khi đó tỷ ấy cũng lặng lẽ đứng sau lưng chúng ta như thế này, bên cạnh là người thương của tỷ ấy.
"Từ nay về sau, Tô ngự y sẽ phụ trách mọi việc dưỡng t.h.a.i của tỷ. Ông ấy là thánh thủ về sản khoa, có ông ấy thì ta và Hoàng thượng đều yên tâm."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Cung Hải Đường thiếu thứ gì cứ bảo người nói với ta. Muốn ăn gì thì sai người đi tìm, tìm không thấy thì đến tìm ta. Chịu uất ức cũng đừng nhịn, trời sập xuống đã có chúng ta chống đỡ."
Quý phi ngơ ngác nhìn ta, rõ ràng những lời ta nói không nằm trong dự tính của tỷ ấy.
"Muội..."
Ta tiến lại gần hai bước, định chạm vào bụng tỷ ấy. Quý phi không tránh né, thậm chí còn buông bàn tay đang hộ vệ bụng ra.
Ta mỉm cười đặt tay lên, đôi mắt cong cong:
"Ta và Hoàng thượng đều rất mong chờ đứa trẻ này ra đời."
Trước khi ta rời đi, Quý phi bình tĩnh nói sau lưng:
"Thẩm Tri Cẩn, hôm nay muội không g.i.ế.c ta, ngày sau ta cũng sẽ không tha cho muội."
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage * ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
"Không sao cả, tỷ thấy vui là được."
Quý phi bị ta giam lỏng tại cung Hải Đường với danh nghĩa dưỡng thai.
Ngoài triều đình và trong hậu cung lời ra tiếng vào không ngớt, Thừa tướng còn dẫn đầu đàn hạch ta trong buổi chầu sớm.
Nhưng cha ta, huynh trưởng ta và cả tỷ phu ta đều không phải hạng vừa, cộng thêm sự thiên vị của Lý Tu Cảnh và tác phong ngang ngược sẵn có của ta, chuyện này cứ thế mà êm xuôi.
Sau khi ta và Lý Tu Cảnh "diễn" cảnh đ.á.n.h nhau kịch liệt trước mặt các phi tần ba lần, vặt trụi lông mèo của Uyển tần, hù chạy mất ch.ó của Nhu phi, và vương đô xuất hiện thêm bảy tám quyển thoại bản về "Hoàng hậu dã man", thì tiệc Trung thu cũng đến.
Đây là cái Tết Trung thu đầu tiên sau khi lập hậu, dù ta và Lý Tu Cảnh muốn đơn giản nhưng Lễ bộ không cho phép.
Ta ngồi chễm chệ trên cao, mỉm cười với từng đợt người đến kính tửu, nhưng tay thì cấu mạnh vào đùi Lý Tu Cảnh một cái đau điếng.
Hắn hít một ngụm khí lạnh, làm vị lão Thượng thư đang kính rượu giật nảy mình.
Sau khi dỗ dành lão Thượng thư lui ra, Lý Tu Cảnh nghiến răng thì thầm:
"Sắp đốt pháo hoa rồi, hay là Hoàng hậu đi trước nhé?"
Rượu đêm nay quả thực say người, nhìn xem, vị Hoàng đế của chúng ta say đến mức nước mắt lưng tròng rồi kìa.
Ta thong thả đứng dậy đi ra ngoài. Đi xa rồi vẫn còn nghe thấy tiếng Lý Tu Cảnh gào thét gọi Song Phúc:
"Song Phúc! Mau xem giúp trẫm, chỗ này có phải tím luôn rồi không? Tím ngắt rồi đúng không?"
Ta tâm trạng vui vẻ dẫn Thính Vũ đi về phía Ngự hoa viên.
Đêm nay ở đó có triển lãm đèn lồng, mỗi người đều có thể chọn lấy một chiếc mình thích mang về.
Đi đến một đoạn, ta bắt gặp một người đang đứng lưng về phía mình.
Men theo tầm mắt của hắn, hướng đó chính là cung của Quý phi.
Đêm nay yến tiệc, Hoàng hậu vẫn không cho phép Quý phi ra ngoài. Ta tiến lên, khẽ gọi:
"Ngũ ca."
--------------------------------------------------













