Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11 – Chương 33

Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Tác giả: Tiêu Tương Đông Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuồng phong tựa như từ dưới hoàng tuyền xơ xác tiêu điều cuốn qua trên con đường lớn, thổi vạt áo các thiếu niên bay phần phật, thổi tung mái tóc đen nhánh của bọn họ, tuyết cuồn cuộn như những con thiêu thân vỗ cánh lao mình vào ngọn lửa. Trên bầu trời cao rộng mây giăng tầng tầng, thỉnh thoảng có bóng chim xòe cánh xẹt ngang tầng trời, xuyên qua bão tuyết, phát ra tiếng kêu thê lương. Hơi thở từ những con chiến mã ngưng tụ thành sương, trên đường cái Cửu Uy như vừa bị dã thú khát máu càn quét qua, đội quân vung những lưỡi đao sắc bén lên, khí thế như phá nguyệt mang tinh, dưới ánh đuốt sáng choang thật giống như thú dữ thời thượng cổ.

Nhóm Yến vệ lần lượt ngã xuống dưới hàng loạt mũi tên nhọn, Yến Thập Thất đầu vai nhuốm máu đang ra sức gạt một mũi tên đi lạc, quay đầu lại lớn tiếng kêu lên: “Bảo vệ thiếu chủ phá vòng vây!”

Nhóm Yến vệ đồng thanh đáp lời, vung đao đem Yến Tuân che ở chính giữa, một người lớn tiếng quát: “Thập Thất, chúng ta gặp lại ở cầu Hoàng Tuyền!”

Một tiếng *ầm* vang dội, máy ném đá được mang lên, từng khối đá lớn rít gió lao đến, trong chốc lát đã đập nát vòng bảo vệ các Yến vệ lập thành, máu các chiến sĩ Bắc Yến nhuộm đỏ tuyết, thân thể bọn họ bị đá đánh nát, ngã xuống trên mặt đất.

“Ngươi đi làm cái gì?” Yến Tuân kéo nữ hài tử đang định liều chết xông ra ngoài.

Nàng trên tay chỉ cầm một chiếc nỏ, vóc người nhỏ bé, thoạt nhìn đơn độc không có tính công kích. Thiếu niên khẩn trương kéo nàng lại bên người, tức giận kêu lên: “Người không muốn sống nữa?”

“Buông ra!” Nữ hài tử giãy dụa, hai mắt lo lắng quét qua đám người đối diện, cố gắng thoát ra khỏi tay Yến Tuân.

Yến Tuân giận dữ, vung kiếm đánh bay một mũi tên nhọn, mày kiếm nhướng cao, trầm giọng nói: “Ngươi muốn đi chịu chết? Ta tuyệt không để ngươi đi.”

“Bây giờ xông ra thì còn có một đường sống.” Sở Kiều quay đầu lại, trên mặt có chút tức giận, nàng lớn tiếng nói: “Chẳng lẽ ở lại với ngươi rồi cùng nhau chờ chết sao?”

Thiếu niên sửng sốt, dù nguy hiểm ngay ở trước mắt nhưng vẫn nhịn không được khẽ run lên, hắn gật đầu, đôi mắt trong ánh lửa lộ chút âm trầm, cất giọng trầm thấp, thậm chí còn có chút giận dỗi của trẻ con, “Ngươi yên tâm, cho dù hôm nay ta phải bỏ mình cũng sẽ không liên lụy ngươi.”

Sở Kiều nhăn trán, biết hắn hiểu sai ý nên có chút bực, nhưng cũng không muốn giải thích mà chỉ xoay đầu lại khẽ hừ một tiếng.

“Thập Tam, Thập Thất!” Yến Tuân nói: “Thừa dịp hỗn loạn, các ngươi hộ tống đứa trẻ này xông ra, nhất định phải mang nàng đến nơi an toàn, rõ chưa?”

“Thiếu chủ!” Yến Thập Tam cau mày, phản bác: “Sứ mệnh của thuộc hạ là bảo vệ người!”

“Sứ mệnh của các ngươi chính là nghe theo phân phó của ta!”

Sở Kiều cau mày nhìn bọn họ một cái, thấy Yến Tuân đang nói chuyện với thuộc hạ nên tay có chút lơi lỏng, nàng lập tức giằng ra khỏi tay hắn, thân thể nhỏ bé trên lưng ngựa vô cùng nhanh như chớp chạy ra khỏi vòng bảo vệ.

“Ngươi!” Yến Tuân kinh hãi, quát một tiếng chói tai.

Hai bên địch ta đều dồn ánh mắt vào trên người nữ hài tử nhỏ bé này. Sở Kiều điều linh hoạt điều khiển ngựa, lấy khí thế như mãnh hổ vừa ra khỏi chuồng, chạy ngang hai viên Yến vệ, thuận tay đoạt hai thanh chiến đao trên tay họ. Vó ngựa dưới chân liên tục chuyển động, trong bóng đêm lập lòe ánh đuốt, những mũi tên không ngừng bắn đến kia nhất thời không hề thương tổn được nàng.

“Mau! Che chở nàng!” Yến Tuân nhanh chóng cầm cung bắn thủng đầu một tên cung thủ, cung kỹ siêu quần, cực kỳ chuẩn xác.

Sở Kiều thúc ngựa mấy cái đã tiếp cận đội ngũ quân địch, thân hình nàng tuy nhỏ bé nhưng tốc độ ra tay lại vô cùng nhanh và chính xác. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết nữ hài này không hề học qua võ ông, nhưng nàng thắng ở sự can đảm cùng cẩn trọng. Sở Kiều vung đao, một ném một nhân lúc trước khi đối phương kịp tiến công đ//â//m thẳng vào cổ hắn.

Nhóm Yến vệ nhìn thấy nữ hài nhỏ bé mà cũng hung mãnh như vậy thì không khỏi đại chấn tinh thần, Yến Thập Thất thấy có cơ hội liền lạnh lùng hét lớn một tiếng: “Theo ta lên!”

“Châu chấu đá xe, không biết sống chết!” Ngụy Thư Du hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng giương cung lắp tên, mũi tên màu bạc bắn ra nhanh như sao băng.

Mũi tên xé gió lao đến, khi nữ hài tử phát hiện thì đã quá muộn, khi nàng nghiêng đầu nhìn sang thì mũi tên đã ở ngay trước mắt, phập một tiếng, mặt nàng trúng tên, thân thể liền té xuống khỏi lưng ngựa.

“Nha đầu!” Yến Tuân kinh hô một tiếng, quay đầu lại trừng Ngụy Thư Du, hai mắt bốc lửa như muốn đốt người.

Ngụy Thư Du lạnh lùng cười một tiếng, cao giọng nói: “Yến thế tử kháng chỉ bất tuân, chúng tướng nghe lệnh, chỉ cần bắt lại, bất kể sống chết!”

Ngụy quân hét lớn một tiếng, kiêu kỵ binh thúc ngựa xông lên, thế trận biến thành một cuộc vật lộn. Yến Tuân một cước đá bay một tên đại hán vạm vỡ, tay vung kiếm chém ngang hai tên khác đang lao vào mình.

“Yến Tuân, ngươi muốn tạo phản?” Quân của Gia Cát Hoài chỉ đứng ngoài nhìn mà không gia nhập cuộc chiến, hắn cao giọng hỏi.

“Muốn gán tội cho người khác thì còn cần lý do sao? Yến Tuân chưa bao giờ có ý định tạo phản, Ngụy phiệt lại cậy viện trưởng lão hãm hại trung thần, nam tử Bắc Yến chúng ta cũng không phải heo mặc người chém giết.”

“Tiểu tử cuồng vọng.” Ngụy Thư Du hừ lạnh một tiếng, thúc ngựa tiến lên, phất tay nói: “Đã vậy thì đừng trách ta sao không nể tình gia hảo ngày thường.”

Vừa định hạ lệnh tấn công toàn diện, bên tai chợt nghe một tiếng hét vang dội, Ngụy Thư Du sửng sốt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy thi thể tên thiếu tướng viện Bắc kiêu kỵ binh ầm ầm ngã khỏi ngựa, hai mắt mở to như không thể tin, trên trán bị một mũi tên xuyên thủng, môi há ra như muốn nói nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra.

Hắn và thiếu tướng kiêu kỵ binh đứng ở rìa ngoài, tên căn bản bắn không tới, như vậy mũi tên này từ đâu ra?

Cảm giác nguy hiểm kịch liệt nhất thời xông lên đại não, Ngụy Thư Du chợt quay đầu ngựa tiến lên về phía trước, nhưng ngay lúc đó con chiến mã lại gào lên một tiếng, hai chân trước bị chém khụy xuống trên mặt đất, hất Ngụy Thư Du ngã xuống theo. Hắn còn chưa kịp bò dậy thì đã cảm thấy một thanh chủy thủ sắc lạnh kề lên trên cổ mình, tiếng nói rét lạnh của nữ hài tử vang ở bên tai, nhàn nhạt vẻ giễu cợt: “Ngụy đại công tử, kích thích không?”

“Dừng tay cho ta!”

Cuồng phong chợt đổi chiều, bão tuyết quất lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ hài tử, nàng lớn tiếng quát lên: “Bằng không ta giết hắn!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...