Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoàng Hậu Chạy Trốn – Chương 36

Hoàng Hậu Chạy Trốn

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng đế khàn giọng đẩy nàng ra ngoài, nhưng Phó Nhiêu lại xem như chàng không tin tưởng vào y thuật của mình.

Nàng đặt hòm thuốc sang một bên, quỳ gối trên đệm bàn đạp: “Bệ hạ, bệnh mà Hạ Thái y có thể trị được, thần nữ cũng có thể trị, bệnh mà Hạ Thái y không trị được, thần nữ vẫn có thể trị được.”

Vân Mộng Hạ Vũ

Lãnh Hoài An run rẩy trốn một bên lau mồ hôi, không phải lời này rất đúng đắn sao?

Bệnh của Hoàng đế là tâm bệnh, mà đã là tâm bệnh thì sao Hạ Thái y có thể trị được, nhất định phải để Phó Nhiêu ra tay.

Hoàng đế nghe xong lời của nàng, biết nàng hiểu lầm, nhưng chàng cũng không phản bác lại, xoay người qua, tay chống trán nhắm mắt nằm nghiêng, hít vào thật sâu.

Phó Nhiêu bất đắc dĩ, lại nói: “Thái Y viện phân loại tuyển Thái y theo các nhánh như đại - tiểu phương mạch(*), phụ khoa, châm cứu, nối xương, bệnh thương hàn, mỗi người đều có chuyên môn riêng, còn thần nữ học hỗn tạp, khám đủ thứ bệnh, có thể kham nổi một chữ “bác”(*), nếu bệnh của bệ hạ là thương hàn nội khoa, thần nữ không dám nhận ủy thác lớn lao, nhưng nếu luận về giải độc, thần nữ tự tin mình không thua kém Thái y.”

(*)Phương mạch: nghĩa là y phương và mạch tượng.

(*)“Bác” trong uyên bác.

“Thân thể ngàn tôn của ngài trúng độc không phải chuyện nhỏ, đợi thần nữ bắt mạch cho ngài, sau đó phối ít thuốc là có thể giải ngay lập tức.”

Giọng nàng du dương như châu ngọc, quả thực dễ nghe, lại như âm thanh ma quỷ luẩn quẩn trong đầu Hoàng đế.

Tiếng quanh quẩn trong tai chàng không phải y thuật của nàng cao minh như thế nào, mà là lần trước nàng mạnh dạn dựa vào n.g.ự.c chàng, ôm cổ chàng nũng nịu ngâm nga quyến luyến.

Giọng Phó Nhiêu như ngàn sợi tơ quấn quanh cổ chàng, khiến hô hấp của chàng cũng đục hơn vài phần.

Đó là dấu hiệu của trúng độc.

Mặt Hoàng đế vùi thấp nên Phó Nhiêu không nhìn thấy sắc mặt chàng đỏ ửng, thầy thuốc chú trọng vọng, văn, vấn, thiết(*), nàng kề sát sau lưng chàng, ngửi xem tần suất hô hấp, lập tức cảm thấy không đúng, bàn tay buông thõng bên thắt lưng của chàng lập tức ghì chặt, nàng không nói hai lời đã kéo tới, đè lại bắt mạch.

(*)Vọng, văn, vấn, thiết: bốn phương pháp chẩn bệnh của Đông Y, bao gồm: nhìn, nghe, sờ, hỏi.

Phó Nhiêu nhắm mắt nghe chẩn một lát, mạch tượng thông suốt, có thể thấy được tâm phế(*) không có cản trở, trầm ổn hữu lực, tỳ vị khỏe mạnh, độc này không tổn hại đến lục phủ ngũ tạng, nhưng mạch tượng của chàng hỗn loạn, lúc chìm lúc nổi, Phó Nhiêu tập trung tinh thần, lại tách bàn tay của chàng ra, cẩn thận kiểm tra các nơi trong tay một lượt, sau khi nhận ra được chàng trúng độc gì, hai má nàng ửng đỏ.

(*)Tâm phế: tim và phổi.

Khó trách chàng muốn đuổi nàng ra ngoài.

Ấy vậy mà lại là độc kích dục.

Hoàng đế chống tay chậm rãi ngồi nửa người dậy, đôi mắt đỏ quạch như vực sâu, nặng nề nhìn nàng: “Khám ra rồi chứ? Biết rồi thì đi ra ngoài, trẫm chống cự một lúc là ổn thôi...”

Nhưng giọng nói thì đã cực kỳ tồi tệ.

Ngón tay trắng nõn của Phó Nhiêu cứng đờ tại chỗ, sắc mặt cũng trở nên u ám khó phân biệt, nàng sửng sốt một lúc lâu mới lấy lại thái độ ung dung của thầy thuốc, chỉ cụp mắt nói: “Không sao, thần nữ có thể giúp ngài giải...”

Hoàng đế nghe vậy, chàng hơi nhíu mày, một tia sáng u ám lóe qua, chàng chợt hiểu ý nàng, lại mím môi, nhắm mắt ngửa mặt, rút cổ tay ra khỏi tay nàng: “Chu Hành Xuân còn không giải được Thiên Cơ, trong chốc lát mà nàng có thể giải được Lăng Hoa Độc này ư?”

Chu Hành Xuân là quốc y nổi danh nhất Thái Y viện, từng hầu hạ hai đời đế vương, mấy năm nay ngoại trừ Hoàng đế, lão đã không còn xem bệnh cho người khác nữa. Lão cao tuổi nên lần này không theo hầu giá.

Tuy Phó Nhiêu có vẻ xấu hổ, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh: “Thuốc k.í.c.h d.ụ.c bình thường sao có thể so sánh với Thiên Cơ, Chu Thái y nhất thời không chế được thuốc giải cũng không có gì lạ, còn Lăng Hoa này, thần nữ cũng có phần nắm chắc.”

Chẳng biết Lãnh Hoài An đã lặng lẽ rời khỏi từ lúc nào, trong điện bốn bề yên tĩnh, nơi góc tường là đèn cung đình lập loè, ánh đèn bao phủ hàng lông mi dài của Phó Nhiêu, đôi mắt sáng như bị nước thấm ướt, trông ướt át, cực kỳ khơi dậy trí tưởng tượng của người khác.

Hoàng đế ấn lồng n.g.ự.c đang đập điên cuồng, khoát tay với nàng: “Nàng lui xuống đi, trẫm tự có cách...”

Chàng không thể ở cùng nàng dù chỉ một khắc.

Gương mặt của nàng, vẻ thẹn thùng của nàng, sự quyến rũ của nàng, tất cả mọi thứ của nàng, chàng đều đã chạm qua, cơ thể của chàng bao giờ cũng có phản ứng một cách thành thật.

Lần trước đã có lỗi với nàng, chàng không muốn làm tổn thương nàng nữa.

Phó Nhiêu nghe chàng có cách, nàng chợt tỉnh ngộ.

Tối nay chàng tổ chức tiệc tuyển chọn, mỹ nhân hiến nghệ, ngộ nhỡ chàng nhìn trúng ai, tuy miệng nói không nạp phi, nhưng nếu muốn nạp cũng là chuyện dễ dàng, nếu không, vẫn có cung phi theo hầu giá mà.

Lăng Hoa Độc này quả thực dễ giải.

Là nàng nhất thời hồ đồ, lại còn ở đây vắt óc suy nghĩ làm sao để phối thuốc giải.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- *

Sau khi Phó Nhiêu “lĩnh hội” ý tứ của Hoàng đế, lập tức xách hòm thuốc đứng dậy. Đi được hai bước, vì có tính cẩn thận nên nàng nhanh chóng quay lại, ngồi xổm xuống, lấy ngân châm ra bắt lấy đầu ngón tay Hoàng đế chích một cái, nặn ra một chút m.á.u giữ lại, sau đó nhanh nhẹn đóng hòm thuốc rồi ôm nó nhanh bước rời đi.

Hoàng đế vẫn luôn nhắm mắt, song tai lại vô cùng thính, lồng n.g.ự.c chàng phập phồng theo hơi thở của nàng, bước chân nàng tựa như hàng nghìn viên đá vàng từng chút từng chút đè trên đầu tim của chàng, hơi ấm trào ra từ lồng n.g.ự.c như nham thạch nóng chảy, đang va chạm dữ dội vào màng tim... theo cánh cửa đóng sầm lại, dòng nước ấm lặng lẽ ngừng chảy như thuỷ triều rút khi gặp giá lạnh.

Hoàng đế ngửa đầu hít sâu, cơ bắp căng chặt chậm rãi thả lỏng, chán nản tựa vào gối, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phó Nhiêu rời khỏi chính điện, vội vàng trở lại phòng hông, nàng thắp một cây đèn bạc, đi tới dược phòng, nặn giọt m.á.u đọng trong ngân châm vào một cái đĩa nhỏ, sau đó phối thuốc giải dựa vào độc tính.

Chàng là đế vương, thân thể liên quan đến giang sơn xã tắc, không thể qua loa.

Khoảng hai khắc đồng hồ sau, Phó Nhiêu đã phối thành công thuốc nước, khi nàng nhỏ thuốc nước vào giọt m.á.u kia, màu sắc của giọt m.á.u lập tức có thay đổi, trở thành màu đỏ tươi, Phó Nhiêu mỉm cười, nàng đã phối ra thuốc giải.

Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, nàng đã giúp tổ mẫu nghiên cứu thuốc, bảy tuổi có thể nhận ra mấy trăm loại dược liệu, sau khi phụ thân và tổ mẫu lần lượt qua đời, nàng vừa gánh vác gánh nặng việc nhà, hễ có thời gian rảnh là lấy mấy chục quyển sổ tay hành y tổ mẫu để lại lật xem, dựa theo phương thuốc ghi chép để phối thuốc.

Sau khi vào kinh, bởi vì nàng hiểu y thuật, cũng thường xem bệnh tặng thuốc cho bác gái hàng xóm, dần dà tích lũy được chút danh tiếng trên phố, nàng chỉ định dựa vào danh tiếng của mình để từ từ bắt đầu buôn bán chút dược hoàn phụ cấp cho gia đình, đáng tiếc Từ Gia chê nàng xuất đầu lộ diện, nói cái gì mà ngày sau hắn muốn làm quan lão gia, không mong thê tử của mình bị người ta gọi là nữ thầy thuốc.

Khi đó mọi chuyện của nàng đều dựa dẫm vào Từ Gia, nghĩ chờ hắn đỗ đạt, nàng chính là quan phu nhân, không thể làm cho hắn mất mặt nên đành thôi.

Dù vậy, những năm này nàng chưa bao giờ bỏ bê nghề này, hàng ngày nghiên cứu tập luyện.

Không ngờ, sau khi rời khỏi Từ Gia, nàng lại thoát khỏi rào cản và có thể thực sự phát huy tài năng của mình.

Nàng chuyên tâm tỉ mỉ, lại cực kỳ có thiên phú, nền tảng vững vàng, giờ đây tuy tay nghề điều chế thuốc của nàng không thể gọi là trình độ cao thâm, nhưng cũng được xưng tụng hai chữ “tinh xảo”, sau khi vào Thái Y viện, nàng có nhận thức rõ ràng hơn về trình độ của mình, càng ngày càng tự tin, cũng càng thêm kiên định trên con đường hành y.

Không ai có thể ngăn cản nàng.

Hoàng đế cũng không được.

Phó Nhiêu đun nóng thuốc nước, chế thành ba viên dược hoàn, bỏ vào trong một hộp gấm nhỏ, đứng dậy định đưa đến chính điện.

Gió lạnh thổi vào từ khe cửa sổ, Phó Nhiêu khoác lên mình một chiếc áo choàng vải gấm, nàng bận rộn một hồi nên miệng lưỡi khát khô, bưng chén trà lên uống một ngụm trà lạnh, phế phủ cũng run rẩy theo, nhưng nàng mặc kệ rét lạnh, cúi đầu thổi đèn, ôm hộp gấm ra cửa.

Sương cuối thu dày đặc, hành cung thắp đèn đuốc sáng trưng, cờ xí cắm khắp nơi bay phần phật trong gió lạnh. Trăng sáng treo tít trên cao, chiếu sáng cả phía chân trời, làn mây mù mỏng manh tan dần, chắc ngày mai thời tiết tốt.

Dáng người mảnh khảnh của Phó Nhiêu vội vàng đi vào hành lang điện Càn Khôn, dọc theo hành lang vòng tới mái hiên sau đại điện, nàng đi ngang qua phòng hông nhìn thấy Lãnh Hoài An khom người rùng mình ở cửa.

“Huyện chúa, sao ngài lại đến đây?” Lúc Lãnh Hoài An nhìn thấy nàng, ánh mắt y sáng bừng, dời mắt sang nhìn trong tay nàng, thấy một hộp gấm gỗ tử đàn, đây là hộp chuyên đựng dược hoàn của Thái Y viện, y nhận ra: “Cái này là thuốc giải đã phối xong rồi?”

Phó Nhiêu gật đầu.

Lãnh Hoài An kích động đến nỗi suýt nữa oà khóc : “Tốt quá rồi, Huyện chúa, mau vào cứu bệ hạ đi.”

“Bệ hạ không gọi nương nương sao?”

Lãnh Hoài An cười khổ lắc đầu: “Không có đâu, hỏi vài lần đều không chịu...” Y thầm liếc Phó Nhiêu một cái, thở dài nói: “Huyện chúa, lão nô liều c.h.ế.t nói một câu không nên nói, từ hôm ở chái nhà về sau, bệ hạ chưa từng đến hậu cung… Bệ hạ đây là…”

“Công công, chúng ta mau vào cho bệ hạ uống thuốc giải.” Phó Nhiêu lạnh giọng cắt đứt vế sau của y, vừa sai người đi lấy hòm thuốc, vừa cúi người đi vào trong.

Lãnh Hoài An do dự có nên đuổi theo hay không.

Phó Nhiêu thấy y hấp tấp, dở khóc dở cười nói: “Công công, nếu bệ hạ đã lâm hạnh phi tử, dùng thêm dược hoàn này cũng có thể giải lượng độc còn dư, bây giờ bệ hạ còn đang chịu đựng, muốn nhanh chóng giải độc, không những phải uống thuốc mà còn phải dùng thuật châm cứu, công công mau đến đây đi.”

Lúc này hai người mới bước nhanh đẩy cửa ra, đi vào noãn các.

Phó Nhiêu bưng hộp gấm, nàng ngước mắt thấy bóng người mặc y phục vàng rực trên giường, đang nằm nghiêng quay người vào trong, mặc dù không thấy rõ biểu cảm của chàng, nhưng xem ra không được tốt lắm.

Phó Nhiêu bước nhanh về phía trước, phân phó Lãnh Hoài An: “Lấy chút nước ấm.”

Chốc lát sau, nội thị vội vàng mang hòm thuốc vào, Phó Nhiêu đưa hộp gấm cho Lãnh Hoài An: “Mau đút thuốc cho bệ hạ.” Nhận lấy hòm thuốc trong tay nội thị, nàng để ở một bên, lấy túi da trâu ra, trải trên bàn cao bên cạnh sạp, chờ để châm cứu.

Hoàng đế được Lãnh Hoài An nâng dậy, hơi dựa người vào gối, Phó Nhiêu nhìn kỹ sắc mặt chàng, thấy đường nét khuôn mặt chàng kéo căng, vẻ mặt cương quyết mạnh mẽ giờ đã cực kỳ tệ, xem ra lượng Lăng Hoa không ít, những nữ nhân này vì muốn được Hoàng đế sủng hạnh mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

Đầu óc Hoàng đế đã choáng váng chịu không nổi, chàng ngơ ngẩn ngước mắt, một dung nhan khi sương tái tuyết(*) đập vào mắt.

(*)Khi sương tái tuyết: một thành ngữ ví von biểu cảm lạnh nhạt, nghiêm túc như sương tuyết.

Mũ trùm của nàng được may một vòng lông thỏ mềm mại, bao quanh khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, đôi mắt đen nhánh ấy chợt liếc Hoàng đế một cái, con ngươi đen như mực của chàng bỗng co rút lại.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoàng Hậu Chạy Trốn
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...