Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoàng Hậu Chạy Trốn – Chương 41

Hoàng Hậu Chạy Trốn

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phó Nhiêu chán nản quỳ ở đó, thoáng nhìn thấy chàng đang làm việc, vội vàng đứng dậy, lấy gậy gỗ trong tay chàng: “Bệ hạ, để ta…”

Nàng cầm cây gậy gỗ kia, Hoàng đế lại không nhúc nhích, chỉ liếc mắt nhìn nàng cười: “Thế nào, trẫm sống an nhàn sung sướng nên không biết làm chuyện này?”

“Ngài là thiên tử, chuyện như vậy vẫn nên để thần nữ làm…” Nói xong, nàng lại muốn lấy đi cây gậy trong tay chàng.

Hoàng đế đẩy cánh tay nàng ra, nghiêng mắt nói: “Nhiêu Nhiêu, nơi này không có quân thần, nàng là cô nương, theo lý trẫm phải chăm sóc nàng...”

Phó Nhiêu đang muốn trả lời lại thấy ánh mắt chàng dời tới cổ áo nàng, nàng hơi cụp mắt nhìn xuống, thấy áo mình chẳng biết từ lúc nào đã lỏng ra một chút, để lộ một mảng da thịt trắng như tuyết, nàng cuống quýt che lại, xoay người thắt cổ áo, hai tai cũng đỏ cả lên.

Hoàng đế cười mà không nói, tìm chút củi khô, đốt lửa lớn.

Một lát sau chàng ngồi ở trên đống cỏ: “Khi còn bé trẫm không được cưng chiều, thân phận mẫu phi lại thấp kém, là người mà ở trong cung ai cũng có thể chèn ép, đến một lần, Bắc Nhung bất ngờ xâm chiếm, biên quan báo nguy, lúc đó trong triều võ tướng đang hỗn loạn, trẫm nắm lấy cơ hội xin ra trận, khi đó, trẫm mới mười bốn tuổi...”

Phó Nhiêu mặc kĩ lại xiêm y, rót cho chàng một chén rượu: “Bệ hạ mười bốn tuổi đã dẫn quân ra trận?”

Đang muốn cúi người ngồi xuống, nàng chợt cảm thấy trước mắt tối sầm, nàng quơ tay, ý thức trong đầu dần dần lâm vào hỗn độn.

Nàng đờ đẫn nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mắt, dường như chàng là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này, nàng chỉ muốn tới gần chàng, lại gần chút nữa, thậm chí có được chàng… Môi chàng mấp máy, nơi nơi đều hấp dẫn nàng đến vô cùng.

Không được, Phó Nhiêu, ngươi tỉnh lại đi.

Nàng không ngừng lắc đầu, nhưng ý thức lại bị chàng chiếm cứ.

Hoàng đế nhìn ngọn lửa hừng hực, cũng không nhìn thấy sự khác thường của nàng.

“Đúng vậy, Nhung Địch kia nghe nói trẫm chỉ có mười bốn tuổi nên nào có đặt trẫm vào trong mắt, mà trẫm nghĩ, bọn họ khinh địch chính là thời cơ duy nhất của trẫm, trẫm lệnh cho lão tướng đánh phía chính diện, bản thân lặng lẽ mang theo ba ngàn tướng sĩ, vượt núi băng rừng, ẩn nấp tại một chỗ trong rừng rậm ba ngày ba đêm, sau đó tấn công địch từ phía sau lưng. Hai bên giáp công khiến đối phương trở tay không kịp, trẫm chính là dựa vào trận chiến đó mà thiết lập uy quyền trong quân đội, về sau điều binh khiển tướng thì dễ dàng hơn nhiều…”

Hoàng đế nói xong, nhìn Phó Nhiêu, chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng đờ đẫn, bộ dạng cũng ngẩn ngơ, cực kỳ thú vị.

Chàng nhẹ nhàng vuốt tóc mai rũ xuống của nàng, dịu dàng nói: “Mọi người đều biết trẫm là Hoàng đế lăn từ trên mũi đao tới, nói trẫm tàn nhẫn vô tình, trẫm cũng cho rằng đời này là như thế, nhưng mà Nhiêu Nhiêu, nàng có biết, hai canh giờ trước, Lưu Đồng nói cho trẫm biết rằng nàng đi lạc, trẫm có tâm trạng gì không?”

Gió lạnh cuốn theo ánh lửa nóng rực bay vào đáy mắt nàng, tâm trạng nàng nhộn nhạo, ý thức dính lại như keo, chỉ thì thào hỏi: “Tâm trạng gì?”

“Trong lòng trẫm chỉ có một ý niệm, phải tìm cho bằng được Phó Nhiêu của trẫm... Trẫm chỉ muốn nàng bình an không bị tổn hao gì dù chỉ là một cọng tóc...”

Giọng nói dịu dàng của chàng như tia nắng mặt trời xuyên thẳng qua mây, mở ra một khoảng trống trong lòng nàng, lòng nàng trào lên niềm chua xót dày đặc, xen lẫn một ít tình ý xa lạ khiến người ta không biết làm thế nào, cùng với khát khao kéo dài len lỏi tới tứ chi.

“Bệ hạ… Bệ hạ…”

Nàng nhẹ nhàng gọi chàng, nhẹ nhàng như mây.

Bóng đêm thấm vào trong màn nước, phản chiếu ánh mắt chàng, trái tim chàng bị tiếng gọi mềm mại trơn nhẵn này của nàng chiếm lấy.

Hai má nàng đỏ sẫm như máu, được ánh lửa làm nổi bật, huyết sắc kiều diễm kia dường như muốn phá vỡ da thịt mỏng manh mà nhỏ ra máu. Đôi môi hồng đào khẽ mở, ngước nhìn chàng với vẻ bối rối mê man, như thể chàng là kẻ thống trị trong thế giới ấy.

“Nhiêu Nhiêu, nàng nói cho trẫm biết, nàng có thích trẫm không?”

Khuôn mặt của Phó Nhiêu được chàng nâng lên lòng bàn tay, hai má nóng bừng, không tự chủ được cau mày, lắc lư trái phải, được bàn tay thô ráp của chàng vuốt ve, mang theo một chút tê dại, lòng nàng run rẩy theo, vô cùng tham lam lưu luyến sự ấm áp của chàng.

“Sao cơ?” Nàng mơ hồ hỏi.

“Nàng có thích trẫm không?”

Phó Nhiêu nhíu mày, đau khổ cân nhắc hồi lâu, lồng n.g.ự.c bỗng dưng phập phồng không thôi, rất lâu sau, như tìm được lực chống đỡ nào đó, nàng nói như đinh đóng cột: “Không thích, bệ hạ, thần nữ không thích ngài!”

Ánh mắt Hoàng đế như bị tổn thương, im lặng một lát, nheo mắt lại, ngóng nhìn ánh lửa sáng rực kia, buông nàng ra: “Phó Nhiêu, nàng cứ vô tâm vô tình như thế sao?”

Lòng Phó Nhiêu có một tia mất mát, ánh mắt đuổi theo tay chàng, rất muốn kéo chàng trở về, lại bị lý trí giữ lại, sững sờ trả lời: “Đúng vậy, thần nữ luôn luôn vô tâm vô tình…”

Chàng nắm lấy hai tay mảnh mai của nàng, cười nói: “Nếu là vô tâm vô tình, vậy sao nàng lại tốt như vậy với Từ Gia? Nàng rửa tay nấu canh cho hắn, sắm sửa xiêm y cho hắn... À, trẫm hiểu rồi, suy cho cùng, nàng vẫn là chê trẫm già mà thôi...”

Phó Nhiêu nghe vậy, lồng n.g.ự.c dâng lên một giọng nói mãnh liệt, vượt qua lý trí thoát ra khỏi răng môi.

“Không phải, bệ hạ, ngài không già... ngài, tại sao lại nói như vậy…” Nàng khổ sở mà khóc lên, vội vã nói: “Ngài anh minh thần võ, nam nhi trên đời này nào có thể sánh bằng...”

“Sao ngài có thể lấy bản thân ra so sánh với Từ Gia chứ, hắn là cái thá gì, xách giày cho ngài cũng không xứng, bệ hạ, ngài không nên nói như vậy...”

Hốc mắt nàng đỏ bừng, mắt như bị che một tầng hơi nước, thút thít: “Ngài nói như vậy, ta sẽ rất khó chịu, ta thật sự rất khó chịu...”

Nàng nắm lấy tay chàng vuốt ve gò má mình, hận không thể m.ó.c t.i.m ra.

Hoàng đế thấy thế thì bật cười, tiểu nha đầu này nhầm lẫn rồi sao, tại sao mở đầu và kết thúc lại không khớp nhau như vậy.

Nhưng lời của nàng, quả thực đã lấy lòng chàng, mặt chàng hiện lên ý cười: “Theo lời nàng nói thì nàng không muốn vào cung?”

Vào cung? Vào cung?

Đầu óc hỗn độn của Phó Nhiêu chợt trở nên cứng ngắc, não giống như bị trói chặt, nàng đau khổ lắc đầu: “Ta không muốn vào cung, bệ hạ, ta không muốn…”

Hoàng đế nghe vậy liền cười, liên tục gật đầu: “Quả nhiên là một cô nương xấu xa vô tâm vô tình!”

Chàng cúi người tới gần mắt nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm long lanh, quả nhiên là nhan sắc động lòng người.

Mặt nàng như muốn bốc cháy, hơi nóng ập vào toàn thân, thân hình xinh đẹp không thể chống đỡ, suýt nữa té ngã.

“Phó Nhiêu!” Hoàng đế nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, ngăn cản động tác của nàng.

Phó Nhiêu cực kỳ không vui, xoay eo liều mạng giãy giụa, chàng bất đắc dĩ, kìm tay nàng lại: “Nàng làm sao vậy? Có phải nàng bị sốt không?”

Chàng sờ sờ gò má nàng, cảm thấy cực kỳ nóng, vẻ mặt cũng không đúng lắm, khác hẳn với nàng bình thường trầm tĩnh.

Ngoại trừ có bệnh, chàng thật sự không nghĩ ra nàng vì sao đột nhiên như vậy.

Vân Mộng Hạ Vũ

Nhưng hết lần này tới lần khác, Phó Nhiêu đều liều mạng đẩy n.g.ự.c chàng ra: “Bệ hạ, ta rất khát, rất khát rất khát...”

Xem ra là sốt thật rồi.

Bộ dạng đáng thương kia, giống như một con mèo nhỏ không ai cần khiến trái tim Hoàng đế mềm mại như có thể nhỏ ra nước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- *

Chàng rơi vào đường cùng, đành phải ôm lấy nàng, đi đến chiếc nón tre cách đó năm bước để lấy túi nước, nàng bệnh rồi, phải giúp nàng hạ sốt.

Chàng không biết rằng khi chính mình đi lên hai bước, cũng cảm thấy hơi khó khăn khi bước đi.

Chàng lắc đầu, buộc thần trí mình phải tỉnh táo, đỡ lấy nàng, khó khăn lấy túi nước, ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt nàng ở trên giường, dỗ dành: “Nhiêu Nhiêu, đến đây, uống nước.”

Phó Nhiêu miệng lưỡi khô khốc, cơ thể dường như không chịu nổi, cầm lấy túi nước uống, nước lạnh rót vào cổ họng, lạnh lẽo trong suốt, cuối cùng nàng cũng kìm nén được hơi nóng trong cơ thể. Giọt nước rơi xuống má nàng, nàng lau mặt một cái, thở hổn hển, lý trí trở về phòng ngự. Nàng ngước mắt lên, nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, nhất thời hoảng sợ, vội vàng giãy khỏi vòng tay của chàng, vội lui người về: “Bệ hạ…”

Hoàng đế bất ngờ không kịp đề phòng bị nàng đẩy một cái, trở tay chống trên mặt đất, sững sờ nhìn nàng, mỉm cười, thầm nghĩ nha đầu này thật không có lương tâm.

Phó Nhiêu đã lúng túng đến xấu hổ vô cùng, bước chân mềm nhũn, chải mái tóc rối bù, nàng hơi hoàn hồn lại.

Có phải nàng vừa phát tác rồi không?

Quả nhiên là trúng độc rắn…

Phó Nhiêu ảo não nhắm mắt lại, nghiêng mắt nhìn ra bên ngoài, bên ngoài như một tấm màn mưa, đỉnh núi tối đen như mực.

Cuồng phong như thú, mưa to giàn giụa, trận mưa này quá mức mạnh mẽ, mưa lớn đến nỗi cây xanh cao lớn cũng không chịu nổi mà cong lưng.

Không có thuốc, hoa Linh Đằng không phải dược liệu giải độc, nên làm thế nào cho phải?

Cũng không biết chàng có trúng độc hay không?

Phó Nhiêu bước tới, cách một khoảng cách an toàn, cẩn thận ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Hoàng đế, lẳng lặng bắt mạch.

Nàng nhắm mắt, cố gắng làm nhịp tim tĩnh lại, nhưng hết lần này tới lần khác, lồng n.g.ự.c cứ như nổi trống, hơi nóng từ sâu trong cơ thể lại dâng lên.

Hoàng đế thấy sắc mặt nàng lại đỏ bừng, cảm thấy hơi không đúng: “Làm sao vậy?”

Trong giây lát, Phó Nhiêu buông chàng ra, rất bất đắc dĩ nhìn chàng: “Bệ hạ, con Lăng Hoa Xà kia có độc, trong cơ thể người cũng có một chút.”

Hoàng đế sửng sốt, hóa ra thân thể khô nóng là do độc tính, không phải rượu mạnh gây nên.

Bốn mắt nhìn nhau, không nghiêng không lệch chạm vào nhau rồi lại sơ ý tránh đi, nhất thời hai người ngây ra như phỗng.

Gió lạnh tràn vào, ngọn lửa rít lên, gió lạnh cuốn vào tóc của nàng, bất ngờ không kịp đề phòng lại quẹt qua mặt chàng.

Hoàng đế theo bản năng đưa tay chộp lấy, ban đầu chỉ coi là cảm giác say rượu, bây giờ ý thức được là cái gì nên ngay lập tức tỉnh táo lại.

Ánh lửa bức người, làm nổi bật hai má phấn hồng của nàng như mỹ ngọc, chàng muốn buông lỏng tóc của nàng ra nhưng tay lại cứng đờ, chàng bị dung mạo của nàng thu hút, không dời mắt được.

Dung mạo nàng cực đẹp, nở rộ như hoa mùa xuân.

“Nhiêu Nhiêu, đến chỗ trẫm…”

Trong hang động tĩnh lặng, tiếng nói trầm thấp của chàng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của đêm.

Phó Nhiêu khó chịu vô cùng, mơ màng giống như muốn ngủ thiếp đi, chỉ cảm thấy cả người có ngàn vạn con kiến gặm nhấm, khiến nàng không thể tập trung vào điều gì hay quyết định cái gì.

“Bệ hạ…”

Tuy nàng không muốn, nhưng âm thanh ra khỏi miệng lại đặc biệt yêu kiều quyến rũ.

Nàng thống khổ nhắm hai mắt, kéo cổ áo để gió lạnh kia thổi vào mới dễ chịu hơn một chút.

Thời gian trôi qua, nhiệt độ trên người càng ngày càng cao, mồ hôi từ sau lưng chảy ra, theo sống lưng trượt xuống.

Hoàng đế thấy trán nàng mồ hôi đầm đìa liền biết độc tính trong người nàng nặng hơn mình, thấy nàng lung lay sắp đổ, liền tới gần nàng...

Lý trí còn sót lại của Phó Nhiêu buộc mình tránh đi, lắc lắc thắt lưng, chậm rãi lùi ra một khoảng: “Không sao, đợi một lát nữa là sẽ ổn thôi…”

Hoàng đế vẫn đưa tay về phía nàng, trịnh trọng nói: “Trẫm hứa với nàng sẽ đường đường chính chính nghênh đón nàng vào cung...”

Sở dĩ chàng đuổi theo Phó Nhiêu không buông là vì trong lòng có kế hoạch, lúc đầu không quá rõ ràng, nhưng dần dần, ý tưởng này đã bén rễ.

Chuyện cung Thiên Vũ lần này, Hoàng hậu khó chối tội, mặc dù chàng còn chưa tra được chứng cớ, nhưng là ai làm thì trong lòng chàng đều biết rõ, sử dụng thủ đoạn hạ lưu, chàng làm sao có thể nhịn được.

Chờ Lưu Đồng lấy được chứng cứ, chàng liền có đủ lý do phế hậu. Sau khi phế truất, chàng có thể giao ngôi vị Hoàng hậu cho nàng.

Trước mắt, hai người đều trúng độc rắn, chịu đựng như vậy không phải là cách, không ai có thể dự đoán được một lát nữa mất khả năng khống chế thì sẽ phát sinh cái gì.

Trước khi chuyện đó xảy ra, chàng muốn cho nàng một lời hứa.

Phó Nhiêu hoàn toàn không để ý lời của chàng, nàng nằm ở nơi đó, thắt lưng mềm mại, tư thế xinh đẹp, cả người ướt sũng, giống như vớt ra từ trong nước.

Hoàng đế sắc mặt tối tăm như vực thẳm, tình trạng của nàng không tốt... Đương nhiên, chàng cũng không khá hơn chút nào.

Chàng nghiêng người về phía trước, chạm vào cánh tay nàng, muốn đỡ nàng dậy.

Phó Nhiêu ngước mắt, tầm mắt m.ô.n.g lung, vẻ mặt chàng căng thẳng, đường cong hàm dưới cứng rắn mà sắc bén… Ánh mắt mãnh liệt như muốn nuốt chửng nàng.

Sóng nhiệt bốc hơi, mắt nàng mơ hồ, chỉ nhìn thấy bóng chàng lắc lư, kéo qua kéo lại, giống như muốn chui vào trong đầu nàng, chui vào trong lòng nàng.

“Bệ hạ…” Nàng khóc lên thành tiếng, nàng thống khổ nhìn bên ngoài mưa to xối xả, sắp cắn nát cái miệng nhỏ nhắn: “Ta... Ta đến chỗ mưa...”

Theo một tiếng lẩm bẩm này, nàng chống đỡ nửa người, lảo đảo phóng ra ngoài.

Bên ngoài hang động, mưa bụi trong veo, ngọn núi lại u ám.

Một trận mưa bụi theo gió cuốn tới trước mặt, nàng còn chưa ra khỏi cửa động, một cánh tay mạnh mẽ đã ngăn lại, chộp lấy cánh tay mảnh mai của nàng, kéo nàng trở về, xoay người, ngăn cách nàng với bên ngoài mưa gió.

Phó Nhiêu thiếu chút nữa đụng vào n.g.ự.c chàng, mồ hôi dính dính, dán vào xiêm y, cực kỳ khó chịu.

Ngước mắt lên, tầm mắt đan xen.

Chàng cúi đầu, cẩn thận phủi đi từng li từng tí mồ hôi trên trán nàng, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, dịu dàng trấn an: “Nhiêu Nhiêu, đừng sợ, tất cả đều có trẫm ở đây”.

Sự bất an của thân thể vững vàng chiếm cứ ý thức của nàng, cánh tay không tự chủ được dùng sức túm lấy góc áo của chàng, giống như lục bình c.h.ế.t đuối, cả người căng thẳng mà sợ hãi và tuyệt vọng, vào giờ phút này toàn bộ đều sụp đổ, biến thành ánh mắt mơ màng.

Ánh lửa nhảy nhót trong bóng đêm hun hút, khuấy động một góc lạnh lẽo của mùa thu.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoàng Hậu Chạy Trốn
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...