Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11 – Chương 16

Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Tác giả: Tiêu Tương Đông Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Con ngựa nhỏ phi nước đại, gió lạnh gào thét trượt qua bên tai, âm thanh huyên náo xa dần, cuối cùng chỉ có thể nghe được tiếng vó ngựa gõ trên mặt đất. Con ngựa hồng tuy còn nhỏ nhưng chủng thuần, tốc độ nhanh như tia chớp, khí thế sét đánh không kịp đỡ. Sở Kiều dùng đôi tay nhỏ bé nắm chặt bờm ngựa, cúi người nằm rạp trên mình ngựa, cái đầu nhỏ linh hoạt xoay quanh, tĩnh táo xem xét địa hình bốn phía.

Thân thể nhỏ bé chưa trưởng thành của Kinh Nguyệt Nhi sẽ không chống đỡ nổi tổn thương khi rơi xuống khỏi lưng ngựa dưới tốc độ này, nàng phải tìm biện pháp khác. Ngay lúc đó, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập đuổi theo Sở Kiều, trong thoáng chốc hai con ngựa đã chạy song song với nhau.

“Cầu xin thì ta sẽ cứu ngươi!”

Giọng nói của thiếu niên bị gió lạnh thổi tan thành từng mảnh nhỏ, đứt quãng truyền vào trong tai Sở Kiều. Nàng quay khuôn mặt nhỏ trắng như bạch ngọc sang phía tiếng nói, hung hăng trợn mắt nhìn thiếu niên có chút hả hê kia một cái, ánh mắt nàng vẫn vô cùng kiên định, không có nửa điểm kinh hoàng.

“Nếu không thì nói cho ta biết dấu tay kia của ngươi có ý nghĩa gì cũng được!”

Gió đêm thê lương, trăng lạnh như đao, con ngựa nhỏ chạy trên lớp tuyết sâu gần đến gối người trưởng thành, tốc độ tuy giảm dần nhưng vẫn không hề có khuynh hướng muốn dừng lại. Sở Kiều tận dụng thời cơ buông lỏng hai tay, khẽ chống chân trên lưng ngựa, nhất thời lấy đà nhảy sang người thiếu niên bên cạnh.

*Phịch* một tiếng, thân thể nữ hài tử nhào lên trên người thiếu niên, thiếu niên kinh hô một tiếng, vội vàng kìm cương thắng ngựa lại. Nhưng đã trễ, trong thoáng chốc cả hai rơi khỏi lưng con ngựa đen, lăn lông lốc trên mặt tuyết mềm xốp. Con ngựa đen không hề hay biết, vẫn liều mạng đuổi theo sau con ngựa nhỏ, nhanh chóng tan vào trong bóng đêm, không còn thấy bóng dáng.

“Tật Phong!” Thiếu niên gấp gáp kêu to, hai hàng lông mày nhướng cao, vội vàng phủi tuyết đọng trên người, lảo đảo đuổi theo nhưng cũng chỉ hoài công vô ích.

“Con ngựa này của ngươi nên đem về chém đi là hơn, bị người ta động tay động chân không biết còn chưa tính, hôm nay ngay cả chủ nhân rơi khỏi lưng cũng u mê không hay, giữ lại có ích gì chứ?” Sở Kiều bò dậy từ trên mặt đất, vỗ vỗ tuyết đọng trên người rồi đánh giá trên dưới bản thân một phen, không có bị thương, rất tốt.

Yến Tuân quay đầu lại, hung hăng nhìn Sở Kiều chằm chằm, tức giận nói: “Tật Phong là ngựa quý phụ vương ta mang đến từ bãi săn Bắc Yến, nó đi theo ta chưa đến nửa tháng, chưa quen chủ thì có gì kỳ quái? Ngươi lại lớn mật để nó chạy mất, có biết tội gì không?”

Sở Kiều hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói: “Ta cũng không có kêu ngươi chạy theo, là do ngươi cùng ngựa của ngươi tự mình chạy đến, liên can gì đến ta?”

“Ngươi thật to gan, dám nói năng với ta như thế?”

Sở Kiều nhíu mày, khinh miệt nhìn nhìn vị thế Bắc Yến tuổi còn nhỏ nhưng khẩu khí thật lớn này, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng rồi xoay người đi về phía hoàng thành.

Yến Tuân sửng sốt, không ngờ nàng cứ như vậy rời đi, vội vàng chạy mấy bước đuổi theo lên phía trước, nói: “Ngươi đi đâu?”

Sở Kiều nheo đuôi mắt, “Đương nhiên là đi về, chẳng lẽ còn định qua đêm ở đây sao?”

Tuyết đọng rất dày, chỗ mỏng nhất cũng qua gối Sở Kiều, chỗ sâu nhất thì cơ hồ chôn cả nửa người nàng. Yến Tuân đi bên cạnh Sở Kiều, thấy nàng đi lại khó khăn, cảm giác bực bội vì mất ngựa cũng nhất thời tan biến, cười híp mắt đi theo. Ai ngờ vừa mới đi được mấy bước, vui quá hóa buồn, dưới chân hắn đột nhiên bị hẫng, còn chưa kịp kêu lên thì cả người đã rơi xuống bên dưới.

Mới vừa nghe tiếng vỡ vụn, Sở Kiều đã phát giát có chuyện không hay, tựa hồ như cùng một lúc, nàng theo bản năng vươn tay ra bắt được cánh tay của Yến Tuân, chỉ tiếc thân thể nhỏ bé của Kinh Nguyệt Nhi này sao có thể chịu được thể trọng của Yến Tuân, chỉ nghe *oành* một tiếng, hai người cùng nhau rơi vào trong một cái hố tuyết thật to.

“Ưm… Ê, ngươi sao rồi?” Yến Tuân ló đầu ra từ trong đống tuyết, dùng sức thoát ra ngoài, nhìn thấy một cánh tay nhỏ thò ra khỏi đống tuyết, hắn liền như nhổ củ cải lập tức nhổ Sở Kiều ra, lắc lắc cái đầu của nàng, hét lớn: “Đừng nói là chết rồi chứ?”

“Buông ra.” Nữ hài tử buồn bực nhướng mày, khẽ động chân, đau quá, nhất càng càng nhíu chặt mày hơn.

Thế tử Bắc Yến có chút sốt ruột: “Ngươi bị thương?”

“Còn chưa chết.” Sở Kiều ngẩng đầu nhìn lên, thấy khoảng cách cũng không phải là rất cao thì quay sang nói với Yến Tuân: “Ngươi có thể leo lên không?”

Yến Tuân nhìn nhìn độ cao một chút, ngay sau đó lắc đầu nói: “Tuyết ở đây rất xốp, nếu là ở đất bằng còn có thể nhảy tới, ở đây thì không được, càng nhảy thì sẽ lún càng sâu.”

“Qua đêm ở đây sẽ bị chết rét.” Sở Kiều lẩm bẩm, sau đó đứng dậy nói: “Ngươi giẫm lên vai ta leo lên trước đi, sau đó tìm người đến cứu ta.”

Yến Tuân lắc đầu, nói: “Hay là để ta đẩy ngươi lên trước, sau đó ngươi mau đi tìm người đến cứu.”

Sở Kiều sửng sốt, trên dưới nhìn Yến Tuân một cái, ngay sau đó gật đầu nói: “Được.”

Mất sức chín trâu hai hổ, đến khi Sở Kiều nhìn thấy được mặt trăng trên trời thì cảm thấy như vừa trải qua một trận sinh tử, nàng nằm sát xuống trên mặt tuyết, từ trên cao nhìn xuống Yến Tuân còn bị vùi trong hố tuyết, lớn tiếng nói: “Chờ ta, ta đi gọi người.”

Yến Tuân cười híp mắt, khoát khoát tay: “Đi nhanh về nhanh.”

Mắt cá chân rất đau nhưng Sở Kiều vẫn nhịn đau bước đi, đi được vài bước, trong đầu đột nhiên dâng lên một ý nghĩ khiến nàng không tự chủ dừng bước, hai mắt khẽ nheo lại, cảm thấy sống lưng lạnh như băng.

Nếu như… nàng cứ như vậy rời đi, nơi này hẻo lánh lạnh lẽo như vậy, Yến Tuân tối nay không nghi ngờ sẽ không thể qua khỏi. Như vậy… có tính là đã báo được thù rồi không? Nhớ lại ngày đầu tiên đến thế giới này, bị vây trong bãi săn giàn giụa máu tươi kia, vô số mũi tên bén nhọn cùng những thi thể bé nhỏ kia, tim Sở Kiều đập càng kịch liệt. Mặc dù ngày đó phần lớn số tên giết người đều là từ hai huynh đệ Triệu gia, nhưng tên của Yến thế tử đều phần lớn cắm ở trên người đám sói hoang, sau đó hắn còn bị các huynh đệ Gia Cát gia cười nhạo lòng dạ đàn bà, hắn tín nhiệm nàng như vậy, còn cười híp mắt bảo nàng đi nhanh về nhanh…

Nữ hài tử mặt tái nhợt đứng trên cánh đồng bát ngát, đôi mắt đen nhánh đen như mực tản ra vẻ hoang mang kích động.

*Phịch* một tiếng, mọt nhánh cây khô nhất thời bị ném xuống hố tuyết, suýt tí nữa đã nện vào đầu Yến Tuân. Sở Kiều còn chưa lộ đầu ra thì đã nghe Yến Tuân tức giận gầm thét: “Ngươi muốn giết người à?”

Sở Kiều không kiên nhẫn liếc mắt đáp: “Nếu muốn giết ngươi thì ta đã không cần phí sức nhiều như vậy, mau đi lên!”

Yến Tuân nhanh nhẹn bò lên, hai mắt đánh giá Sở Kiều trên dưới một cái rồi cong môi cười nói: “Ta còn tưởng ác nhân nhà ngươi sẽ bỏ mặc ta trong hố tuyết, nghênh ngang rời đi chứ.”

Sở Kiều lạnh lùng liếc hắn, “Ta chỉ tự trách bản thân không đủ quyết tâm.”

Yến Tuân ha ha cười một tiếng, chạy đến bên cạnh nàng, khom người nói: “Lên đây, để cám ơn ngươi không có quyết tâm bỏ mặc ta để báo thù, ta sẽ cõng ngươi về.”

Sở Kiều nghi ngờ nhìn trên dưới hắn đánh giá một lượt, “Chuyện hạ thấp thân phận như vậy ngươi cũng chịu làm?”

“Tâm tình bổn thế tử đang rất tốt.”

Sở Kiều không nói thêm gì nữa, đang lúc Yến Tuân còn cho là nàng không muốn thì trên lưng hắn đột nhiên nặng xuống, lập tức cảm nhận được một thân thể nho nhỏ mềm nhũn.

Tuyết quang phản xạ trên khoảng đất trống đầy sương khiến không gian sáng choang, Yến Tuân lần đầu tiên trong đời cõng người khác nên động tác có chút không tự nhiên, còn không an phận ngắt hai cái. Sở Kiều liền lập tức vươn cánh tay nhỏ trắng noãn vỗ lên cổ hắn một cái: “Đàng hoàng chút, ta muốn ngã rồi.”

Yến Tuân sửng sốt, quả nhiên biết điều trở lại, cõng Sở Kiều chậm rãi đi trên cánh đồng tuyết bát ngát.

“Ê, ngươi có biết chúng ta đã đi bao xa không?”

Nữ hài tử tĩnh táo trả lời: “Chạy không tới một nén nhang, trở về ước chừng phải một canh giờ.”

Yến Tuân gật đầu, “Ngươi tên Tinh Nhi?”

“Làm sao ngươi biết?”

“Lần trước ở chỗ vách đá nghe được nha hoàn bị ngươi hãm hại nói.”

Tối nay tâm tình Yến thế tử tựa hồ như rất tốt, thấy Sở Kiều không đáp lời thì tiếp tục hỏi: “Ngươi vốn tên là gì? Họ gì?”

Sở Kiều khẽ hừ một tiếng: “Sao ta phải nói cho ngươi biết?”

“Không nói thì thôi.” Yến Tuân cũng hừ một tiếng, đáp: “Ta thèm vào, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi sẽ khóc lóc cầu xin ta lắng nghe.”

“Vậy ngươi cứ kiên nhẫn chờ đến ngày đó đi.”

Yên Tuân cau mày, “Ngươi còn nhỏ mà sao khẩu khí lại già dặn như vậy?”

Nữ hài tử trên lưng khinh thường bĩu môi: “Các ngươi không lớn mà sao hành sự lại tàn nhẫn như vậy?”

Yến Tuân ngạc nhiên, ngay sau đó cười nói: “Ông trời ơi, ngươi đúng là thù dai.”

Giọng nữ hài tử có chút thê lương, tiếng nói trở nên lạnh lẽo, lạnh nhạt nói: “Ngươi không thấy hận, đó là bởi vì không có ai nhắm tên vào người ngươi.”

Gió lớn thổi vù vù, Yến Tuân đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, hé môi muốn phản bác nhưng lời cuối cùng cũng không nói ra khỏi miệng. Trong giờ phút này, những tôn t//i cao thấp nhân sinh quan hắn thờ phụng nhiều năm qua lời của nữ hài tử trước mặt, dường như có chút không đúng. Có một số việc được tất cả mọi người cho là đúng thì tự nhiên ngươi cũng sẽ cho là đúng theo, bất kể trong lòng ngươi có đôi khi cũng không thật sự nghĩ như vậy. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu lên trên mặt tuyết trắng, khiến cho bóng dáng hai đứa trẻ càng thêm vẻ đơn bạc.

Ngay lúc đó, từ phía xa đột nhiên truyền đến tiếng chân dồn dập, Yến Tuân bừng tỉnh, nói: “Người của ta tới.”

Nữ hài tử nắm trên lưng hắn khẽ nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe, nghe được tiếng chân hỗn độn, như có tiến quân lính gấp gáp truy đuổi, lại có đông đảo tiếng bước chân tháo chạy, mặt tuyết phía trước bị náo động, văng tung tóe.

Nàng khẽ nheo mắt lại, nhẹ nhàng hé đôi môi đỏ mọng, chậm rãi nói: “Xem ra, cũng không phải là người của ngươi.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Thông báo: Website sẽ tiến hành bảo trì từ khung giờ 23h ngày 29/08 đến 6h ngày 30/8 do bên phía dịch vụ cung cấp đường truyền họ bảo trì ạ. Xin quý độc/tác/dịch giả thông cảm ạ.